1

Thời đại 4.0 ngày càng lan ra trên khắp thế giới vì nhu cầu giải trí cá nhân của mỗi con người càng ngày càng lớn. Nhu cầu giải trí của mỗi người cũng theo đó mà tăng.
(Moko: ghét nhất là viết mấy cái miêu tả này. π×π)
Nói tới đây tôi quên tự giới thiệu. Tôi là Elias.... Là một NPC. Khi mà trò chơi của chúng tôi được tung ra thị trường thì có rất nhiều người chơi và tất nhiên cũng nhiều nhân vật được tạo ra. Tôi cũng vốn chỉ là một NPC làm trong quán rượu để phụ giúp baba mình hướng dẫn cho các người gamer từ mới đến cũ về nhiệm vụ của mình.
Game của chúng tôi tên cũng rất bình thường "Tìm lại giấc mơ ". Nội dung cũng như  các game khác, đánh boss√, kết hôn√, pk√, view đẹp√, nhân vật sinh động, ngon√, cốt truyện ok√.... Nhưng đến tôi thì không. Tôi giống như một OCC, một NPC bị lỗi bất đắc dĩ...
Và đây là cuộc sông hàng ngày sau khi  ổ đĩa cứng của của game bị vứt vào đống hỗn độn trong góc của nhà sản xuất game. Các bạn thắc mắc tại sao không hủy game của chúng tôi á? Điều này tôi cũng chả rõ, nói tóm gọn lại là tôi chả quan tâm đến điều này cả. Tôi chỉ muốn sống ở thế giới riêng này của tôi với tất cả mọi người từng giờ, từng phút, từng giây.....
Buổi sáng cứ tầm khoảng 5h Baba hiền hậu yêu quý của tôi kêu tôi dậy với giọng kêu thánh thót ngàn dặm vẫn nghe được:" Elias à, con dậy chưa!!!!!"
"Con đang dậy đây~" Tôi đành từ bỏ giấc mơ ngọt ngào với những trận chiến yêu thú đầy thắng lợi của mình mà lết cái thân xác 'già nua' của mình vào nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.
"Elias, sao giờ này con mới xuống. Mặt trời chiếu gần tới cái mông của con rồi kìa." Vừa mới xuống cái bậc thứ hai của cầu thang tôi đã nghe tiếc nói của Baba tôi vang vọng từ dưới lầu lên rồi.
"Chưa thấy ai siêng như ba luôn á. Mặt trời còn chưa lên. Nắng còn ở sau núi. Chăn gối của mọi người còn đang ấm áp mà sao ba nỡ đày đọa cái thân sơ xác này của con thế." Tôi vừa chỉnh lại mái tóc dài tới mông của mình vừa lèm bèm kháng nghị, chân thì cứ thản nhiên bước xuống.
------Đặc biệt là không chuyển ver--------
------Đặc biệt là không chuyển ver-------
-------Đặc biệt là không chuyểnver--------
"Chưa có ai thức thì tất nhiên nhà mình lại đạt kỷ lục về thứ dậy sớm nhất chứ sao!" Baba Victor tự hào nói.
"Ài.... Baba sợ ma thì nói đại đi còn lí do lí trấu." Tôi mở cửa tủ lạnh ra, lấy ly kem hôm qua còn chưa kịp ăn ra, ngồi ở bàn ăn ngon lành.
"Ôi trời ơi con trai tôi. Mới sáng sớm mà ăn kem cái gì. Lại đây baba cột lại tóc cho nè." Baba tôi không biết lấy ở đâu ra một cái lược và một bịch cọng thun, vẫy vẫy tay kéo tôi lại.
"Con tự biết cột mà baba, mà sáng sớm ăn kem mới tỉnh táo chứ." Dù ngoài miệng nói thế nhưng tôi vẫn quy củ ngồi yên để baba mình cột tóc
"Nếu con muốn nhập vô bệnh xá giống như bác Johnson thì cứ ăn đi. Rồi đừng la oai oái với baba là được."Baba oán niệm nói
"Hứ! Baba khỏi lo! Bụng của con siêu khoẻ."
"Để xem." Victor vừa mới cột chùm đầu tiên, cũng đáp lại lời con con trai mình.
Không gian bỗng chốc không còn tiếng nói nữa, chỉ có tiếng nũo
"Baba." Tôi khẽ gọi.
"Có chuyện gì thế bảo bối."
"Baba có định tái hôn không?"
"Elias, con hỏi giùm ai thế?"
"Hồi sáng con gặp dì Flora, dì hỏi con muốn có mẹ không? Rồi để dì giới thiệu em gái dì từ làng bên sông cho cha."
"Bà dì Flora thật là...."
"Con  còn chưa kể hết mà sao baba ngắt lời của con!"
"Rồi rồi con kể tiếp đi."
Nhưng mà lúc đó con chưa kịp trả lời thì dì Flora bị cô hàng xóm kế bên nhà dì kéo đi chợ. Mà con nghe hình như 2 dì đang đi săn hàng giảm giá ý."
"Nhóc con, dừng nhiều chuyện của phụ nữ, như thế không tốt."
"Hứ!"
"Mà con cũng chẳng thích mẹ kế."
"Tại sao?"
"Con không thích như thế thôi"

-------Moko-chan, Moko-chan---------
-----Moko-chan là đường phân cách đáng yêu--------
-------Truyện chỉ đăng trên wattpad. Không đăng ở bất kí nơi nào khác.----
------Đặc biệt là không chuyển ver--------

Trong khi cả hai cha con Elias đang nói chuyện vui vẻ thì đằng sau có 1 tiếng động *Cạch* từ cửa phòng Victor vọng ra
"Baba....."
"Sao thế con trai?" Victor thảng nhiên đáp lại lời con trai mình.
"Có ai ở phòng Baba ra à?" tôi vừa cầm cái gương soi mặt mình, vừa cố gắng không nhìn lại phía sau.
"Để, để Baba đi xem. Con cứ ngồi yên đó cho baba."
"Dạ..."

-------------------------------------

Vậy là xong chương 1 rồi, lâu rồi chưa viết văn phong vẫn cùi bắp như thuở nào😋
Hy vọng m.n sẽ thích tác phẩm này của Moko-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top