Chương 5. Phương Phương
Phương Phương của tôi là 1 hũ dấm nhỏ, lại hay suy nghĩ lung tung, chỉ cần tôi đứng cạnh ai quá 10' cũng liền dỗi, nói tôi thay lòng đổi dạ, tôi liền dỗ dành em ấy.
Phương Phương của tôi là 1 chú mèo nhỏ, lúc thì lười biếng, lúc lại vô cùng hiếu động, lúc xù lông cũng đặc biệt đáng yêu, tôi liền dịu dành vuốt lông cho em ấy.
Phương Phương của tôi là 1 thiên sứ nhỏ đáng yêu, lại lương thiện, lũ trẻ nhà hàng xóm, các ông bô bà lão đều yêu quý em ấy.
Phương Phương của tôi là độc nhất vô nhị.
***********************************************
Đã hơn 1 năm từ ngày chúng tôi lấy nhau, tôi ngày càng yêu Phương Phương, ban đầu Phương Phương rất sợ người lạ cho đến bây h Phương Phương đã quen hết hàng xóm xung quanh nhà. Mẹ nuôi tôi cũng là mẹ Phương Phương thường hay tới thăm, bà nói bệnh của Phương Phương càng ngày càng tốt lên, biểu cảm cũng phong phú hơn, đã chịu tiếp nhận mọi thứ xung quanh, đều là nhờ tôi.
Hôm nay là 23/12, 2 ngày nữa là đến sinh nhật tôi cũng là ngày giáng sinh, năm trước tôi và Phương Phương ở nhà em đón giáng sinh, năm nay tôi muốn cùng Phương Phương trải qua giáng sinh chỉ có 2 người.
Có lẽ Phương Phương muốn tặng tôi 1 món quà, mấy hôm nay e ấy cứ quấn lấy tôi hỏi đủ thứ.
"Vĩnh ca, anh thính cá sốt hay cá kho, bánh flan hay bánh chese,.... hay là ống tiêm, ống nghe bệnh,.....??" Phương Phương nhìn tôi vs đôi mắt to tròn, lóng lánh nước, tôi còn chưa trả lời, Phương Phương lại lẩm bẩm "Nhưng mua chúng ở đâu ... ukm ...ukm... phải đi hỏi ma ma thôi." Phương Phương à, ống tiêm vs ống nghe bệnh ko thik hợp làm quà tặng đâu, nhưng nếu là Phương Phương tặng dù là thuốc độc tôi cũng nhận.
Nói xong phương Phương liền nhảy khỏi người tôi định đi hỏi mẫu thân đại nhân, tôi vội kéo em lại, bây h đã 11 h rồi, cũng ko nên làm phiền bà, tôi vội nói " Phương Phương tặng gì anh cũng thích, còn bây h anh chỉ muốn con mèo nhỏ, đáng yêu này thôi", nói rồi tôi bế bổng Phương Phương vào phòng, lát sau trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ, thở dốc.
Aizz....... Phương Phương ko biết có hiểu nhầm lời tôi nói không, mấy hôm nay em ấy đều lên mạng tra tìm mèo con, còn đi hỏi quân sư ma ma nên mua giống mèo gì, tôi muốn chính là con mèo nhỏ Phương Phương chứ còn mèo nào, nhưng xem ra Phương Phương có vẻ rất vui, tôi liền cũng mặc kệ.
Giáng sinh tới, mới sáng sớm 3 h tôi nhận được 1 cuộc gọi, có ca phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhân bị thương rất nặng, hơn nữa còn là nhân vật không nhỏ, bác sĩ Hà đag trong ca trực có việc đột xuất, liền gọi tôi đến phẫu thuật.
Tôi nhìn Phương Phương vẫn đag ngủ say, cứu người là quan trọng, nghĩ rồi tôi liền vội vàng khoác áo đến bệnh viện. Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng hấp hối, là 1 thanh niên trẻ tuấn tú, cả người đầy vết thương, vết thương nghiêm trọng nhất là viên đạn bên ngực trái, cách 2mm nữa là vào trái tim, cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Tôi cảm thấy mệt liền xin nghỉ rồi lái xe về, bây h đã gần 7 h chắc Phương Phương còn chưa tỉnh.
