8, ngày thứ tám
Kỳ Diệc Trần đã biết phải vạch trần chuyện này thế nào, nhưng y cần sự trợ giúp của ba ba.
Hoặc là nói hiện tại y còn quá nhỏ, không thể hoàn toàn đi xử lý chuyện này.
Bây giờ bé Bạch Mãn đang ngủ say sưa không biết anh trai cần mình giúp.
Chờ bé Bạch Mãn tỉnh lại đã qua 2 tiếng đồng hồ, cũng là lúc đến giờ ăn cơm, cho nên không thể để đứa nhỏ tiếp tục ngủ.
Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ mông nhỏ kêu cậu dậy: “Mãn Mãn rời giường.”
Bây giờ Bạch Mãn không muốn động, nhưng cậu nghe thấy giọng của anh trai, chỉ có thể vô thức dạ dạ hai tiếng, ý là đã biết, anh đừng nói nữa, em dậy liền đây.
Người vừa dạ dạ xong liền súc vào trong chăn, muốn trốn tránh hiện thực.
Kỳ Diệc Trần thấy bộ dạng đứa nhỏ như vậy bị tức đến bật cười, còn học được cách lừa gạt, y trực tiếp ôm đứa nhỏ trong chăn lên.
Mãn Mãn bất mãn mở to mắt, vừa thấy là anh trai, lại vui vẻ nở nụ cười, mê mê hoặc hoặc hỏi: “Anh trai đang làm gì vậy? Mãn Mãn buồn ngủ quá.”
Nói xong còn ngáp một cái, nước mắt xoay quanh một vòng, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt.
Kỳ Diệc Trần bị bộ dạng vô cùng đáng thương của đứa nhỏ làm cho mềm lòng, vội dỗ dành: “Mãn Mãn, anh trai mang em đi ăn cơm.”
Kỳ Diệc Trần đã tới đây vài lần, mỗi lần đến giờ cơm toàn tự mình xuống nhà cơm của công nhân ăn, không có biện pháp mỗi khi Kỳ Thiên Thành bận rộn đều sẽ quên mất thời gian.
Lúc này Mãn Mãn mới tỉnh táo đánh giá văn phòng trống vắng, dụi dụi mắt dựa vào người anh trai, manh manh hỏi nhỏ: “Ba ba đi đâu rồi?”
Kỳ Diệc Trần sửa sang lại quần áo cho cậu nói: “Ba ba đang mở họp, anh trai đói bụng Mãn Mãn có muốn đi ăn cơm cùng anh trai không.”
Mãn Mãn nghiêm túc gật đầu, còn vươn tay nhỏ hướng về phía Kỳ Diệc Trần nói: “Anh trai nắm tay Mãn Mãn, Mãn Mãn mang anh đi ăn cơm cơm.”
Kỳ Diệc Trần hùa theo đứa nhỏ nói: “Được, Mãn Mãn nắm tay anh trai.”
Cửa văn phòng, trợ lý của Kỳ Thiên Thành đang đứng chờ, lúc nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau bước ra, vội vàng nói: “Helu, nhóm tiểu thiếu gia, sếp nói chú mang các cháu đi ăn cơm.”
Kỳ Diệc Trần không có ý kiến, nhưng Bạch Mãn lại vô cùng tò mò nhìn người chú không quen này, cảm nhận được sự tò mò và nhiệt tình do chú đó phát ra liền vô cùng dứt khoát nói: “Được ạ, chú nắm một tay khác của anh trai đi, chúng ta cùng nhau bồi anh trai đi ăn cơm ~”
Từ khi đi làm tới nay trợ lý đúng là chưa từng nắm tay tiểu thiếu gia, thấy thế lại có chút lúng túng không biết làm sao, cũng may Kỳ Diệc Trần vô cùng phối hợp vươn tay đưa cho trợ lý.
Trợ lý kinh sợ, hắn đã bao giờ thấy tiểu thiếu gia nhiệt tình đến vậy đâu.
Trợ lý vừa năm tay Kỳ Diệc Trần vừa cảm thấy hốt hoảng, có chút không rõ thân phận của bé Bạch Mãn.
