Daily 2
Ngày cuối cùng tôi ở lại trang viên, Dê Đen đã giành hẳn nửa ngày để lôi tôi đi mua sắm.
Trước giờ tôi chỉ nghe đồng nghiệp nói rằng những khu thương mại ở Đảo Thiên Đường đẹp như thế nào, to như thế nào và phong phú như thế nào nhưng chưa có lần nào tôi đi cả. Bởi vì mỗi lần nghe đồng nghiệp ca thán cái khu thương mại thì sau đó sẽ là một bài ca muôn thuở. Hết tiền rồi, công cũng hết luôn.
Đúng là cuộc sống của những người đã lập gia đình thì khó khăn thật. Nhưng vẫn rất nhiều kẻ chăm chỉ yêu đương.
Respect!
Khi mới bước vào khu thương mại, cảm nhận đầu tiên của tôi là: bị mùi tiền làm say choáng váng. Nơi này đúng là vừa rộng vừa đẹp.
Tôi tò mò liếc nhìn xung quanh. Xung quanh toàn là những tầng lớp quý tộc ở trên Đảo. Cũng đúng thôi. Khu hành chính mà.
Sau khi đứng ở cửa chờ tôi trầm trồ xong thì Dê Đen ra hiệu bảo tôi đi theo anh ta. Nói thật, nếu như anh ta chịu buông cái tay áo của tôi ra thì khung cảnh nó sẽ giống như đôi bạn cùng đi shopping. Nhưng không, khung cảnh hiện tại cứ như là hai cha con đang đi mua đồ. Mà còn là: "Đứa con nhà quê của quý tộc khu hành chính" nữa.
Sau khi lôi kéo tôi đi một quãng đường thật xa thì anh ta đứng lại trước một cửa hàng. Nhìn từ ngoài vào tôi không thấy nó có gì đặc sắc nhưng muốn đi vào đó thì thủ tục cũng khá là rườm rà.
Bởi vì tôi đã đứng ở đây hơn 5 phút để hoàn tất thủ tục để đi vào cửa hàng.
Quá mệt mỏi. Rất rườm rà!
Sau khi đi vào thì tôi cũng đã biết vì sao phải kiểm soát nghiêm ngặt như vậy.
Muốn mù con mắt luôn. Xung quanh tôi bây giờ là ánh sáng của công và hương thơm của tiền!
Dê Đen đi vòng vòng vài chỗ trong cửa hàng sau đó anh ta được nhân viên đưa cho một cuốn...gì gì đó vừa to vừa dày.
Giờ thì anh ta ngồi ở đó lật cái cuốn đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Đang lật hăng say thì có vẻ anh ta còn nhớ đến tôi, anh ta ngẩng đầu nhìn qua.
Dê đen nói: "Cậu có thể lựa chọn và lấy bất kỳ món nào cậu thích. Đừng ngại"
Tôi không nói gì. Nhưng trong nội tâm lại đang suy nghĩ, thật ra tôi không phải ngại đâu, là vì mấy món ở đây mắc quá, tôi không dám sờ, nên tôi chỉ đành đợi câu này của anh.
Tôi đợi khá lâu đó. Nhưng chờ đợi rất có ý nghĩa.
Tôi vui vẻ đi lòng vòng xem món này lại thử món kia. Bất kỳ thứ gì tôi thử lại cảm thấy thích tôi đều đưa cho nhân viên cửa hàng. Sau đó thì tôi thu được một ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là kho tiền di động của cô ấy vậy. Hai mắt sáng rực rỡ. Rực như nắng mùa hè 42 độ vậy.
Thấy ghê quá đi. Người trên Đảo đều như vậy sao?
Sau khi đảo một vòng cửa hàng và đã lấy toàn bộ những tôi thích thì tôi bị Dê Đen nắm lại. Nhìn lên nhìn xuống một lượt sau đó báo ra 1 dãy các số cho nhân viên.
Dê Đen nói: "Tất cả những bộ này đều làm theo số đo của cậu ấy. Chúng tôi sẽ lấy trong ngày."
Nhân viên nghe thấy hai mắt đã sáng lại còn sáng hơn nữa. Tôi thấy hơi khó hiểu. Một lúc sau khi hỏi Dê Đen thì tôi cũng đã biết lý do.
Bởi vì lấy trong ngày giá cực kỳ cao.
Vậy vì sao không đợi lấy đồ với tốc độ bình thường? Giá cả rẻ hơn, với lại tôi cũng đâu cần gấp.
Tư duy và suy nghĩ của người giàu có thật khó hiểu. Không muốn hiểu lắm.
Sau khi lăn lê bò trườn trong khu thương mại nửa ngày thì thu hoạch của tôi cực kỳ phong phú. Tôi cảm giác mình vừa mới có được cả gia tài vậy.
Tôi cũng khá thắc mắc rằng vì sao anh ta lại một hai phải kéo tôi đi mua đồ.
