Chương 4. Vợ trước

          Ngày 10 tháng 12, hôm nay là ngày sinh nhật của chủ nhân của tôi, nhưng y lại không bao giờ vui vẻ cả bởi hôm nay cũng là ngày giỗ của vợ chủ nhân, Đỗ Phương. Đỗ tiên sinh mất cũng được 3 năm rồi, y mất vào đúng ngày sinh nhật của chủ nhân.

            Cứ đến ngày này, chủ nhân đều sẽ đem tôi tới nhà mẹ vợ, sau đó chủ nhân cùng cha mẹ vợ cùng đi viếng mộ, trên bia mộ là bức ảnh trắng đen hình 1 cậu nhóc đag tươi cười rạng rỡ, y mất lúc mới được 18 tuổi. Dì Liên, mẹ của Đỗ tiên sinh nhìn bức hình rồi bật khóc, chủ nhân ở bên cạnh bà an ủi, nhưng tôi biết chủ nhân so với ai đều đau khổ hơn. 

           Sau khi chở ba mẹ vợ về nhà, chủ nhân lại quay lại khu mộ, y cứ ngồi đó nhìn bức ảnh, dịu dàng vuốt ve bức ảnh, vừa cười vừa kể lại chuyện gần đây của y: " Phương Phương, cũng gần 3 năm rồi,... Em ở bên đấy sống tốt ko? Nếu muốn thứ gì phải về báo mộng cho a biết đấy. Cũng chỉ trog mơ a ms gặp được em."
Chủ nhân cười nhẹ, nụ cười ko chạm tới đáy mắt, nhỏ giọng nói tiếp:" Mẹ thỉnh thoảng vẫn khóc, nhưng có ba ở bên bà sẽ dần dần tốt lên thôi, em đừng lo lắng."
" Dạo gần đây, anh rất hay mơ thấy em, mơ về chuyện lúc trước, em có hối hận vì đã lấy anh không?....
Nếu lúc trước anh không quen em, không theo đuổi em, có khi bây giờ em đag vui vẻ chơi đùa trong nhà, anh thấy hối hận..."
" Anh rất nhớ em..." Tôi ngước nhìn chủ nhân, thấy 2 hàng nước mắt trượt xuống 2 bên má y, lần đầu tiên trong suốt 3 năm sống chung với y, tôi thấy y khóc, tôi thấy rất khó chịu, tim cứ nhói từng hồi, không biết tại sao. Có gì đó lóe lên trong đầu, không đợi tôi bắt kịp liền vụt tắt.

         Có lẽ không muốn là Đỗ tiên sinh lo lắng, y liền cười dịu dàng, y kể lại những chuyện y thấy thú vị, kể về cuộc sống của ba mẹ, y nói y sẽ thay Đỗ tiên sinh chăm sóc thật tốt cho cha mẹ, cho cả tôi nữa. Chúng tôi trở về nhà, tôi im lặng ngồi trong lòng y, tôi cọ cọ đầu vào lòng y muốn an ủi y, y nhìn tôi cười dịu dàng, vuốt ve đầu tôi.

         Về đến nhà, sau khi cho tôi ăn xog, chủ nhân liền đem mấy chai rượu đỏ được tặng mà y chả bao giờ động tới, y lại uống rượu, từ lúc Đỗ tiên sinh mất, năm nào cũng vậy, y ko khóc, y chỉ uống rượu, từ ly này sag ly khác. Tôi lo rằng y sẽ ngộ độc cồn mất, tôi liền chạy tới nhào vào lòng y kêu ngao ngao, y ngẩn người nhìn tôi rồi dịu dang vuốt ve đầu tôi :"May là vẫn còn có ngươi". Chủ nhân ôm tôi vào lòng, chúng tôi cùng nhau thiếp đi. Mặc kệ có chuyện j xảy ra tôi sẽ luôn ở bên chủ nhân của tôi.

                                               ***************************************************

                   Phiên ngoại về vợ chồng chủ nhân.                              

          Tôi và vợ tôi đã quen nhau được 1 năm, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Phương Phương. Khi đó vợ của Đỗ chủ tịch - chủ tịch bệnh viện của tôi phải mổ ruột thừa. Mổ ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, nhưng có lẽ lo cho vợ, Đỗ chủ tịch ở bên Mỹ chỉ đích danh tôi làm bác sĩ phẫu thuật chính, trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi nhìn thấy cậu bé dáng người nhỏ nhắn ngồi ngoài phòng chờ, đôi mắt em đỏ hoe, môi mím lại tựa như muốn khóc lại kiên cường ko khóc, khiến người ta thương tiếc.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, Đỗ phu nhân được đưa vào phòng bệnh riêng để chăm sóc, suốt quãng đường cậu bé đều lẽo đẽo theo sau, thì ra em là con của chủ tịch Đỗ, Đỗ Phương. Sau khi biết tôi vừa cứu mẹ của em, em liền cảm ơn tôi liên tục, tôi cũng rất vui vẻ mà xoa đầu em, mái tóc của em thật mềm, thoang thoảng mùi quýt. Có lẽ tôi bắt đầu yêu em từ lúc đó. 

