Chap 1

Có lẽ các bạn không để ý cuộc sống của con người hiện tại bây giờ đang sống trong một vòng lặp vô tận, giống như cuộc sống con người được định sẵn, nó thật mù mịt nhưng cũng thật rõ ràng.

"Định mệnh" nó kéo con người ta lên cũng kéo con người ta lên cũng dìm con người ta xuống vực sâu, chính những sự oán hận đã sinh ra "Nhiệm vụ giả".

Nhiệm vụ giả là những người có nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện nối uất ức của con người vẫn chưa siêu thoát nhưng điều kiện phải trả một cái giá tương xứng, có thể dẫn đến hồn phi phách tán hoặc kiếp sau cũng chỉ có thể làm chó làm mèo.

Tại một không gian trắng xóa một cô nàng dường như trong suốt, khuôn mặt tròn trịa khá xinh xắn, có lẽ là linh hồn sát nhập nên vẫn chưa có lực lượng linh hồn khá yếu.

"Tôi không ngờ cô có thể vô dụng đến mức đấy nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại, thôi cô muốn làm gì thì làm cô còn 2 lần thử nghiệm thất bại thì bị mạt sát." Một giọng nói có chút tức giận lại có chút khinh khỉnh cất lên chế giễu cô nàng đang nhắm nghiền mắt dường như đang say ngủ, nhưng hoàn toàn không phải nếu mở mắt ra sẽ là tiếng chửi rủa không hồi kết.

Cô là Đinh Bảo Mẫn một nhiệm vụ giả mới, cô vón là một người bình thường vì áp lực cuộc sống đè lên vai lên cô đã đưa ra lựa chọn ngu dại đó là nhảy lầu tự tử. Vốn tưởng chết là hết chỉ cần chịu đau đớn một chút thôi...

Nhưng ai ngờ cô lại gặp một hệ thống tự xưng là T-1010 xuất hiện cho cô 2 sự lựa chọn:

1. Sẽ đưa cô đến vòng luân hồi nhưng vì công đức của cô rất ít lại còn là một linh hồn tự tử nên nhìn qua đá võng sinh kiếp sau đen thì làm súc vật hoặc cây cối, còn may mắn chút thì làm người nhưng bệnh tật ốm yếu gia cảnh bần hàn.

2. Là ký kết linh hồn sống chết có nhau chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là cô có được sức mạnh sự giàu có kính ngưỡng quyền lực và nhan sắc. Và đương nhiên cái gì cũng có giá của nó nếu cô không hoàn thành được nhiệm vụ thứ chào đón cô là sự đau đón vô tận của sự xé nát linh hồn.

Giữ hai lựa chọn cái nào cũng chẳng hay ho nên cô chỉ có thể nhắm mắt lựa 2. Theo như lời T-1010 sẽ có 3 thế giới đơn giản để thử nghiệm năng lực nhiệm vụ giả. Cô cũng khá mong chờ bởi khi còn sống cô cũng đọc khá nhiều tiểu thuyết nhưng đời cô nó lại khổ quá.

Thế giới đầu là vào nhà Thanh cô được sống ở Đại Thanh Quốc nhưng xui cái nó rơi vào thời chiến quốc giữa Anh và Trung hay còn gọi là chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất. Nhưng căn bản là cô không biết tiếng Trung có được không ?

Ừ thế giới đầu nó yêu cầu cô sống sót là được yêu cầu khá đơn giản đúng không ?
Nhưng cô chết đúng 1 tháng ở đấy bị nô dịch bị đánh đập dùng đủ loại hình khiến cô muốn chết đi sống lại bởi cô không biết tiếng Trung mà cô lại bắn tiếng Anh bởi cô chỉ biết mỗi tiếng Anh mà một phần căn bản tiếng nước cô thời đấy còn chưa xuất hiện nữa..

Vừa đau đớn vừa cay cuối cùng chết trong oan ức. Sau đó có cái tình cảnh bị hệ thống chửi té tát như con.

Sau khi tiếng chửi đã dừng có mới bẽn lẽn xin xỏ:" Cho xin vô nhiệm vụ tiếp theo đii ha."

Hệ thông cũng không có lời nào muốn nói nữa nó chỉ không ngờ ngay cả thế giới thử nghiệm đầu tiên cũng thất bại được mà thôi. Với lại nhìn bảng chỉ số của ký chủ của nó căn bản không có một kỹ năng đặc biệt nào cả. Nó chỉ biết thở dài ngao ngán như biết trước tương lai mình sẽ bị mạt sát không xa.

Sau khi đầu óc quay quay cuồng cuồng thì cô chống tay muốn ngồi dậy một bảng thông báo nói sơ qua về nội dung cũng như nhiệm vụ mà cô cần làm.

Đây là một thế giới hiện đại vào khoảng thế kỹ 20 như thế giới trước của cô. Thân thể mà cô đang ở la một cô gái tầm độ 16 tuổi vừa mới thi xong cấp 3 tên Lâm Bảo Mẫn. Tính tình nhút nhát  tự ti nên bị bắt nạt nhiều nhất là bị soi body nữa. Sau đó cô gái nhận được một sự giúp đỡ của chàng trai tên Ơn Phận theo như góc nhìn của cô gái là một chàng trai nụ cười tỏa nắng , cô đem lòng si mê chàng trai cuối cùng quyết định lấy hết can đảm tỏ tình. Cô dùng thời gian để học làm bánh mang tặng chàng trai ai ngờ bị đổ lên đầu thứ khiến cô thất vọng hơn nữa là một đám người nhảy ra quay video cười cợt rồi đăng lên diễn đàn. Lúc này cô mới nhận ra tất cả chỉ là kế hoạch của họ căn bản là ngay từ đầu rồi. Cô như chết lặng cuối cùng cắt tay tự tử.

