Daily 3
Tôi chuyển vào trang viên của Dê Đen ở được vài tuần rồi.
Nói thật, ở trong này bình yên quá. Mấy tiếng động ồn ào không thể lọt được đến tai tôi nữa.
Hơi không quen cho lắm.
Lúc trước ở trong nhà của chính phủ, sáng thì nghe hàng xóm hối đám nhỏ đi học, tối thì nghe vợ chồng nhà người ta cãi nhau. Tôi toàn vừa hóng vừa ăn. Hợp để ăn lắm.
Từ lúc chuyển vào đây tôi mới biết được Dê Đen bận cỡ nào. Anh ta bận tới nỗi chỉ có thể ngồi ở nhà để xử lý công việc, không có thời gian di chuyển luôn.
Mỗi ngày tan làm về nhà tôi đều phải trầm trồ với cái mớ công việc của anh ta.
Trợ lý đưa công văn, ra vào liên tục. Cấp dưới báo cáo công việc liên tục. Mọi thứ đều liên tục.
Có lần tôi tò mò nên vào xem thử. Chỉ mới nhìn qua thôi tôi đã thấy đau đầu.
Thật may vì anh ta không phải người. Nếu không thì cũng đột quỵ giữa chừng rồi.
Nhìn anh ta như thế tôi mới cảm nhận được, công việc của tôi nhẹ nhàng đến mức nào. Không những vậy còn có chỗ để xả stress.
À mà tôi quen gọi Dê Đen Dê Đen nhưng đó không phải tên anh ta đâu. Anh ta tên Adam cơ. Không có họ. Anh ta nói khi nào chúng tôi gặp mặt rồi lấy họ sau.
Người một nhà chung một họ nhỉ.
Khi biết tên anh ta, trong đầu tôi hiện ra ngay: Có khi nào con Bạch Tuộc tên Eva cũng không chừng. Khi đó chúng tôi đủ bộ 3 Adam, Eva và con rắn.
Nhưng sau đó suy nghĩ này biến mất ngay bởi vì con Tuộc không lấy tên đó đâu. Tôi hiểu nó quá mà.
Nhưng mà mấy tuần rồi, con Tuộc một câu chào cũng không có nhắn cho tôi.
Thật là.
Hiện giờ thì tôi đang nằm chán chường ngoài vườn và trong đầu là những suy nghĩ vu vơ.
Hai hôm trước tôi nhận được tin nhắn của sếp. Báo tôi được chuyển công tác đến nơi khác.
Thấy được tin nhắn tôi như sét đánh ngang tai.
Cái gì?! Với cái trình độ trời đánh thánh đâm như tôi thì có thể chuyển được tới chỗ nào cơ chứ? Bộ phận lao công hở?
Nhưng, quan trọng hơn hết, tôi mà bị chuyển đi nơi khác thì công việc bán bảo hiểm của tôi cũng phải dừng. Nguồn thu nhập chính của tôi sắp mất rồi!
Sếp ơi là sếp!
Đến hôm nay, ngày tôi phải đến văn phòng để bàn giao công tác.
Hôm nay tôi phải hỏi cho ra lẽ.
Lẽ nào đang cắt giảm nhân sự sao?
Với một nhân viên KPI luôn tuyệt vời như tôi mà bị cắt giảm thì thật là buồn cười.
Nghĩ ngợi thì dễ rồi nhưng tới lúc đứng trước mặt sếp tôi như muốn khóc đến nơi.
Tôi nhìn sếp, hỏi: "Sếp... em làm sai gì sao? KPI của em luôn vượt mức tại sao lại bị chuyển công tác vậy? Lẽ nào là do bằng cấp của em sao? U hu hu..."
Sếp: "..."
Sếp nhìn tôi lại chẳng nói gì. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy rằng tôi thật sự bị cắt giảm nhân sự rồi.
Tôi buồn bã mếu máo. Khi sắp tuông ra thêm một tràng thì sếp mở miệng.