Dê Đen nói: "Muốn mua thì mua thôi. Với cả tôi cũng không vừa lòng với những bộ quần áo cậu mặc cho lắm."
Tôi hỏi ngược lại: "Mấy bộ quần áo của tôi thì làm sao?"
Anh ta im lặng một lát mới nói: "Nói chung là không vừa mắt tôi lắm. Với cả tôi thấy cậu chọn lựa rất vui vẻ mà. Lẽ nào cậu không thích sao?"
Tôi: "..."
Tôi nói: "Không, không có không thích."
Đùa, sử dụng tiền người khác rồi mua mua mua kẻ nào mà không thích. Thích muốn chết luôn ấy có được không!
Giờ tôi đã hiểu cảm giác người yêu của mấy vị đồng nghiệp của tôi rồi. Quá sướng quá thích, thật tuyệt vời!
Nghe được tôi nói như thế, Dê Đen nói: "Cậu thích là được rồi. Mấy cái này cũng không bao nhiêu tiền."
Nghe xem. Nghe người giàu người ta nói gì kìa.
Tôi nghe tới đó lập tức vô ngữ. Anh trai, anh có nghĩ tới lương của tôi chỉ có 2 công một tháng không? Lương chạy hì hục một tháng thậm chí còn mua không nổi một sợi ruy băng ở trong này.
Người giàu thật đáng sợ!
Sau khi đi dạo khu thương mại thì tôi dự định sẽ đi về bằng khoang liên thông nhưng Dê Đen lại ngỏ lời, anh ta sẽ đưa tôi về. Đúng là một kẻ có trách nhiệm với những người xung quanh. Rước tận nơi, đưa về tận chỗ.
Khi đang trên đường về dưới Vực, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi hỏi Dê Đen: "Anh ở đây thì con Bạch Tuộc hiện tại đang ở đâu? Vẫn đang chu du nơi nào trong biển sao ngoài kia à?"
Dê Đen trả lời: "Cậu ta bây giờ đang...chắc là làm công cho Không Gian Vô Hạn."
Tôi ngạc nhiên: "Gì, con Bạch Tuộc cũng bị chộp vô đó làm công à? Ủa mà sao lại là 'chắc'?"
"..."
Anh ta nói: "Có lẽ là tại vì cậu ta được chủ hệ thống trả lương cao mời về. Giờ hẳn đã lên quản lý rồi."
Tôi: "Vì sao?"
Anh ta trả lời: "Lý do hẳn là cũng na ná giống cậu. Khác ở chỗ không phải Bạch Tuộc chủ động mà là do bị không gian đó va trúng. Rồi cậu ta khiến một mớ người suy nhược thần kinh. Sau đó thì vì giảm thiểu tác hại do cậu ta gây ra nên chủ hệ thống tìm tới cậu ta đàm phán. Không biết đàm phán như thế nào nhưng xong việc thì lương cậu ta cao lắm."
Tôi: "Khoan, từ từ, sao anh biết được?!"
Anh ta trả lời: "Bởi vì chân trước va phải con Bạch Tuộc, chân sau va phải tôi."
Tôi hỏi lại: "Vậy anh cũng từng làm công ở đó?"
Anh ta trả lời: "À không. Lúc bị va trúng thì tôi đang ngủ. Thật ra bị va trúng tôi cũng không có cảm giác gì mấy. Là do có mấy con bọ cứ lúc nhúc muốn bò lên người tôi thôi. Tôi đang ngủ mà bị đánh thức thì cậu biết sẽ như thế nào rồi đấy."
Tôi: "?"
Tôi: "Sẽ như thế nào cơ?"
Đừng trách tôi vì sao không biết. Bởi vì có mấy lần tôi cạp anh ta lúc anh ta đang ngủ mà anh ta chỉ, mở nửa con mắt, nhìn tôi một cái, quay đầu ngủ tiếp.
Hiền như cục bột luôn.
Anh ta nói: "Nói chung là tôi bị mấy con bọ đánh thức, trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi làm cho thời gian của cái không gian đó đảo lộn tứ tung. Sau đó thì tôi cũng được ngỏ lời mời vào làm việc nhưng tôi từ chối."
Tôi hỏi: "Lúc đó anh không có xu nào trong người, lương cao vì sao anh lại từ chối?"
Anh ta trả lời: "Bởi vì tôi được một khoảng bồi thường kếch xù do bị đánh thức bởi nhân viên ở đó và bị chỗ đó va trúng."
Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy vì sao anh đến được Đảo Thiên Đường?"
Anh ta trả lời: "Tình cờ thôi. Lúc tôi đến đây thì ở nơi này còn hoang sơ lắm."
Tôi: "..."
Ngộ ra rồi. Trong 3 đứa chơi chung thì có một đứa giàu cực kỳ, một đứa lương cao và tôi.
Khó chịu thế cơ chứ.
Tôi tiếp tục nói: "À đúng rồi, tôi còn chưa có UID của anh! Cả con Bạch Tuộc nữa!"