Rốt cuộc là nhân vật tai to mặt lớn nào mà khiến tiểu thiếu gia nghe lời tới vậy?
Nhưng vừa tới thang máy Kỳ Diệc Trần liền buông lỏng tay trợ lý ra, bởi vì Mãn Mãn vô cùng dính người lại rụt vào trong ngực anh trai.
Kỳ thật bé Bạch Mãn không phải cố ý, cậu vốn là gấu trúc con, mà cái tuổi này chính là cái tuổi dính gia trưởng nhất, hơn nữa ngày thường Bạch Hạc Vu cũng thích ôm gấu nhỏ chơi, khiến cho bé Bạch Mãn dưỡng thành thói quen như vậy.
Kỳ Diệc Trần nhìn đứa nhỏ không ngừng rúc trong lồng ngực mình, bất đắc dĩ ôm lấy cậu: “Mãn Mãn, bây giờ không nên ngủ nữa.”
Vừa mới kêu tỉnh xong mà.
Bé Bạch Mãn ở trong lòng ngực anh trai cọ cọ, muốn đem cả người rúc hẳn cho anh trai ôm, nghe vậy ngưỡng đầu nhỏ nhìn anh trai: “Anh trai em không buồn ngủ, Mãn Mãn muốn anh trai ôm ôm.”
Kỳ Diệc Trần: “…… Được, anh trai ôm em.”
Thật là một đứa nhỏ dính người.
Trợ lý đứng ở một bên nhìn vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới quan hệ của hai đứa nhỏ này lại tốt như vậy.
Nhưng mà nhìn bé Bạch Mãn tròn vo, trên đầu lại là tóc mềm mềm xù xù, lớn lên đáng yêu làm sao mà không thích cho được.
Thang máy ngừng, bé Bạch Mãn vẫn chưa chịu chui ra khỏi lòng ngực anh trai, cứ một hai đòi tay anh trai phải để trên vai mình, muốn anh trai ôm lấy cậu, xong còn quay đầu nói với trợ lý: “Chú ơi, chú nắm anh trai đi, sau đó anh trai ôm Mãn Mãn.”
Trợ lý cũng không dám động thủ, hắn đi ở phía trước nói: “Vậy chú đi phía trước dẫn đường cho tiểu thiếu gia nha..”
Thì ra đứa nhỏ này gọi là Mãn Mãn, nói chuyện cũng rất nhanh nhẹn.
Còn tự mình xưng Mãn Mãn nữa chứ, thật là đáng yêu, cái này làm cho trợ lý bận rộn tăng ca không có thời gian trở về ôm con gái nhỏ cảm thấy nhớ nhung.
Lúc trước Kỳ Diệc Trần không có chơi cùng với quá nhiều các bạn nhỏ, cho nên cũng không rõ các bạn khác có em trai ngọt ngào như vậy hay không, thật sự khiến người ta mềm nhũn cả tim.
Nhưng mà y có thể khẳng định một điều các bạn khác chắc chắn không có em trai nhỏ đáng yêu như y.
Kỳ Diệc Trần lại lần nữa cảm khái, trong nhà có thêm một đứa nhỏ cảm giác chính là không tồi, khoảng thời gian trước y vẫn mãi luôn nằm mơ, nhưng từ khi bé Bạch Mãn tới về sau không còn nằm mơ nữa, ngược lại càng thêm nhiều động lực hướng tới tương lai.
Đời trước y nghe nói sau khi ba ba qua đời, một người tự xưng là bạn của Kỳ Thiên Thành đã lấy danh là công ty đối tác thu mua công ty của họ, sau đó một bước lên trời.
Kỳ Diệc Trần hoài nghi người này chính là hung thủ hại chết ba mẹ, nếu đã có quan hệ với công ty của ba ba, vậy khẳng định người kia cũng có mặt ở công ty.
Nhắc đến đối tác trong đầu Kỳ Diệc Trần liền xuất hiện một người cao lớn lại tục tằng, nhưng người kia trông có vẻ không phải là người xấu, cảm giác mà hắn tạo ra cho người ta rất chân thành.