          Phương Phương rất ngoan, trong mấy ngày Đỗ phu nhân ở bệnh viện, em đều ở bên cạnh chăm sóc bà. Những lúc tôi tới kiểm tra định kỳ cho Đỗ phu nhân, tôi đều nán lại trò chuyện vs em.
2 ngày sau, Đỗ chủ tịch về nước, Đỗ phu nhân liền xuất viện, Phương Phương cũng về nhà, tôi tiễn họ ra viện, Phương Phương cứ lưu luyến nhìn tôi ko chịu lên xe, tôi dịu dàng xoa đầu em: " Phương Phương ngoan ngoãn về nhà, khi nào rảnh anh sẽ đến nhà chơi vs Phương Phương, được không?".   
Nghe xong, Phương Phương liền vui vẻ lên xe, trước khi đi còn dặn tôi phải nhớ tới chơi vs em ấy, tôi cười cười tạm biệt Phương Phương, nhìn theo chiếc xe tới khi nó khuất khỏi tầm nhìn.

             Mới có 1 ngày tôi đã thấy nhớ Phương Phương, nhớ tới nụ cười rạng rỡ của em, nhớ tới cái má phúng phính của em, nhớ tới đôi mắt đen tròn của em, nhớ tới đôi môi anh đào... Tôi nghĩ mik hình như thik em rồi, tôi đã 25 tuổi rồi lại thik 1 đứa trẻ ms có 17 tuổi, tôi thật biến thái.

          Một tuần sau, tôi cảm thấy rất nhớ Phương Phương, rất muốn gặp em, tôi quyết định tới nhà em. Hôm nay là chủ nhật, Phương Phương chắc là được nghỉ học, tôi mua quà tặng cho chú dì, và 1 chú cá voi cho Phương Phương, tôi nghĩ Phương Phương sẽ thích nó, lần trước xem kênh thế giới động vật, nhìn thấy chú cá voi to lớn, 2 mắt em đều tỏa sáng. Trên đường đi, tôi có chút hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường. 

          Tôi dừng xe trước cổng khu biệt thự, 1 người mặc áo đuôi tôm, rất nhã nhặn, lịnh sự đi tới chào hỏi tôi: " Là Chu tiên sinh phải không, Đỗ chủ tịch dặn tôi ra đón cậu".
Tôi cảm thấy kì lạ, sao chủ tịch biết là tôi sẽ tới. Tôi theo quản gia lái xe vào biệt thự, vừa mới vào sân biệt thự, tôi liền thấy Phương Phương đang ngồi ở bậc cửa, trái tim tôi đang đập dồn dập bỗng nhiên yên lặng, ánh nắng mặt trời chiếu lên nụ cười rạng rỡ của em, chiếu cả vào tim tôi. Vừa thấy tôi mở cửa, em liền hào hứng chạy tới, tôi liền xoa đầu em. Em rất vui vẻ mà cọ đầu vào tay tôi rồi bỗng nhiên phụng phịu nói: " Sao bây h anh ms tới, có phải anh ghét Phương Phương rồi phải ko?"       
 Tôi vội dỗ dành: "Anh làm sao có thể ghét Phương Phương được, do anh bận việc quá nên quên mất, anh còn mua quà cho Phương Phương này."

           Nói rồi tôi đưa chú cá voi nhồi bông cho Phương Phương, em rất vui vẻ ôm lấy nó, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, rồi dắt tôi vào trong nhà. Đỗ chủ tịch và phu nhân đag ngồi trong phòng khách, Đỗ phu nhân thấy tôi vào liền niềm nở chào hỏi: " Chu tiên sinh tới rồi, Phương Phương cứ luôn miệng nhắc tới Chu tiên sinh, sao ko thấy Chu tiên sinh tới chơi với nó." Bà vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu Phương Phương.

            Tôi vội vàng đáp lại: "Dạo này cháu bận quá, làm phiền cô chú rồi".

            Bà hiền từ nói: " Nào có phiền, Chu tiên sinh tới là tốt rồi". Phương Phương cũng vội vàng nói theo:" Không phiền, không phiền." Phương Phương thật đáng yêu.

            Sau khi chào hỏi 2 người xog, Phương Phương vội vang kéo tôi tới phòng em, tôi có chút hồi hộp bước vào. Căn phòng lấy chủ đạo là màu xanh da trời, trên giường có rất nhiều gấu bông, ngoài ban công, cạnh cửa sổ là mấy chậu hoa đủ loại, ko có bàn học chỉ có 1 giá vẽ tranh, rất nhiều giấy và bút màu trên sàn và trên kệ, trên giá vẽ là 1 bức tranh đag vẽ dở, dù bức tranh chưa hoàn thành nhưng tôi vẫn nhìn ra đường nét khuôn mặt này là tôi, tôi cảm thấy trái tim đập liên hồi, vui vẻ như muốn nhảy ra ngoài. Phương Phương cho tôi xem rất nhiều bức tranh của em, Phương Phương vẽ rất đẹp, bức tranh của em rất có hồn, chỉ đơn giản là  vẽ một căn phòng nhưng có thể nhìn ra sự ấm cúng. Trưa hôm đấy tôi ở lại ăn cơm, rồi chờ tới khi Phương Phương ngủ mới trở về.

