Daily 1


"Cuộc sống này quá khó khăn..." Tôi thở dài ngán ngẩm rồi lại lẩm bẩm tính toán mấy thứ tiền nhà, tiền điện, tiền nước bla-bla-bla.

Chào mọi người, Tôi là một nhân viên chính thức của Địa Ngục, đang ngồi than ngắn thở dài với cuộc đời của chính mình và cả với mớ công việc mà tôi cần xử lý này nữa. Còn vì sao lại thở dài thì... chuyện này nói ra thì dài.

Được rồi, tôi kể, bạn nghe.

Tôi vốn là sinh vật bên rìa vũ trụ, cuộc sống không ưu không lo, mỗi phút mỗi giây đều rất vui vẻ. Vào một khoảng khắc nào đó tôi chợt nhìn thấy một không gian lạ lềnh bềnh trong vũ trụ. Tò mò nên tôi trôi về phía chỗ đó. Ai mà ngờ lại bị kéo vào chỗ đó luôn. Sau khi được cái thứ lạ lạ trắng trắng trôi trôi giới thiệu, tôi mới biết được nơi đó là không gian vô hạn và không gian đó là nơi tập hợp những thứ có "chấp niệm" rất lớn khi còn "sống".

Đừng thắc mắc, khi đó tôi còn không biết chấp niệm với sống là cái gì đâu. Bởi vì toàn bộ những việc của tôi là trôi lềnh bềnh trong vũ trụ, đói thì kiếm thứ gì đó ăn. Tôi không kén ăn đâu, thứ gì lềnh bềnh trong vũ trụ và yếu hơn tôi thì đều có thể ăn, thỉnh thoảng tôi cũng tìm thấy đứa mạnh ngang tôi để cạp một cái. Và ăn xong thứ đó thì tôi sẽ có được tất cả những cái gì thuộc về thứ tôi ăn như là ký ức, tri thức, sức mạnh nè.... đó là áp dụng cho những thứ bị tôi ăn hoàn toàn còn mấy thứ chỉ cạp một cái thì thật sự chỉ là cạp một cái cho đỡ thèm thôi. Cho nên tôi thật sự không kén ăn đâu.

Được rồi quay lại chủ đề chính. Thì sau khi được cái thứ đó giới thiệu thì tôi đã ngờ ngợ ra nơi đó là cái gì nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tình cờ là lúc đó tôi đang đói bụng nên trong lúc tình cờ thì tôi đã nuốt luôn cái cục trắng trắng quái dị đó. Cái cục nhỏ nhỏ đó khiến tôi phải bỏ bữa trong một khoảng thời gian khá lâu đó.

Cũng nhờ thứ đó mà tôi biết được rất nhiều thứ.

Ví dụ như là, những kẻ có chấp niệm lớn khi còn sống đa phần là sinh vật đi bằng hai chân, những loài sinh vật đó thường được gọi chung là "người". Và lúc đó tôi biết được tôi không phải người, không có hai tay cũng chẳng có hai chân, không có chấp niệm, không có "sống". Nếu phải xét theo loài thì tôi hẳn là một con rắn lớn, chắc là vậy, cũng không chắc là vậy. Bởi vì tôi chớp mắt được còn rắn thì không, vảy của tôi không như vảy của chúng, mắt của tôi không như mắt của chúng, miệng của tôi không như miệng của chúng. Và quan trọng hơn nữa, tôi không có giới tính!

Khủng hoảng thật sự! Ngay cả con Dê Đen và con Bạch Tuộc còn có giới tính, tôi lại không có.

À Dê Đen và Bạch Tuộc là hai đứa mà tôi quen lâu nhất và cũng thường hay đụng nhất. Bởi vì từ lúc bắt đầu cảm nhận được thì tôi đã cảm nhận được hai cái thứ đó cho đến khi cái có cái cục không biết màu gì nổ cái đùng thì tôi mới thấy được hình dạng của 2 thứ đó. Nói chung là trong suốt khoảng thời gian trôi trong vũ trụ thì tôi quen nhất chỉ có hai đứa đó.

Nhưng hai đứa đó tốt ấy chứ.

Tại sao á?

Tại vì có vài lần tôi lỡ ăn lố mấy cái xúc tu của Bạch Tuộc mà nó không có tức giận, nhưng mà Bạch Tuộc hơi kén ăn, bởi vì sau khi lỡ ăn lố tôi đã bồi thường bằng vài miếng thịt của tôi nhưng nó chỉ cất vào cơ thể mà không ăn. Kén ăn! Dê Đen cũng rất tốt, sau lần đầu tiên tôi cạp một miếng trên người nó thì lần nào thấy tôi thì nó lại cho tôi một phần cơ thể. Có khi là mắt, có khi là thịt. Nói chung là Dê Đen tốt!