Hiện tại Kỳ Diệc Trần vô cùng cẩn thận, chỉ sợ sai một ly thôi là cảnh tượng khiến hắn sợ hãi kia sẽ tái hiện.
Sự tình liên quan tới cha mẹ, y cần phải điều tra xem Cao Hạ có phải người đứng sau màn hay không.
Bé Bạch Mãn không biết anh trai đang suy nghĩ cái gì, tâm tư của cậu đã bị đồ ăn trong sảnh hấp dẫn.
Oa, thật nhiều đồ ăn ngon.
Trợ lý đưa nhóm thiếu gia đến nhà ăn, rồi để hai đứa nhỏ ngồi vào chỗ.
“Anh trai……”
Bé Bạch Mãn muốn đi xuống nhìn xem, cho nên cậu gọi anh trai một tiếng, nhưng Kỳ Diệc Trần đang tự hỏi độc thủ sau màn là ai cho nên không có chú ý tới cậu.
Bé Bạch Mãn cho rằng anh trai mệt muốn nghỉ ngơi, cho nên bé con lặng lẽ từ bên người anh trai trốn đi.
Cậu muốn đi lấy cái dâu tây nhỏ kia, cậu ngửi được mùi dâu tây.
Bé Bạch Mãn lảo đảo lắc từ vòng qua sau ghế dựa, ngó thử anh trai đang ngẩn người ở trước mắt, tốt lắm vẫn không chú ý tới cậu, vậy bé Bạch Mãn sẽ đi lấy dâu tây về cho anh trai ăn.
Mới không phải do cậu muốn ăn đâu.
Ừ, chính là như vậy.
Bé Bạch Mãn tới gần cái bàn, giơ tay vịn bàn di chuyển từng bước một tới gần chỗ có dâu tây.
Bởi vì cái bàn rất dài, mà bé Bạch Mãn lại lùn cho nên liền đụng phải một người rất rất cao.
Bé Bạch Mãn thấy nhưng do thị giác của cậu quá thấp cho nên chỉ có thể thấy hai cái chân đang chậm rãi tới gần chính mình.
Bé Bạch Mãn đứng yên nhắc nhở: “Nơi này có bé con ~”
Người nọ chau mày nhìn đồ ăn trên bàn, không biết hắn đang nghĩ gì mà không có nghe thấy tiếng, vẫn như cũ tiến về phía trước.
Bé Bạch Mãn luống cuống, cậu không biết nên tránh về phía nào chỉ đành cố sức giơ cao cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua người này, phát hiện trên trán hắn quanh quẩn một đoàn khí đen.
Đã lâu rồi bé Bạch Mãn không nhìn thấy ai có màu sắc này trên trán.
Điều này nghĩa là gần đây người này đang gặp xui xẻo.
Kết quả bé Bạch Mãn ngửa đầu xem quá nghiêm túc, lại bị khí đen quanh quẩn trên đầu nam nhân làm cho kinh ngạc, không cẩn thận một cái trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, còn vấp phải khăn trải bàn khiến một đống đồ uống đổ xuống.
Bé Bạch Mãn vừa ngồi xuống nghe được tiếng đổ vỡ xung quanh liền cảm thấy không ổn, đừng thấy cậu không nhanh thực ra bò rất mau lẹ.
Bé Bạch Mãn ý thức được chính mình gây ra rắc rối cho nên liền xốc khăn trải bàn lên chui cả người xuống cầm bàn.
May mà lúc này các công nhân đều đã dùng bữa xong, trên bàn cũng không còn thừa quá nhiều đồ ăn, hơn nữa khăn trải bàn đều tách rời chỉ có tấm bị bé Bạch Mãn ngồi là rách ra, vừa lúc đổ lên người nam nhân.
Hôm nay Cao Hạ vô cùng xui xẻo, chủ nợ tới cửa thúc giục không nói, lúc đi ăn cơm còn bị đổ đồ uống lên người.
Hắn nhìn vết bẩn trên áo sơ mi trắng, cảm giác hỏng mất kêu to: “Là ai làm? Sao ở đây lại có trẻ em vậy? Công ty là nhà trẻ hay sao?”
