32, Ngày thứ ba mươi hai

Bé Bạch Mãn tự vỗ vỗ vào mình, an ủi trái tim nhỏ đang sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, một âm thanh ngáy nhỏ vang lên, gấu trúc nhỏ đã tự dỗ mình ngủ thiếp đi.

Hôm nay, Kỳ Diệc Trần ngủ cùng em trai lại có chút hưng phấn, y mở to hai mắt trong bóng đêm, tự mình tiêu hóa chuyện Bạch Mãn đã kể.

Kỳ Diệc Trần cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới mới, một thế giới khác biệt với thế giới của người bình thường.

Nhưng y cũng chậm rãi ý thức được có chỗ nào đó không đúng, chú Phó ……

Chú Phó không phải yêu quái ……

Vậy có phải một nửa kia mà chú Phó đang tìm kiếm là một yêu quái gấu trúc?!!

Lúc này Kỳ Diệc Trần càng thêm tỉnh táo, như thể y đã phát hiện ra một bí mật vô cùng quan trọng.

Thật sự không nghĩ tới, chú Phó thật sự quá hạnh phúc, có một con gấu trúc làm vợ thì thôi đi, còn có một con gấu trúc con.

Hơn nữa hiện tại chú ấy còn là nam chính xuất sắc của 3 giải thưởng lớn, thực sự là tấm gương mà người người mong ước.

Sự nghiệp gia đình đều có, lần đầu tiên Kỳ Diệc Trần cảm thấy chua.

Cậu cũng muốn có một đứa con là gấu trúc như em trai. 

Vì vậy, trong trái tim nhỏ bé của Kỳ Diệc Trần hy vọng tương lai sẽ có một đứa con gấu trúc trở thành ước mơ của cậu.

Một đêm này, Kỳ Diệc Trần ngủ rất ngon, cậu đã mơ thấy đứa con của chính mình.

Thật là dễ thương, nhỏ xíu, hai tay vừa vặn có thể ôm lấy.

Nhưng nghĩ đến những điều này đối với y vẫn còn hơi sớm, y vừa thức dậy đã ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của em trai hôn một cái thật mạnh.

Không sao, giờ chưa có con cũng không sao cả, y có em trai rồi, em trai của y là một chú gấu trúc thực sự.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa.

Kỳ Diệc Trần sợ làm em trai thức giấc, không dám trả lời lớn, y nhẹ nhàng xuống giường mở cửa, còn thì thầm với người ngoài: "Em trai vẫn đang ngủ."

"Ồ, được rồi."

Âm thanh này không phải người nhà Kỳ Diệc Trần, Kỳ Diệc Trần ngầng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một người mà mình không quen, rất trẻ, tóc trắng như bông, đôi mắt... ừm, hình như có chút giống bé con nhà mình.

Hả???

Chẳng lẽ đây là người cha còn lại của Mãn Mãn, người mà y chưa từng gặp?

Bạch Hạc Vu cười tủm tỉm nhìn Kỳ Diệc Trần, nhỏ giọng nói: “Chào cháu, chàu chính là Trần Trần hả? Cảm ơn cháu đêm quan đã chăm sóc cho em trai, chú là ba ba của Bạch Mãn, Bạch Hạc Vu.”

“Chào chú Bạch!” Kỳ Diệc Trần không ngờ ba ba của Bạch Mãn lại đẹp trai đến vậy, không trách được Bạch Mãn cũng xinh đẹp như vậy, hóa ra cả hai ba của cậu đều rất đẹp.

Sau này Bạch Mãn có lớn lên thế nào, cũng không thể xấu được.

“Vậy chú có thể vào nhìn Mãn Mãn được không?” Hai người cứ đứng đối diện nhau ở cửa, cuối cùng là Bạch Hạc Vu phá vỡ sự im lặng.

“Đương nhiên có thể.” Lúc này Kỳ Diệc Trần mới nhận ra mình vừa chặn cửa không cho ba ba của Bạch Mãn vào, y cảm thấy hơi ngại vội nhường đường cho chú Bạch.

Bạch Hạc Vu lại có chút kích động, cuối cùng anh cũng được gặp lại con mình rồi.