Về đến nhà, tôi vội vào phòng muốn ôm Phương Phương ngủ 1 giấc. Trong phòng tối om, rèm cửa vẫn khép kín, chăn bị đạp xuống đất, còn Phương Phương không có ở trong phòng, tôi lo lắng tìm quanh nhà nhưng không thấy em, tôi liền gọi cho mẹ, bà nghe tôi nói xong thì vô cùng sợ hãi nói sáng nay Phương Phương có gọi cho bà hỏi địa chỉ tiệm thú cưng lần trước, bà nghĩ có tôi đi cùng em nên...... Chưa kịp nghe bà nói xong tôi liền vội lái xe tới tiệm thú cưng, trên đường tôi nghe thấy tin tức có 1 tai nạn xảy ra trên đường XX, 1 chiếc xe tải mất lái đâm vào chiếc taxi, tài xế chết ngay tại chỗ, còn vị khách trong xe bị thương nặng đã đc đưa đi cấp cứu, tim tôi bỗng nhói lên, tôi vội đạp ga tới tiệm thú cưng.
Ông chủ tiệm nói lúc 6h30 có 1 cậu bé tới tiệm mua mèo, đã đi rồi, bỗng chuông điện thoại reo liên hồi, tôi vội nhấc máy.
" Vĩnh, mau tới bệnh viện Y, Phương Phương gặp tai nạn đag trong phòng cấp cứu." Trong máy là tiếng nói run run của cha cùng tiếng nức nở của mẹ, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hành động theo bản năng lái xe tơi bệnh viện, lúc tới phòng phẫu thuật tôi thấy 2 người đang ôm lấy chiếc giường phủ khăn trắng, mẹ khóc thất thanh đến mức khàn giọng, ba thì im lặng đứng bên nhưng mắt đã nhòe lệ, ông dường như già đi chục tuổi, tôi ko tin vào mắt mik chạy vội tới hỏi: " Phương Phương đâu?". Ba ko trả lời mắt cứ đăm đăm nhìn chiếc giường, mẹ thì vừa khóc vừa nói: " Đều là lỗi tại mẹ...m..." Bà ngất lịm đi, tôi vội chạy tới đỡ bà,.........trên hành lang chỉ còn sự im lặng chết chóc.....
Phương Phương của tôi ra đi lúc mới 18 tuổi, em ấy bị thương nặng ở đầu và vùng bụng, lúc được đưa tới bệnh viện đã mất máu quá nhiều, không cứu được.
Phương Phương ra đi, hơn 1 tháng đầu, tôi chỉ ở trong nhà, tưởng tượng răng Phương Phương vẫn ở đây, ngày ngày ôm lấy tôi líu ríu kể chuyện, đôi mắt tỏa sáng khi nhìn thấy đồ ăn ngon, Phương Phương chăm chú ngồi vẽ tranh, Phương Phương vụng về dù nhắc bao nhiêu lần cũng vẫn vấp ngã ở bậc cửa,...... Cho đến 1 ngày, ba đến đưa tôi 1 con mèo nói con mèo này là món quà cuối cùng của Phương Phương, bởi vì nhỏ người nên nấp vào gầm ghế may mắn tránh thoát.
Ba gầy đi nhiều, hốc má sâu hõm, viền mắt đen xạm vì thiếu ngủ, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giọng khàn khàn nói :" Ba có hối hận vì giao Phương Phương cho con, nếu không phải vì con..."
Ông ngắt lời:" Không ai biết trước tương lai cả, con không có lỗi, Phương Phương ở bên con cũng rất hạnh phúc... "
Tôi trầm lặng không nói j, ba nói tiếp " Mẹ con trầm cảm nặng, ba phải về chăm sóc mẹ... Sống cho tốt, đừng làm Phương Phương nhắm mắt không yên." Sau khi ba đi, căn phòng trở nên yên ắng.
"Meo meo~" Con mèo nhỏ kéo tôi về thực tại, Phương Phương đã thật sự ra đi, còn tôi phải thay Phương Phương chăm sóc cha mẹ, đến 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp lại Phương Phương ở trên thiên đường.
***********************************************************************************************
Mèo nhỏ rất dính người, mỗi khi tôi trở về, nó liền nhào vào lòng tôi, quấn quýt bên chân tôi, đôi lúc thì lười biếng, lúc thì rất hiếu động, lại rất vụng về, thường xuyên ngã từ trên bàn, trên ghế xuống, nó khiến tôi nhớ tới Phương Phương, nó cũng là niềm an ủi lớn nhất của tôi.
Mèo con lớn nhanh như thổi, càng ngày càng béo tròn, tôi quyết định gọi nó là Qua Qua (dưa hấu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top