Buổi sáng hằng ngày
"Chát..."
"Mày thật ghê tởm, mày chính là nguyên nhân của mọi nguộn ngành, đáng lẽ tao không nên sinh mày ra"
"Chết đi!"
"Tại sao?....Tại sao người đi không phải là mày?"
Tiếng tát oan nghiệt, tiếng chửi rủa vang vọng trong sâu thẳm bóng tối ấy không hề thấy lối ra, một cơn ác mộng chưa được đánh thức.
.....
"Reng...reng" Tiếng chuông ngân vang cũng là lúc một ngày mới bắt đầu, đánh thức con người còn đang chìm trong giấc ngủ.
Hy Á rời chiếc giường bước xuống sàn mà không hề mang dép, sàn nhà lạnh buốt khiến cho chân cô tê cóng tới tận da đầu đã khiến cô tỉnh táo hơn. Gương mặt cô không vì sự lạnh giá của tháng 12 mà biến đổi, đôi mắt cô vẫn luôn tĩnh lặng không hề thấy một chút gợn sóng nào của cảm xúc,chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng, một dòng nước đã ngừng chảy. Đó chính là ánh mắt của một đứa trẻ bị trầm cảm.
Hy Á xuống nhà bếp, tự pha cho mình một ly cà phê đen cho một ngày mới. Khi cô vừa uống được 2 ngụm thì tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh mà cok đang thưởng thức nãy giờ. Hy Á không vì sự làm phiền nhỏ ấy mà thay đổi sắc mặt, cô bước đến mở cửa.
Đứng trước cửa là một người đàn ông khá cao, gương mặt anh ta nhìn vẫn còn khá trẻ chắc cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi.
"Sao cô lại không mang dép trong nhà nữa rồi?"
Khi vừa nhìn thấy đôi chân đã bắt đầu đỏ ửng vì lạnh của Hy Á, lông mày anh liền nhìu lại thể hiện cho sự khó chịu. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại quay vô nhà, như chưa từng nghe thấy câu nói đó.
Anh cũng không vì sự bất lịch sự ấy của Hy Á mà tức giận, quen thuộc cởi đôi giày đã dính đầy tuyết của mình.
"Cô vừa pha cà phê à? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, cô từng có tiền sử bệnh đau bao tử, nên phải ăn sáng trước rồi mới được uống cà phê. Tôi có mua đồ ăn sáng về đây này, ăn xong mới được uống cà phê"
Mặc cho cô có nghe hay không, anh luôn một mình nói, một mình dặn dò, Hy Á không trả lời cũng không rời đi chỉ im lặng ngồi ở bàn ăn trong bếp, cô cũng không uống cà phê nữa, như là chấp thuận lời anh nói.
Anh chính là trợ lý kiêm bác sĩ tâm lí của cô, Giang Hoà. Anh đi lên lầu được một hồi rồi bước xuông và trên tay cầm một đôi dép màu trắng tinh. Giang Hoà trong miệng vẫn còn lãi nhãi, bước đến chỗ cô ngồi, đột nhiên hạ người xuống, nâng đôi bàn chân nhỏ nhắn nhưng lại lạnh đến buốt người của Hy Á, đeo lên cho cô chiếc dép trắng tinh ấy. Hành động anh không chần chừ, không ngập ngừng, nhìn có vẻ như rất quen thuộc, cô cũng không bất ngờ gì với hành động của anh, cũng chỉ ngước xuống nhìn.
Buổi sáng trôi qua yên bình, không có yếu tố bất ngờ, không có tiếng cười đùa như bao gia đình khác. Đến gần 10 giờ trưa Hy Á mới bước ra khỏi nhà và lên xe mặc cho Giang Hoà chở cô đến chỗ "Khách hàng" mà anh vừa lái xe, vừa nhắc đến.
Chiếc xe mang một màu đen tuyền băng qua bao con đường, nó hoà lẫn vào trong đám xe cộ tấp nập, nhưng con đường nó đi ngày càng trống vắng đi, và dần dần là không còn chiếc xe nào. Chiếc xe mang cô đi lên một ngọn núi, ngồi trong xe, ta có thể thấy được xa xa trên kia có một ngôi biệt thự không phải là một lâu đài, một lâu đài ẩn sâu trong rừng, liệu rằng trong lâu đài ấy có ẩn chứa một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ hay không?
Xe chạy vào thẳng trong sân của lâu đài, những hàng cây được tỉa cắt gọn gàng, đẹp mắt đứng rải rác dọc hết hai bên đường. Giang Hoà bước xuống xe, mở cửa cho cô. Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ trong trang phục trang nghiêm, chắc có lẽ đây là quản gia của cái lâu đài này.
Bà ấy dẫn Giang Hoà và Hy Á đi dọc qua các căn phòng, trên các bức tường cô đi qua là các bức ảnh gia đình gồm 3 người. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi và một người đàn ông đã có 2 mà tóc nhìn rất tri thức, và đứng giữa là một cô gái với nụ cười thật diễm lệ, diễm lệ như một vị công chúa.
Đi được một quãng không xa, nhưng nó khiến đôi chân của cô bắt đầu hơi mỏi. Hy Á được dẫn đến một căn phòng lớn được trang trí với phong cách âu cổ ngày xưa. Ở giữa căn phòng là một bàn làm việc khá lớn, đằng sau bàn làm việc ấy có một cái cửa sổ rất lớn, những ánh nắng nhẹ của mùa đông chiều vào căn phòng nhưng không đủ để soi sáng cho một nơi rộng lớn như vậy.
Một bóng người, đang ngồi quay lưng lại với cô.
"Tôi đã dẫn người tới rồi thưa ông chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top