Lâu ngày không gặp cũng không biết bé con có nhớ anh hay không, cũng không biết bé con vẫn gầy hay là béo.

Lúc này, Thịnh Mỹ Nghênhđi theo sau, nói với Kỳ Diệc Trần: “Trần Trần còn buồn ngủ không? Nếu còn muốn ngủ thì đi sang phòng ba mẹ nhé, chú Bạch và chú Phó cả đêm không ngủ chạy tới đây, trước tiên để cho họ ngủ một giấc đã.” Kỳ Diệc Trần gật gật đầu, đi  vào phòng ba mẹ.

Chú Bạch thật đẹp, bây giờ trong đầu Kỳ Diệc Trần vẫn toàn là một đầu tóc trắng của Bạch Hạc Vu, có phải chú Bạch bị ốm, hồi nãy y nhìn thấy lông mày chú Bạch cũng đều là màu trống trông giống như tiên tử vậy.

Kỳ Diệc Trần nghĩ đến nghĩ lui rồi dụi dụi mắt ngủ tiếp, dù sao đêm qua cậu cũng không ngủ ngon, đầu tiên là kích động hơn nửa đêm chưa ngủ, sau đó lại mơ một giấc mơ, chỉ trong chốc lát lại ngủ say rồi. 

Bên kia, Bạch Hạc Vu vừa vào phòng đã thấy một đứa trẻ nhỏ xíu cuộn tròn trong chăn, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một đống tròn tròn.

Bạch Hạc Vu chơi xấu nhích tay vào xoa mặt đứa trẻ, sau đó liền kéo nó dậy, nhưng đứa trẻ không tỉnh, ngược lại, chính Bạch Hạc Vu nhìn bé con đến buồn ngủ. 

Anh đã một đêm không ngủ, hiện tại thực sự chịu không nổi nữa. 

Anh trực tiếp cởi áo khoác ôm bé con thơm tho mềm mại ngủ say.

Lúc Bạch Mãn tỉnh dậy cảm thấy mình đang bị ôm, cái ôm này rất quen thuộc, bé con mở mắt ra chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ cần ngửi mùi là đã nhận ra là ba ba rồi!!

Bé Bạch Mãn lập tức mở mắt tròn xoe, nhìn thấy bàn tay lớn của ba đang ôm mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy chiếc cằm quen thuộc của ba.

Thật sự là ba ba!!

Bé Bạch Mãn cao hứng vươn tay nhỏ sờ sờ mặt ba ba, nóng hầm hập, không phải ảo giác.

Nhưng ba ba còn đang ngủ, bé Bạch Mãn đem chân nhỏ trèo lên người ba ba, tay nhỏ cũng ôm cổ ba ba, giống như chú chuột túi treo ở trên người ba ba vậy.

Hôn ba ba một cái!

Bé Bạch Mãn dùng đầu ra sức cọ cọ ba mình..

Sau đó, đột nhiên cậu biến thành một con gấu trúc nhỏ, nằm trong vòng tay ba, vui vẻ cọ cọ, nhưng ba lại ngủ rất say.

Chẳng lẽ tối qua ba ba lại chơi game, gấu nhỏ cọ cọ rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt ba ba, hai đôi mắt đen xì luôn rồi. Xem ra không có mình trông chừng, ba ba sống rất thoải mái.

Bé Bạch Mãn ưu sầu nhìn ba ba, thật là không nghe lời.

Miên man suy nghĩ một hồi bé Bạch Mãn lại hôn ba ba một cái tiếp tục ngủ.

Đến cuối cùng khi tỉnh dậy, trên giường có ba người, Phó Tuân cũng lại đây.

Ba người chen chúc trên một nửa giường, nửa còn lại thì trống không.

Bé Bạch Mãn tỉnh dậy lần nữa mặt đối mặt với Phó ba ba, cậu vừa định cao giọng kêu ba ba, đã bị Phó ba ba bưng kín miệng: “Xuỵt ——”

Bạch Mãn xoay người liền thấy Bạch ba ba còn đang ngủ ~

Cậu học bộ dang của ba lớn xuỵt một cái, nhưng cậu muốn dậy đi WC.