Vốn dĩ bé Bạch Mãn định đi ra, nhưng nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm hung dữ liền lập tức nằm im, dẩu mông đem mặt giấu dưới lòng bàn tay giả chết.
Trong miệng vừa động vừa ăn Dâu Tây nhỏ do hồi nãy rơi xuống một quả bé Bạch Mãn vội nhặt lên nhét trong miệng.
Bé Bạch Mãn tự biết mình gặp rắc rối, chỉ đành cầu nguyện anh trai nhanh chạy tới cứu mình. Bằng không Mãn Mãn sẽ bị tét mông.
Lúc trước chỉ cần cậu nghịch ngợm liền bị gấu trúc trưởng lão bắt lại đánh mông nhỏ.
Bé Bạch Mãn sợ nhất chính là đánh mông.
Không biết bổ não cái gì mà bé Bạch Mãn ở dưới bàn run run, đừng đánh mông Mãn Mãn mà.
Thời điểm Kỳ Diệc Trần xốc khăn trải bàn lên tìm thấy đứa nhỏ thì thấy một màn mông nhỏ độn thịt run run hướng về phía mình.
Y trực tiếp nắm lưng quần đứa nhỏ kéo đứa nhỏ đang hoảng sợ la hét ra.
Hai ngày này Kỳ Diệc Trần cảm giác sức lực của mình lớn hơn rất nhiều, bây giờ đã có thể dễ dàng kéo đứa nhỏ nghịch ngợm đi ra.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Bạch Mãn là đứa nhỏ.
Bé Bạch Mãn sợ hãi kêu lên, qua kẽ mắt nhìn thấy anh trai đang túm mình liền vô cùng nhanh nhẹn bò dậy, nhảy lên người Kỳ Diệc Trần một cái.
Lập tức đẩy ngã Kỳ Diệc Trần đang muốn đứng lên. .
“Anh trai anh trai anh trai……”
“Khụ khụ khụ, em mau đứng lên, anh trai em sắp bị em đè dẹp lép rồi.”
Kỳ Diệc Trần phục rồi, bé Bạch Mãn thật sự có thể khiêu chiến cực hạn của y.
Bé Bạch Mãn chột dạ đứng lên, rồi vươn tay nhỏ muốn kéo anh trai dậy.
Bởi vì đột nhiên bị đẩy cho nên Kỳ Diệc Trần có chút tức giận đưa tay đánh lên tay đứa nhỏ một cái, tự mình bò dậy.
Bé Bạch Mãn ôm cái tay bị anh trai ghét bỏ, vô cùng ủy khuất đứng ở tại chỗ, hốc mắt dưng dưng nhìn anh trai.
Hu hu hu anh trai ghét bỏ cậu, còn đánh trảo trảo của cậu…… (trảo = móng vuốt)
Lúc Kỳ Diệc Trần đứng thẳng liền nhìn thấy đứa nhỏ ủy khuất che lại cái tay bị mình nhẹ nhàng đánh một cái, dường như chịu đựng một sự ủy khuất vô cùng lớn.
Kỳ Diệc Trần vừa định nói liền thấy nước mắt của đứa nhỏ lạch cạch lạch cạch rớt xuống.
Kỳ Diệc Trần:……
“Thực xin lỗi, anh trai sai rồi, anh không nên đánh tay của em.”
Nhận lỗi với đứa nhỏ đang khóc nhè không sai, Kỳ Diệc Trần an ủi chính mình như vậy.
Ai biết đứa nhỏ nghe y nói vậy liền xoay thân nhỏ đi, hướng bộ tóc xù xù và cái ót cho mình.
Toàn bộ trán của Mãn bé con đều viết bé con vô cùng tức giận, có xin lỗi cũng vô dụng thôi.
Nhìn động tác của hai đứa nhỏ, người bị hại đồng thời bị xem nhẹ - Cao Hạ vô cùng kinh nghi, trong nhà Kỳ Thiên Thành nhiều thêm một đứa nhỏ khi nào vậy.
Hơn nữa mùi từ trên người đứa nhỏ này phát ra còn không phải nhân loại……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top