             Sau lần ghé thăm ấy, cứ đến chủ nhật tôi lại sag chơi cùng em. Phương Phương của tôi vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Một hôm Phương Phương vừa ngủ, dì Liên liền giữ tôi lại cùng tâm sự. Dì kể về tuổi thơ của Phương Phương. Em từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ít khóc ít cười tới 2 tuổi mà vẫn chưa biết nói, họ lúc này mới cảm thấy lạ, đưa đi khám mới phát hiện em bị tự kỷ. Đứa con đầu lòng của họ, cả 2 đều vô cùng hoảng sợ, dì quyết định nghỉ việc đưa Phương Phương đi điều trị, quá trình phối hợp điều trị khó khăn thế nào bà hiểu rõ nhất. Hiện tại tuy em đã khỏi, có thể nói năng bình thường nhưng trí tuệ của Phương Phương như 1 đứa trẻ.
Người ta thường nói khi ông trời đóng mất  1 cánh cửa này, sẽ mở ra cánh cửa khác cho bạn, bởi vậy bù lại Phương Phương có năng khiếu hội họa rất tốt, em từng đoạt rất nhiều giải thưởng hội hoại, chúng được trưng bày trong một căn phòng riêng.

           Phương Phương là con một trong nhà. Dì Liên kể lại quá trình chữa bệnh, lúc bắt đầu chữa trị gặp rất nhiều khó khăn, Phương Phương không phải tự kỉ hiếu động, em rất yên lặng, em có thể ngồi cả ngày một chỗ yên lặng như một con búp bê sứ vô hồn, tới mức cần sự tác động mạnh ở bên ngoài mới khiến em để ý.
Cũng bởi chăm sóc cho Phương Phương, dì Liên từ bỏ làm luật sư, cũng không sinh thêm con nữa, bà sợ khi có em bé, bà sẽ không đủ thời gian chăm sóc Phương Phương, bệnh của em sẽ càng nặng thêm.
Sau bao năm lỗ lực, Phương Phương có thể nói chuyện bình thường, nhưng ngoài hội họa ra em chưa từng quan tâm tới bất kì việc j, tôi là người đầu tiên khiến em trở nên hoạt bát như vậy, bà vừa nói, 2 mắt đã đẫm lệ. Tôi càng thấy quyết tâm về lựa chọn của mik, tôi muốn theo đuổi em, muốn bảo vệ em, muốn ngày ngày nhìn nụ cười vui vẻ của em.

           Càng ngày tình cảm của tôi dành cho Phương Phương càng sâu đậm, đến mức tôi quyết định cầu hôn em ấy, Đỗ phu nhân không hề phản đối, mà còn nói bà rất an tâm khi giao Phương Phương cho tôi.
Bà nói bà và chồng bà đều già rồi, rồi cũng đến 1 ngày ko thể chăm sóc cho Phương Phương được nữa, Phương Phương cần 1 người kiên cường để dựa vào, bà nghĩ người ấy nên là một người đàn ông mạnh mẽ hơn là một cô gái dịu dàng, bây h có tôi bà liền an tâm rồi, tôi vừa áy náy vừa cảm động. Tôi là trẻ mồ côi, tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, nhưng tôi thấy dì Liên  có lẽ là người mẹ tốt nhất trên đời, là một người mẹ rất yêu thương con, cả cuộc đời bà đều dành cho con, cho Phương Phương. Tôi âm thầm quyết tâm sẽ đối xử vs Phương Phương thật tốt để bù đắp cho em cũng là bù đắp cho cha me vợ.

             Tôi và Phương Phương không ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận kết hôn, tôi nghĩ điều đấy cũng ko quan trọng, chúng tôi tổ chức hôn lễ tại nhà thờ, chỉ mời người thân và gia đình. Hôn lễ không sang trọng, không sa hoa, mọi thứ đều đơn giản, nhưng chỉ cần Phương Phuong đứng đó cười rạng rỡ nói rằng em nguyện ý, mọi vật đều trở nên lu mờ, em chính là ngôi sao sáng chói nhất.
Chúng tôi hưởng tuần trang mật tại một hòn đảo nhỏ vắng người, giống như thế giới chỉ có tôi và em.
Rồi Phương Phương chuyển sag sống trong căn hộ của tôi, chúng tôi bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, buổi sáng tôi đi làm, buổi tối trở về với vợ, thỉnh thoảng tôi dẫn em ấy tới bệnh viện, chủ nhật chúng tôi ở bên nhau cả ngày có thể đi dạo phố, đến các cuộc triển lãm tranh hay dẫn em tham gia cuộc thi vẽ. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày.....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top