Văn án
章乔在打工的店外见义勇为,捡到一个不会说话的小孩。小孩的家长寻来,开豪车带助理,通身气派。
Chương Kiều gặp việc nghĩa bên ngoài cửa hàng làm thêm, nhặt được một đứa bé không biết nói. Phụ huynh đứa bé đến tìm, một chiếc xe sang trọng có trợ lý, toàn thân khí phái.
章乔远远一看便走了,站在警局外给朋友打电话:“捡到一小孩,看着挺有钱,感谢费?那不得五位数起步?”
Chương Kiều từ xa xa nhìn rồi rời đi, đứng ngoài đồn cảnh sát gọi điện cho một người bạn: “Nhặt được một đứa nhóc, trông khá có tiền, phí cảm tạ á? Vậy thì không thể bắt đầu chỉ với năm con số đâu nhỉ?”
谁料一转头,正对上小孩家长。近看才发现对方长得相当英俊,西装三件套正戳章乔审美,只是看过来的眼神……有点冷。
Không ngờ khi quay đầu, liền đối mặt với phụ huynh của đứa bé. Nhìn gần mới phát hiện ra đối phương trông khá đẹp trai, bộ âu phục ba mảnh chọc trúng thẩm mỹ của Chương Kiều, chỉ là khi nhìn lên ánh mắt của hắn… có chút lạnh lùng.
…
第二次见是在章乔出租屋楼下,他喂完猫,转头就见一个男人站在身后,考究西装与老旧的筒子楼格格不入。
Lần thứ hai gặp lại là dưới lầu tầng nhà cho thuê của Chương Kiều, cậu vừa cho mèo ăn xong, xoay đầu thấy một người đàn ông đứng ở sau lưng, bộ âu phục tinh tế cùng tầng lầu cũ kỹ không tương xứng.
男人请他给自己外甥,也就是那个不会说话的小孩当家教。
Người đàn ông nhờ cậu làm gia sư cho cháu trai họ ngoại của mình, dạy dỗ cũng chính là đứa bé không biết nói kia.
章乔没有立刻回答,而是垂头点了根烟。
Chương Kiều không trả lời ngay, mà cúi đầu châm điếu thuốc.
一点橘红在指间明灭不定,隔着徐徐烟雾,他眯眼打量面前西装革履的男人,似笑非笑地问:“我只有高中学历,你确定?”
Một đốm lửa màu đỏ cam lấp lóe giữa những ngón tay, qua làn khói lan dần, cậu nheo mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục đi giày da trước mặt, cười như không cười hỏi: “Tôi chỉ tốt nghiệp trung học thôi, anh chắc chứ?”
如果有其他选择,秦翊衡并不想来找章乔,但他外甥秦小满一向胆小,章乔是他极少表现出亲近的人。
Nếu như có lựa chọn khác, Tần Dực Hành sẽ không tới tìm Chương Kiều, nhưng cháu trai Tần Tiểu Mãn luôn rụt rè, Chương Kiều là người mà nhóc hiếm khi lại thể hiện ra sự thân thiết.
隔着烟雾,秦翊衡也能看出章乔有张非常漂亮的脸,皮肤很白,笑时眉眼弯起,一侧脸颊还有酒窝,显得很乖很无辜。
Bên kia làn khói, Tần Dực Hành có thể trông thấy khuôn mặt vô cùng đẹp của Chương Kiều, da rất trắng, khi cười mắt mày cong lên, còn có lúm đồng tiền ở một bên má, lộ vẻ ngoan ngoãn vô tội.
但那放肆的眼神却叫秦翊衡很不舒服。
Nhưng ánh mắt càn rỡ đó lại khiến Tần Dực Hành rất khó chịu.
***
后来,当章乔得知生母身份,离开去国外。秦翊衡追去,在冰天雪地的异国街头找到发着烧的章乔,将他带回酒店细心照顾。
Sau này, khi Chương Kiều biết được thân phận mẹ ruột của mình, đã bỏ đi ra nước ngoài. Tần Dực Hành đuổi theo, tìm thấy Chương Kiều ở đầu đường trong một đất nước xa lạ giữa đất trời ngập tuyết, đưa cậu về khách sạn chăm sóc cẩn thận.
面对酒店前台,秦翊衡理直气壮:“我是他男朋友。”
Đối diện với quầy lễ tân khách sạn, Tần Dực Hành cây ngay không sợ chết đứng nói: “Tôi là bạn trai của cậu ấy.”
面对章乔生母,秦翊衡不假辞色:“我是他未婚夫。”
Đối diện với mẹ của Chương Kiều, Tần Dực Hành mặt không đổi sắc nói: “Cháu là hôn phu của cậu ấy.”
不料都被章乔听到,他笑着打趣,“一天之内给自己连升两级,可以啊秦总。”
Không ngờ đều bị Chương Kiều nghe thấy hết, cậu cười đùa cợt nhả: “Trong một ngày mà nâng mình lên hai cấp liên tiếp, được lắm nha Tần tổng.”
不知是不是给雪冻的,秦翊衡耳朵有点红,将章乔冰凉的双脚捂在怀里,沉声问:“那你准不准?”
Không biết có phải là do tuyết cóng hay không, tai Tần Dực Hành đỏ lên, ủ hai bàn chân lạnh buốt của Chương Kiều trong ngực, trầm giọng hỏi: “Vậy em có cho hay không?”
***
【小剧场】
[Tiểu kịch trường]
章乔搬进秦家,成为秦小满的陪读家教。不久,秦小满终于开口说话,虽然一个字一个字往外蹦,但那声“舅”还是让秦翊衡差点喜极而泣。
Chương Kiều chuyển tới ở nhà họ Tần, trở thành gia sư dạy đọc cho Tần Tiểu Mãn. Không lâu sau, rốt cuộc Tần Tiểu Mãn cũng mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ bật ra được một chữ ‘cậu’, nhưng chữ ‘cậu’ này vẫn khiến cho Tân Dực Hành vui mừng muốn khóc.
章乔问秦小满:“那你叫我什么?”
Chương Kiều hỏi Tần Tiểu Mãn: “Vậy nhóc gọi anh là gì?”
秦小满磕磕巴巴:“舅……舅……”
Tần Tiểu Mãn lắp bắp nói: “….cậu… cậu…”
章乔弹他脑门:“小傻蛋,怎么管谁都叫舅。”
Chương Kiều vỗ trán nhóc: “Nhóc ngốc này, sao ai cũng gọi là cậu thế.”
秦小满仰起脸,憨憨笑着。
Tần Tiểu Mãn hếch mặt lên, ngây ngô cười.
过后很久,当秦小满说话几乎没有障碍,再一次见到章乔,扑过去响亮地喊道:“舅妈!”
R
ất lâu sau đó, khi Tần Tiểu Mãn đã có thể nói chuyện mà gần như không gặp trở ngại gì, một lần nữa gặp lại Chương Kiều, liền bổ nhào tới la lớn: “Mợ!”
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top