Quay lại đi. Thì sau khi tiêu hóa xong cái thứ đó tôi đã bị mắc kẹt ở chỗ đó. Nghi ngờ là do ăn mà định quịt nên bị bắt lại. Sau đó thì tôi đã nằm ở đó một khoảng thời gian khá lâu để xem nhưng cuối cùng thì vẫn bị đá xuống gia nhập.

Nói mới nhớ, hình như người thường không thấy được tôi, số ít thấy được thì ngay lập tức ôm đầu ôm mắt, tèo. Nên tôi bị bắt phải có một cái hình dạng giống giống bọn họ. Và sau đó thì chuỗi ngày làm công trả nợ bắt đầu.

Ăn ngon thì rất ngon.

Ăn xong hơi hối hận.

Cuộc sống không dễ. Thở dài.

Tôi ở lại nơi đó một thời gian khá lâu. Lâu đến mức mà những kẻ đứng đầu nơi đó đã đổi không biết bao nhiêu lần mà tôi vẫn ở đó.

Nợ trả mãi không hết trả mãi không hết.

Cho đến một lúc không gian đó đột nhiên sát nhập với một đống không gian khác.

Tôi nhớ mang máng là sát nhập Đảo Thiên Đường, Vực Địa Ngục, mấy cái không gian nơi có người sống bình thường và một vài nơi ngoài rìa vũ trụ.

Do đột nhiên sát nhập vô một đống nên số lượng người bị quá tải.

Tôi bị đào thải. Nói cách khác là bị đá rồi.

Dà hú! Không phải trả nợ nữa!

Nhưng tôi gặp tình huống khác. Bị đá khỏi chỗ đó thì tôi không biết đi đâu. Sau khi trải qua các loại tiện nghi, phong phú mà giờ về cách sông trôi lềnh bềnh kia thì đúng là làm khó tôi mà.

Cho nên tôi quyết định đi tìm một công việc. Ban đầu tôi định xin việc ở thế giới bình thường nhưng mà, tôi: không nhà, không xe, không hộ khẩu, không bằng cấp, quan trọng hơn hết là không tiền. Ngoại trừ cái mặt, cái thân còn lại không có gì hết. Tôi lang thang ở đó một thời gian. Tôi cũng định vào ngành giải trí đấy, lúc đó tôi định như vậy nên cũng ké ké đi theo xem thử. Nhưng mà, cực quá, nên thôi.

Sau đó tôi định xin vào Đảo Thiên Đường. Mấy kẻ ở đó màu trắng, tôi cũng màu trắng. Có điểm chung mà, nhể?

Tôi đã mò đến đó để tham quan và xem thử thì... ở đó tôi thấy khá chán. Mấy kẻ ở đó nhìn ai cũng tao nhã, lịch sự. Mười người như một. Y như là từ một lò đào tạo ra vậy đấy. Nhưng chán nó không là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ lương thấp thật sự.

À, sau khi sáp nhập vào thì các không gian có đưa ra 1 loại tiền tệ, gọi là tiền, đúng vậy, tiền. Không có tên khác đâu. Còn ở Đảo Thiên Đường hay Vực Địa Ngục thì có thêm một loại tiền tệ đi song song với tiền, gọi là công. Công đức đó. Tôi nghi ngờ tôi âm.

Không xin được ở Đảo thì xuống Vực xin. Ở dưới Vực thì vui hơn, nhiều khu ăn chơi hơn, dễ kiếm tiền hơn. Quan trọng nhất là không đòi bằng cấp. Vui vẻ.

Sau một tháng lăn lê bò lết thì tôi được nhận làm nhân viên chính phủ chính thức, tôi còn kiêm thêm cả việc bán bảo hiểm nữa. Một tháng kiếm khá nhiều tiền. Ổn ổn. Tuy rằng lượng công việc nhiều quá đi.

Ở dưới này thì nhân viên chính phủ chính thức sẽ được miễn nhà ở trong 5 năm đầu sau đó thì phải tự bỏ tiền ra thuê hoặc mua. Nói mới nhớ, giá nhà dưới này bèo nhất là 3000 công. Giá mua nhà chát lắm. Khóc.

Một tháng lương của nhân viên chính thức là 2 công, tương đương 20000 tiền.

Nhiêu đó đủ một kẻ bình thường sống 2 tháng đấy.

Nhưng không phải tôi. Nếu không tôi cũng không phải kiêm luôn việc bán bảo hiểm.