Sếp tôi nói: "Không phải."
Tôi mếu máo: "Vậy thì tại sao???"
Sếp tôi trả lời: "Vậy mấy tháng nay cậu có biết tin tức có rất nhiều không gian đang sáp nhập với chúng ta không?"
Tôi trả lời: "Em biết. Nhưng đó liên quan gì đến em?"
Sếp tôi nói: "Có chứ! Có liên quan thì cậu mới được chuyển công tác chứ."
Tôi nghe xong, đầu óc cảm thấy thật mơ hồ.
Liên quan gì đến tôi cơ chứ? Chẳng lẽ tôi phải đi quản mấy chỗ đó?
Thấy tôi đang không hiểu, sếp tôi nói tiếp: "Hiện tại thì những không gian đó đang được quản lý bởi 2 thành phần. Một là Vực hai là Vô Hạn."
Tôi nghe đến hai chữ vô hạn trong đầu lại hiện lên khoảng nợ vô cùng tận mà tôi trả mãi không hết kia.
Chẳng lẽ tôi bị phát hiện đã quịt số tiền quá lớn kia nên bị báo lên?
Không thể nào.
Cái khoảng nợ đó ngoại trừ hệ thống chủ thì chẳng ai biết cả.
Thấy tôi lại ngờ nghệch, sếp tôi nói tiếp: "Còn lý do cậu được chuyển công tác mà không phải người khác là do trong lý lịch của cậu có ghi lại cậu đã từng làm việc ở Không gian Vô Hạn trong khoảng thời gian rất lâu."
Nghe thấy vậy tôi thầm nghĩ, làm lao công lấy lương trừ nợ cũng được tính sao?
Hệ thống chủ rộng lượng vậy à?
Tôi lại chẳng nói gì, sếp hỏi: "Không phải tôi đã gửi cho cậu văn bản về việc này à?"
Tôi ngạc nhiên: "Văn bản nào sếp?"
Sếp nói: "Tuần trước tôi kêu thư ký gửi cho cậu một cái văn bản điện tử mà tôi chờ mấy ngày không thấy cậu hồi âm nên tôi mới nhắn tin riêng đấy?"
Tôi: ???
Tôi nói: "Sếp, anh làm gì có thư ký mà nhờ?"
Sếp nghe tôi nói vậy, ngẩn ra, lại hỏi ngược lại tôi: "Cậu nói gì vậy? Thư ký của tôi ngồi đối diện bàn làm việc của cậu mà. Làm hơn ba năm chẳng lẽ cậu không nhớ mặt đồng nghiệp?"
Tôi trả lời: "À không, mặt đồng nghiệp thì tôi nhớ. Nhưng mà, tuần trước anh mới thôi việc cô ấy xong mà."
Sếp nói: "Ừ nhỉ."
Tôi nói tiếp: "Cho nên cái mớ văn kiện tồn đọng lại chất thành đống cả tuần nay rồi. Anh tuyển thư ký mới đi. Ban nãy đi ngang tôi thấy có vài cái hạn nộp trong hôm nay đấy."
Sếp tôi nghe thấy vậy, đôi mắt lấp lánh nhìn sang phía tôi: "Vậy cậu..."
Không đợi anh ta nói hết câu, tôi đã chen ngang: "À không, hôm nay em lên đây bàn giao công việc."
Tôi nói xong sếp lạnh mặt xuống ngay lập tức, lườm lườm tôi rồi nói: "Vậy cậu đi bàn giao đi, ở đây không có việc của cậu!"
Sếp nói hết câu tôi cũng chuồn đi mất.
Giỡn quài. Ở lại để bị lao động khổ sai ha gì?
Sau đó tôi đi đến văn phòng, nơi tôi đã làm việc hơn ba năm.
Tôi thu dọn đồ đạc trong ánh mắt nghẹn ngào của mọi người. Đúng rồi, không có tôi ai đi hóng drama cho bọn họ cơ chứ.
Sau đó tôi chào tạm biệt với từng đồng nghiệp thân thương của tôi.