“Ba ba, ba ba, Mãn Mãn muốn xi xi! Mau!”

Bé con ngủ lâu như vậy vẫn luôn không đi vệ sinh, hiện tại thực sự là nhịn không được, cậu nhanh chóng thúc giục Phó ba ba.

Phó Tuân vén chăn lên, bế cậu vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó bắt đầu giúp cậu cởi đồ ngủ: “Được rồi, Mãn Mãn có thể bắt đầu rồi.”

Vui sướng xả nước xong, bé Bạch Mãn cảm giác cả người đều nhẹ nhàng.

Phó Tuân rửa tay cho cậu rồi đặt lại lên giường.

Bé Bạch Mãn vừa chạm vào giường thì chạy đến bên ba ba, sau đó cầm tay ba ba lên tự mình chui vào trong lòng rồi lại buông tay xuống, sau đó lại chuyển về hình dạng gấu trúc, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phó ba ba.

Mau tới đây ôm bé con.

Bây giờ Bạch Mãn không có ý định rời giường xíu nào cả, các ba ba đều ở trên giường, vậy còn rời giường làm gì. 

Bé Bạch Mãn vui vẻ nghĩ.

Ba ba ruột của cậu đều ở đây, tối hôm qua cậu gọi một tiếng các ba ba đều tới, bé Bạch Mãn hạnh phúc nghĩ, cậu quả nhiên là con gấu được ba ba yêu thương nhất. 

Bé Bạch Mãn nằm thẳng, hai tay đều đặt ở trên bụng ba ba, cậu dùng móng vuốt nhỏ đặt lên tay ba ba, một tay lớn ôm một một tay nhỏ vừa vặn.

Cậu nhìn Phó ba ba một cái lại nhìn Bạch ba ba một cái, nhìn một hồi lâu cũng không nhàm chán.

Phó ba ba không có lừa cậu, thật sự đem Bạch ba ba mang về.

Bé Bạch Mãn cọ cọ cằm Bạch ba ba, nghĩ thầm, Mãn Mãn thật sự rất nhớ gấu trúc trưởng lão.

Một nhà ba người trực tiếp ngủ đến 11 giờ trưa, tỉnh dậy là do Kỳ Diệc Trần tiến vào kêu dậy.

Không có biện pháp, đã một buổi sáng không được gặp em trai rồi thực sự rất nhớ, chính mình ở dưới lầu chơi nửa ngày em trai vẫn chưa có tới, thật sự là không quen.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hôm nay nếu bé con lại không đi nhà trẻ là thành ra tổng cộng ba ngày không có thời, trong khi đó thời gian ở nhà trẻ còn chưa đầy một ngày, so với y lúc trước nghỉ còn nhiều hơn!

Lúc trước y lâu lâu mới không đi một lần, bé con thì ngược lại là lâu lâu mới đi một lần, hay lắm. 

Hơn nữa vừa nhìn liền biết chú Bạch rất nuông chiều cậu, chỉ sợ về sau muốn cậu đi học sợ phải náo loạn một hồi. 

Sau khi Bạch Hạc Vu tỉnh lại vội vàng nói cảm ơn với Kỳ Diệc Trần: “Cảm ơn Trần Trần đã nhường giường cho chú, chú ngủ thật sự rất thoải mái, vậy giờ chúng ta đi xuống chuẩn bị ăn cơm thôi, hôm nay chú mời khách.”

Kỳ Diệc Trần ngượng ngùng nhìn chú xinh đẹp: “Không sao ạ, đây là phòng của Bạch Mãn.”

Bé Bạch Mãn căn bản không ngủ, ở trên giường tự mình chơi nửa ngày.

Khi nhìn thấy anh trai, cậu vui vẻ gọi:“Anh ơi anh ơi! Đây là ba ba em, đây cũng là ba ba em đó ~”

Kỳ Diệc Trần sờ sờ ,mặt bé con: “Anh trai biết rồi ~”

“Hì hì ~”

Bé Bạch Mãn vừa nghe thấy tiếng gõ cửa đã bị ba ba biến trở về.