Còn lý do tôi chọn bán bảo hiểm là do tình hình trị an dưới này phức tạp lắm, khó kiểm soát, chúng nó đập lộn với cự lộn nhau suốt ngày. Nên mấy trạm xá và bệnh viên luôn trong tình trạng quá tải. Đã thế nếu không có bảo hiểm thì tiền chữa trị tự lo, ăn uống tự mua. Giá cả cũng chát. Nên nhớ mua bảo hiểm nha.

Còn có một lý do nên mua bảo hiểm ở chỗ tôi nữa đó là mua bảo hiểm chỗ tôi thì tôi bảo kê. Lúc mới xuống đây, tôi đâu biết tình hình ở đây như thế nào. Sau khi nhận cái việc bán bảo hiểm thì tôi tưởng bán bảo hiểm là phải bảo đảm cho khách hàng nên tôi kiêm luôn tay đấm bảo kê. Nhưng việc này không tệ bởi vì theo quy định thì bảo hiểm là 5 công/năm. Nếu trong năm đó người mua không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì sẽ được trả lại 4 công. Nhưng đa phần là không được trả lại bởi vì dòng tiền nó chảy vào bệnh viện rồi. Cho nên tôi nghĩ, nếu bảo kê cho khách hàng ổn thỏa và có ký kết hợp đồng thì 4 công đó sẽ là của tôi. Và trong năm đầu tiên tôi kiếm được một khoảng kết xù nhờ việc này.

Kiếm tiền mệt quá. Cuộc sống không dễ.

Làm việc riết rồi tôi cũng không nhận ra được cái nào là kiêm chức còn cái nào là chính thức nữa. Công việc chính thức lương thấp quá. Không những lương thấp còn nhiều việc.

Hừ.

Làm việc ở đó ổn định được 3 năm thì tôi gặp được Dê Đen. Lúc đó anh ta xuống đây để bàn công việc, tình cờ anh ta đi ngang qua tôi và chúng tôi nhận ra nhau.

Tôi không biết lý do anh ta nhận ra tôi là gì nhưng lý do tôi nhận ra được anh ta là do mùi. Chấp nhận thôi, ngoạm anh ta nhiều quá thuộc luôn mùi rồi.

Khi đó anh ta, 1 thân toàn màu đỏ đen. Trông còn giống địa ngục hơn cả Địa Ngục.

Cũng đâu phải tự nhiên tôi gọi anh ta là Dê Đen. Lúc trước ở dạng nguyên hình thì toàn thân anh ta chỉ có đôi mắt là màu vàng. Hiện tại biến thành người thì trông anh ta cũng vậy. Toàn thân đều đen chỉ có đôi mắt là vàng. Thật ra da anh ta cũng không tính là đen, ngăm thôi.

Mà kệ đi.

Mặc dù nhận ra nhau nhưng cũng chẳng trò chuyện gì được vì anh ta bận nói chuyện công tác, tôi bận bảo kê khách hàng.

Sau khi anh ta bàn xong công chuyện thì có hẹn tôi. Đi ăn chùa uống chùa anh ta. Không phải nói chứ, ăn uống vui chơi bằng tiền kẻ khác đúng là vui không gì bằng. Tôi còn mời anh ta mua được một đống bảo hiểm. Càng vui vẻ!

Không những mời đi ăn uống linh đình, anh ta còn mời tôi về nhà anh ta làm khách. Đúng là kẻ tốt.

Tôi nhanh chóng đồng ý. Lúc mới gặp tôi cũng ngờ ngợ có vẻ anh ta sống ở Đảo, do cái bộ đồ siêu cấp quý tộc, lịch sự, tao nhã của anh ta. Nhưng tôi không ngờ anh ta sống ở khu hành chính của Đảo cơ.

Thật là giàu có.

Nếu nói một căn nhà thường thường ở dưới Vực là 3000 công thì một căn hộ bình thường ở khu hành chính trên Đảo sẽ là 30,000 công. Số trên trời luôn.

Chưa kể anh ta sống trong một trang viên cực kỳ to, còn có người hầu, quản gia và hàng loạt cấp dưới nữa. Có thể thấy mức độ giàu có của anh ta.

Hơi ghen tị.

Dê Đen mời tôi ở lại tòa trang viên của anh ta vài ngày. Sau đó ngỏ ý nếu tôi chưa có nhà có thể dọn đến sống cùng anh ta.

Thật là một kẻ tốt bụng.

Nhưng đáng tiếc, tôi từ chối.