Cô xoa ngực nhìn thời gian hiện tại mới chỉ thi xong tầm độ 2 tháng nữa mới đến lúc nhập học còn thời gian thay đổi nhiệm vụ cô cần làm là "Giảm cân" đơn giản vậy thôi :))

Đơn giản qq ăn thì được chứ giảm còn phải xem nghị lực đâu phải muốn giảm là nó bay hết mỡ đâu.

Nhưng theo như cách nói đầy khinh khỉnh của hệ thống thì đây là một nhiệm vụ đơn giản nó giành sứt đầu mẻ trán đấy không hoàn thành nữa thì nó chỉ có thể tự sát trước đây baii.

Hiện tại cô một mình sống trong căn hộ nói to không to nói nhỏ cũng không nhỏ. Cha mẹ nguyên chủ cũng mất cũng coi như không cần đóng kịch dễ bị sơ hở. Họ mất để lại một số tiền không nhỏ trong tài khoản đủ cho cô ăn uống ngủ nghĩ học hành đến khi tốt nghiệp, với điều kiện kiên quyết là phải tiết kiệm.

Cô giơ cánh tay nặng trĩu ục ịch mỡ còn có chút nhớt nhớt chắc do mồ hôi vô thức tuôn ra làm cô chủ biết câm nín. Cô đến trước cái cân điện tử hít thở nhẹ leo lên, cân xoay vòng vòng một nát dừng lại ở số 80 tròn trịa mà người nguyên chủ còn khá lùn chủ cao tần m5 nên lại có chút béo mập.

Nhưng khiến cô đau đầu nhất đây lại là nước Trung Quốc khiến cô không biết nói thế nào cho phải nên cuối cùng cô chỉ có thể chia thành vừa học vừa luyện tiếng trung tất cả đều tự học khiến cô muốn khóc cũng không khóc được.

Cuối cùng hệ thống cũng đứng dậy giúp cô giảm cân và rèn luyện ngôn ngữ dù sao tự học cũng không thể nào chuẩn được mà căn bản nó cũng không muốn bị mạt sát một cách lãng xẹt như vậy, cũng như muốn cả hai cùng cố gắng. Vì phòng ngừa cô lười biếng nó sẽ giựt điện cô cô đã thử một lần và không muốn thử lần hai.

Bởi căn bản tánh cô khá sợ đau nên cũng ngoan ngoãn nghe chăm chỉ khắc khổ. T-1010 cũng biết trở ngại lớn nhất của cô là ngôn ngữ, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài vừa học vừa luyện tập hệ thống cũng đứng ra luyện phát âm với chỉnh lỗi sai, cô thầm cảm thán xem ra nó chưa vô dụng đến nỗi chỉ tay 5 ngón nhaa.

Có lẽ cường độ huấn luyện cao khiến trong vòng 2 tháng từ một cô ngà chiều cao khiêm tốn nhảy lên m68 với cân nặng ưu tú 45kg. Cô đứng nhìn chằm chằm cân mà khóc, căn bản hằng ngày cô luyện nó vừa đau lại vừa mệt lại vừa nặng dường như ngày nào cô cũng có gàn lít nước mắt tiết ra.

Nhưng dù luyện đến cân nặng ưu tú nhưng cô cũng không lơ là luyện tập thân thể hằng ngày dường như một thói quen đã bén rẽ.

"Tiểu Mẫn nay đi tập thể dục hả , chăm quá chả như thằng con Bác". Tiếng nhốn nháo vang lên.

Cô cũng chủ cười đáp chả qua nhưng khi thấy một bà lão tay cầm cái giỏ chắc vừa đi chọe vệ cô đến giúp đỡ bà cầm lấy cái giỏ nặng trĩu.

"A tiểu mẫn à ngoan quá ."

Kèm theo đó là tiếng :'Tingg .... Nhận 2 điểm thiện cảm.'

Đây là điều cô phát hiện ra trong lớp vô tình  nó hoạt động theo kiểu nếu cô giúp dỡ một ai nếu người đó biết ơn sẽ toát ra điểm thiện cảm. Nếu đủ 100đ thiện cảm cô sẽ đổi ra được 1 điểm chỉ số có thể cộng vào nhan sắc trí tuệ hoặc sức mạnh, có thể nói theo khía khác thì cô khá kiểu mạng cày điểm điều đó cũng khiến cho những người trong chung cư thay đổi cách nhìn về cô gái tên "Bảo Mẫn" từ một cô nàng béo mập lại thêm tính cách u lỳ không quan tâm mọi thứ xung quanh cha mẹ mất sớm trở thành một cô nàng xinh xắn lại hướng ngoại ngoan ngoãn tốt bụng .

Cô đặt đồ của bà lão bê lên mặt bàn bà kéo cô lại ăn sang. Bà lão họ Chu von cháu đi làm ăn xa chẳng còn mống nào chủ để lại hai ông bà già sống nương tựa vào nhau.

"Cháu ở lạu ăn đã rồi đi" Bà hiền dịu vỗ tay cô muốn cô ở lại ăn bữa sáng. Cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ở lại rồi lao vô phòng bếp chuẩn bị bữa sáng làm ông bà cười nắc nẻ. Xem ra hai ông bà khá quý cô coi cô như con cháu trong nhà mà đối đãi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top