Chương 1. Con chuột bạch

        Tôi và chủ nhân của tôi đã ở chung được 3 năm rồi. Chủ nhân của tôi lúc nào cũng bề bộn công việc, nhưng chúng tôi cũng rất vui vẻ. Tôi rất yêu chủ nhân của tôi, chỉ cần nghe tiếng bước chân từ xa, chủ nhân vừa mở cửa, tôi đã nhào vào lòng chủ nhân, được chủ nhân vuốt ve thật thoải mái.

         Dạo gần đây, chủ nhân thường xuyên về muộn, có khi tới tận sáng ms về, xog liền đi luôn. Mặc dù có dì Tư- cô giúp việc chủ nhân thuê để chăm sóc tôi, thức ăn cũng phong phú hơn nhưng tôi rất nhớ chủ nhân nha, đến mức món cá kho tôi thik ăn nhất cũng ko ngon như vậy nữa, nhưng mà tôi ko thể lãng phí thức ăn, nếu ko chủ nhân sẽ ghét tôi, tôi ăn hết cả đĩa đến 1 cọng xương cũng ko còn, no tới mức ợ 1 cái.

          Đã 3 ngày rồi chủ nhân chưa về nhà. Tôi rất nhớ chủ nhân.

          Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, nếu mai chủ nhân vẫn ko về, tôi sẽ bỏ nhà đi bụi.

          Ngày hôm sau, cuối cùng chủ nhân cũng về, tôi vui vẻ chạy ra đón, thế nhưng tôi còn chưa kịp nhào vào lòng chủ nhân, liền phát hiện trong lòng chủ nhân là 1 con chuột bạch đáng yêu (tuyệt đối ko đáng yêu bằng tôi đâu), nó bị nhốt trong 1 cái lồng sắt, đang chơi rất vui vẻ. Tôi tức giận, vô cùng tức giận, sau đó liền buồn bã, chủ nhân đã 4 ngày ko về, vừa về liền ôm 1 con chuột, thì ra chủ nhân vì nó mà bỏ quên tôi 4 ngày, có khi nào chủ nhân muốn vứt bỏ tôi rồi (T_T). Tôi sợ hãi chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi của chủ nhân, tôi vừa chạy vừa khóc ngao ngao, huhu chủ nhân đáng ghét nhất nhất nhất ... ko thèm để ý đến anh nữa.Tôi cứ chạy mà ko biết lúc nào tôi đã chạy đến nhà nhị cẩu - hàng xóm gần nhà tôi, địa điểm tôi thường xuyên tới khi bỏ nhà đi, không phải, tôi mới ko phải thường xuyên bị chủ nhân ghét bỏ mà bỏ nhà đi đâu, tôi càng nghĩ càng bực càng khóc dữ dội hơn đến mức con milu nhà hàng xóm cũng gâu gâu ầm ĩ theo.

          Vừa chạy vào sân cỏ xanh mướt, đầy ong bướm nhà Nhị cẩu ( tôi mới không thèm ghen tị đâu 8 (>_<) 8), tôi liền thấy Nhị cẩu đang nằm sưởi nắng trên sân, Nhị cẩu nâng đôi mắt lim dim lên nhìn tôi, đến liếc cũng ko thèm liếc 1 cái liền quay đi, tôi rất tủi thân nha, nhưng không sao tôi biết Nhị cẩu rất thương tôi. Tôi vừa khóc vừa kể về sự việc mấy hôm nay tôi được ăn bao nhiêu món ngon, được chải lông, tắm rửa...... ahhhhhhhh đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chủ nhân xấu xa nhà tôi vì một con chuột bạch mà định vứt bỏ tôi.

          Nhị cẩu nhìn tôi 1 lúc rồi nói: " Ngu ngốc". Tôi: "...",  tôi cũng ko lấy làm lạ, thái độ của nhị cẩu lúc nào cũng cao lãnh như vậy,  thường xuyên mắng tôi ngốc, có lẽ bởi vì chủ nhân ngu ngốc của nhị cẩu đặt tên cho con mèo của mik là nhị cẩu(chó ngu), nên nhị cẩu ms có chấp niệm kinh khủng như vậy, ko chỉ mắng tôi ngốc đến cả con milu nhà chị Chương, con vẹt nhà bác Năm cũng bị mắng, ukm, đến cả chủ nhân của y cũng bị mắng luôn, tần suất còn đặc biệt nhiều, trong 3 câu thì có 2 câu mắng chủ nhân ngu ngốc của y, làm tôi cũng quen miệng, thường gọi bác sĩ Tạ, đồng nghiệp của chủ nhân tôi thành chủ nhân ngu ngốc nhà nhị cẩu, thật xứng đôi vừa lứa.

         Quay lại vấn đề chính, tôi vừa chạy sag đây được 5 phút chủ nhân của tôi cũng liền đuổi kịp,  mỉm cười chào chủ nhân của nhị cẩu :" Chào buổi sáng, bác sĩ Tạ". Tôi nghe rõ giọng phiền chán của chủ nhân ngu ngốc nhà nhị cẩu :" Con mèo ngu ngốc nhà cậu lại sag làm phiền nhị cẩu nhà tôi à, nếu ko phải chúng nó đều là giống đực tôi còn tưởng tôi vs cậu thành thông gia luôn chứ".

        Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân đi ra sau vườn, mặc dù ko biết đây là lần thứ mấy tôi bỏ nhà đi bụi nhưng tôi vẫn hơi sợ, nhưng nhiều hơn là vui vẻ, nếu chủ nhân sag đây tìm tôi chứng tỏ y vẫn yêu tôi nha.

       " Qua Qua, về nhà thôi nào", giọng nói vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ của chủ nhân vang lên, tôi vừa ngao ngao gọi vừa chạy tới nhào vào lòng chủ nhân, tôi cũng rất nhớ chủ nhân, đã 3 ngày chủ nhân không vuốt ve tôi rồi. Chúng tôi tạm biệt cặp đôi ngốc nghếch nhà nhị cẩu, trở về nhà ăn sáng. 

      Thì ra chủ nhân có 1 cuộc phẫu thuật bên Mĩ, bay qua bay lại cũng mất mấy ngày nên mãi bây h ms về, còn con chuột bạch kia là quà của người nhà bệnh nhân tặng cho, nó là giống chuột quý rất được nhiều người thik, chủ nhân nghĩ tôi ở nhà cả ngày buồn chán liền đem nó về làm bạn vs tôi, sau đó xảy ra 1 đống chuyện như vậy. Còn làm tôi khổ sở mấy ngày, cũng ko hiểu chủ nhân nghĩ j tôi rõ ràng là 1 con mèo sao có thể làm bạn vs loài chuột ngu ngốc chứ, nhưng dù sao nó là quà chủ nhân tặng tôi, tôi sẽ miễn cưỡng nhận. Chủ nhân chắc chắn rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu chủ nhân.  

        Tiểu kịch trường

        Tôi sung sướng, tự tin nói : " Nhị cẩu rất rất thương tôi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi chạy sag đây mà nhị cẩu chưa từng oán trách lần nào".

         Nhị cẩu: "..."

         Tôi nhào vào lòng chủ nhân:" Huhuuuuuu, nhị cẩu lại bơ tôi, chủ nhân cầu an ủi".

         Chủ nhân lo lắng nhìn tôi: " Không phải lại ăn phải đồ hỏng chứ".

         Tôi: "...", chủ nhân chúng ta không thể nói chuyện bình thường sao, tôi là vì muốn ăn thử thức ăn cho chó của milu, chứ không phải ngu ngốc mà ăn đồ hết hạn đâu. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top