Lý do thì đơn giản thôi. Từ chỗ làm đi đến trang viên hết nửa ngày! Kèm thêm việc tôi có kiêm chức nữa nên càng không thể! Quan trọng nhất là, tôi mà sống chung với anh ta tôi sợ thịt anh ta mọc ra không kịp!

Hít một hơi. Thèm!

Sau khi bị từ chối nhìn mặt anh ta hơi tiếc nuối. Không hiểu lắm.

Nhưng anh ta có đưa cho tôi một thùng thịt, rất to, rất nặng.

Dê Đen nói: "Từ lần cuối cùng tôi đưa cho cậu một cái chân trước của tôi thì sau đó tôi không thấy cậu nữa. Tôi nghĩ rằng lúc đó cậu có lẽ đang trôi ở đâu đó trong vũ trụ, ngủ quên cũng không chừng. Nên cứ sau một khoảng thời gian thì tôi lại bảo tồn một phần. Bây giờ thấy cậu nên đưa."

Tôi nghe xong xém chút bị cảm động đến chảy nước mắt.

Tôi nói: "Thật ra không phải là ngủ quên đâu..."

Dê Đen nói: "Vậy thì là?"

Tôi nói: "Là do tôi tình cờ phát hiện cái không gian vô hạn đang trôi lềnh bềnh trong vũ trụ, tôi tò mò nên tiến lại xem, ai mà ngờ bị kéo vào đó. Xui xẻo là lúc đó tôi đang đói nên tôi lỡ nuốt mất cái hệ thống ở đó. Tôi cũng định ăn xong rồi xủi, nhưng mà không thành. Nên bị giữ lại làm công trả nợ... Nhưng mà tôi cứ đói lại ăn... nên nợ mãi không trả hết..."

Dê Đen: "..."

Không thấy Dê Đen nói gì, chắc anh ta bị lý do của tôi làm cho cạn lời rồi.

Tôi nói: "Nói chung là rất cảm ơn anh vì cái này. Tôi cũng không có gì có thể cho anh cả..."

Nói đến đó tôi lập tức chạy vào 1 bên phòng, bứt ra vài miếng thịt, tấm da đã lột của tôi và bộ vảy cũ. Sau đó đi ra rồi đưa cho Dê Đen.

Tôi nói: "Không có gì đáp lại chỉ có thể lấy cái này vậy."

Tôi nói rồi nhét nó vào tay anh ta trong sự ngỡ ngàng. Có lẽ vì xưa nay tôi chưa bao giờ có qua có lại với anh ta cả.

Dê Đen nói: "Tôi chỉ đưa cậu thịt nên da và vảy thì không cần đâu."

Tôi nói: "Từ trước đến nay tôi cạp của anh bao nhiêu mà có lần nào có qua có lại đâu, nên anh nhận lấy đi."

Tôi nói xong thì thấy anh ta từ từ đứng lên rồi đi lên lầu. Tôi khá khó hiểu. Có lẽ là đi cất đồ. Cũng không thể nào học tôi lúc nãy đâu. Ha?

Một lúc tôi thấy anh ta đi xuống. Trên tay là một cái áo choàng đen. Anh ta đưa cho tôi.

Tôi khó hiểu.

Dê Đen nói: "Cậu đưa da cho tôi thì tôi đưa lại lông cho cậu. Nhận lấy đi. Tôi biết mùa đông dưới Vực rất lạnh."

Nói xong anh ta khoác cái áo choàng lên người tôi. Áo khá dài, tới đầu gối. Cực kỳ ấm. Có mùi của anh ta nữa.

Hít một cái. Thèm.

Nhưng lần này không chỉ là thèm. Tôi còn bị cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Anh ta quá tốt bụng!

Tôi nhảy tới ôm anh ta một cái.

Thật ra nguyên bộ động tác là nhảy lên, ôm rồi hun chùn chụt mấy cái. Nhưng mà bỏ qua bước cuối đi.

Tôi nói: "Tôi sẽ thường xuyên lên thăm anh!"

Dê Đen gật đầu vài cái sau đó đưa cho tôi một tấm thẻ trắng có một biểu tượng dê đen trên đó.

Dê Đen nói: "Đảo Thiên Đường muốn vào thì dễ nhưng khu hành chính không dễ vào phải có thân phận hoặc thẻ mới được vào nên cậu giữ tấm thẻ này, có thể ra vào khu hành chính tùy thích. Cũng có thể vào trang viên tùy thích. Sẽ không ai cản cậu."

Tôi nghe xong thì oa lên một tiếng. Tôi đoán được Dê Đen hẳn là nằm trong bộ máy hành chính. Còn là chức vụ quan trọng. Thật là ghê gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top