Bàn giao xong xuôi hết tôi cũng nộp đơn xin nghỉ ở công ty bảo hiểm. Lúc đó tôi lại phải chào tạm biệt trong ánh mắt nghẹn ngào của đồng nghiệp ở nơi đó.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi quay trở về trang viên của Adam để thu dọn hành lý. Khi vừa vào nhà thì tôi thấy anh ta đang ngồi nhâm nhi thức uống trên tay.
Thật hiếm thấy.
Trong vài tuần qua anh ta bận liên tục, tôi gần như không thấy Adam nghỉ ngơi.
Có lẽ hiện giờ anh ta đã xử lý xong công việc của bản thân rồi.
Tôi đi ngang chào Adam một cái, anh ta nhìn tôi rồi nói: "Cậu sắp chuyển sang đơn vị mới nhỉ?"
Tôi trả lời: "Đúng vậy."
Adam nói: "Vậy cậu khoan hãy về phòng, đi đến phòng làm việc của tôi một chút đi."
Nói rồi Adam đứng lên, đi về phía tôi.
"Đi thôi."
Tôi hơi thắc mắc: "Gấp lắm sao?"
Adam vừa đi vừa trả lời tôi: "Gắp lắm."
Vào phòng thì Adam đưa cho tôi một xấp tài liệu, nói: "Nơi công tác kế tiếp của cậu đây."
Tôi: ?
Tôi khó hiểu, nhưng cũng mở xấp tài liệu ra đọc.
Là các thông tin của một ngôi trường, thông tin các ngành vào một giấy báo nhập học.
Giấy báo nhập học thậm chí không có tên cũng chẳng có ngành học nào.
Cầm tờ giấy báo nhập học tôi ngạc nhiên, "Khoan đã...!?"
Adam mỉm cười nhìn tôi, hỏi: "Sao cậu ngạc nhiên vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta đùa tôi chắc.
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Cậu học xong ra trường là có việc làm ngay. Thời gian sắp tới cậu sẽ không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì, chỉ cần cắm đầu vào học và ra trường thôi."
Tôi: ???
"Là như vậy đấy." Nói xong anh ta lấy ra một chồng tài liệu đưa cho tôi, "Tuần sau cậu có một bài thi, đây là tài liệu ôn thi. Cố lên, tôi tin vào năng lực của cậu."
Tôi: ?!?!?!
Adam vỗ vai tôi rồi đi ra khỏi phòng. Để lại tôi, giấy báo nhập học và chồng tài liệu ôn thi ở lại cùng với nhau.
Đã có giấy báo nhập học rồi mà tôi còn phải thi nữa sao?
Chuyện này là như thế nào nữa vậy?!
Một tuần tiếp theo đó, tôi như đang bơi giữa đại dương vậy. Lênh đênh, vô định.
Ngày trước kỳ thi, tôi đã nạp xong toàn bộ mớ kiến thức đó vào đầu. Ngay khi tôi đóng tập tài liệu đó vào, tôi cảm giác như mình được giải thoát rồi, siêu thoát thôi.
Tôi bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách. Khung cảnh thật quen thuộc, kẻ ngồi ở đó cũng thật quen thuộc.
Đương nhiên rồi. Ngày tôi nhận được tin dữ anh ta cũng ngồi như vậy cơ mà! Không sai một góc độ nào! Giống đến từng chi tiết!
Giống đến mức bây giờ tôi chỉ muốn lao vào gặm anh ta một cách điên cuồng!
"Đừng."
Tôi nhìn Adam, tôi cười: "Cho anh một phút để nói!"
"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến trường. Hành lý và toàn bộ như yếu phẩm tôi đã chuẩn bị toàn bộ. Ngày mai trở đi cậu sẽ ở lại trường và đây là thông tin về các bạn cùng phòng của cậu."
"Anh nói xong rồi?"
Adam cởi phần thân trên ra, "Xong rồi. Gặm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top