Hiện tại bé Bạch Mãn rất dính gấu trúc trưởng lão, thấy ba ba tỉnh lại trực tiếp treo ở trên cổ ba ba không xuống.

Bạch Hạc Vu cũng nhớ bé con, cũng sủng cậu, trực tiếp ôm đít bé cậu đi.

Phó Tuân ở phía sau xem mà thèm, anh ta cũng muốn ôm con trai mềm mụp.

Khi xuống, bé Bạch Mãn cũng không quên anh trai, cậu nằm trên vai ba ba cười lộ răng sữa vẫy tay với Kỳ Diệc Trần: “Anh trai mau tới đây ~ đi ăn ngon.”

Phó Tuân cảm thấy tim mình tan nát, trong mắt bé con không có anh ta.

Kỳ Diệc Trần trầm mặc nhìn thoáng qua đã chú Phó đang héo úa, nói: “Chú ơi, chúng ta đi xuống đi.”

Lúc này Phó Tuân mới vực dậy tinh thần: “Đi, đi ăn ngon.”

Đi theo vợ và con trai!

Hôm nay Bạch Hạc Vu và Phó Tuân tới, lúc xuống máy bay thì trời đã khuya, hơn nữa đã biết Bạch Mãn bình an, hai người liền ở sân bay ngây người trong chốc lát mới đến.

Bởi vậy hôm nay Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành đều không có đi làm.

Kỳ Thiên Thành là muốn trộm lười một hôm, dù sao chuyện Cao Hạ ở công ty khiến hắn không ngủ không nghỉ một đoạn thời gian dài rồi.

Cao Hạ chạy, Kỳ Thiên Thành còn phải thu thập cục diện rối rắm, cho nên hôm nay bạn thân tới, hắn cùng Thịnh Mỹ Nghênh thương lượng nghỉ làm một hôm để tiếp đón, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạc Vu.

Lúc nhìn thấy Bạch Hạc Vu bọn họ còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Phó Tuân thoạt nhìn như cán bộ già thế mà tìm vợ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn một đầu tóc bạc, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng tự nhiên, trách không được sẽ có Bạch Mãn đáng yêu như vậy.

Chính là người vợ dịu dàng như thế không giống người có thể bỏ nhà đi nhiều năm như vậy.

Điều này khiến gia đình Kỳ Thiên Thành nhìn Phó Tuân với ánh mắt khác lạ, chẳng lẽ Phó Tuân làm chuyện gì có lỗi với cha con họ.

Nghĩ vậy, Kỳ Thiên Thành cũng nói thẳng luôn: “Hạc Vu, cậu cứ yên tâm nếu Phó Tuân làm chuyện gì có lỗi với cậu cứ việc nói ra, tôi giúp cậu giáo huấn hắn.”

Thịnh Mỹ Nghênh cũng nói: “Đúng vậy, Hạc Hạc có chuyện gì có thể nói với tôi.”

Bây giờ cô rất thích Bạch Hạc Vu, hai người đã trở nên thân thiết nên cô cũng gọi anh là Hạc Hạc, bởi vì Thịnh Mỹ Nghênh làm nghề thiết kế, cho nên bộ trên người Bạch Hạc Vu đang mặc chính là do cô thiết kế, hơn nữa còn thể hiện hoàn hảo được ý nghĩa của bộ đồ mà cô đã thiết kế.

Thịnh Mỹ Nghênh cảm thấy rất vui vẻ.

Bạch Hạc Vu nghe vậy chỉ cúi đầu uống trà, rồi mới nói: "Giữa chúng tôi chỉ có chút hiểu lầm mà thôi."

“Vậy hiểu lầm đã được giải quyết chưa?” Ánh mắt Kỳ Thiên Thành nhìn Phó Tuân đã xấu lắm rồi, hắn đã chắc chắn chuyện Bạch Hạc Vu là chịu ủy khuất gì nhưng bây giờ có mặt hắn ở đây cho nên không dám nói. 

Phó Tuân sờ sờ cái mũi: “Sắp rồi, sắp giải quyết xong.”

Sắp giải quyết xong là sao nữa, một nhà họ Kỳ đều nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top