Anh ta trả lời: "Đợi một lát đến nơi tôi thêm cậu."
Nghe Dê Đen nói như thế tôi cũng không nói gì thêm nữa. Trong xe đột nhiên im ắng khiến tôi thấy hơi lạ. Chỉ có tiếng rẽ gió, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ các cửa hàng ven đường.
Chắc là do tôi đã quen với cách sống ở dưới Vực rồi. Ở đó lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp.
Tự nhiên thấy nhớ nhà ghê, nhớ cả cái giường êm ái đầy thú bông của tôi nữa.
Trên xe cũng không có việc gì để làm. Dê Đen lại còn vừa mới mở một khúc nhạc. Tôi không nhận ra đây là bài nào nhưng nó khiến tôi cảm thấy thư giãn. Dần dần hai mí mắt tôi khép lại, tôi ngủ quên trong khúc nhạc từ lúc nào không hay.
Lúc tôi giật mình tỉnh lại thì xe đã ngừng trước cổng khu nhà của tôi.
Dê Đen thì đang bận rộn với thiết bị của anh ta, có lẽ là đang có công việc gấp cần giải quyết.
Tôi ngồi dậy, vươn người một cái rồi quay sang hỏi: "Chúng ta đến lâu chưa?"
Dê Đen nhìn tôi trả lời: "Chỉ vừa đến vài phút trước. Xuống xe đi, tôi xách đồ vào nhà cho cậu."
Tôi nói: "Không cần đâu, một mình tôi xách cũng được mà."
Anh ta nhìn tôi một cái rồi nói: "Vậy cậu không định mời kẻ đã làm tài xế cho cậu vài tiếng đồng hồ vào nhà uống nước à?"
Nghe anh ta nói thế, đột nhiên tôi cảm thấy mình tồi. Tôi thật là có tố chất ăn cháo đá bát.
Tôi nói: "Vậy anh đi theo tôi vào nhà đi. À đúng rồi, tốt nhất là anh nên đỗ xe ở bên kia, đừng đỗ ở đây. Lúc ra thì tôi không dám chắc cái xe của anh lành lặn đâu."
Nói xong tôi định mở cửa xuống xe thì anh ta hỏi: "Từ bãi đỗ xe đến nhà cậu và từ cổng khu đến nhà cậu ở đâu xa hơn?"
"...?"
Tôi trả lời: "Từ cổng xa hơn."
Anh ta nói tiếp: "Vậy ngồi yên đi, tôi lái xe sang bãi đỗ."
Xe đỗ xong xuôi thì chúng tôi lấy đồ và đi về nhà.
Mặc dù nói là chúng tôi lấy đồ nhưng thực chất cũng chỉ có Dê Đen lấy. Còn tôi thì chỉ xách hai túi đồ ăn vặt tôi vơ vét được lúc còn ở khu thương mại.
Tôi nhìn Dê Đen, trong lòng lại cảm thấy tội lỗi một lần nữa.
Anh ta làm tài xế cho tôi vài tiếng đồng hồ, đến nơi còn phụ trách đem đồ về nhà giúp tôi nữa. Thế mà tôi ngay cả nước cũng không định mời anh ta. Tôi tồi ghê.
Căn nhà hiện tại của tôi cách bãi đỗ xe 4 khu đất. Đây là căn mà chính phủ cho nhân viên ở miễn phí 5 năm. Bởi vì là nhà cho 1 người ở nên diện tích cũng không quá rộng. Một phòng ngủ, một phòng khách, bếp, toilet và nhà tắm, 1 phòng nhỏ để chứa đồ, sân trước nhà và ban công. Diện tích là 50 mét vuông, sân chiếm 10 mét vuông.
Về đến nhà tôi nhìn đống gia tài mà tôi vừa có được này tự hỏi rằng: Cái tủ đồ của tôi nó thật sự chứa được đống này à?
Dê Đen thấy tôi cứ nhìn cái đống mà anh ta vừa xách vào, anh ta thắc mắc: "Sao vậy? Làm gì cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái túi vậy? Đem nó lên phòng thôi."
Tôi vẫn đang nhìn, tôi nói: "Tôi đang thắc mắc, không biết cái tủ đồ của tôi có đủ chỗ không nữa. Có lẽ tôi nên đi mua thêm một cái tủ nữa."
Anh ta nói: "Thật ra nếu cậu không ngại thì..."
Không đợi Dê Đen nói xong, tôi trả lời: "Không được, chỗ đó cách chỗ làm của tôi xa lắm và tôi cũng không có ý muốn chuyển nơi làm việc đâu."
Anh ta nói: "À... Ở dưới này tôi cũng có 1 tòa trang viên. Nếu cậu không ngại thì có thể dọn qua."
Tôi: "..."
Tôi nhìn anh ta vài giây rồi đánh một cái lên vai anh ta.
Sao không nói sớm.
Cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top