31, Ngày thứ 31
Bữa cơm này ăn đến mất hồn mất vía, bé Bạch Mãn miệng ăn nhưng cũng không nhàn rỗi, ăn no xong lại bị anh trai ôm tới 1 bên, hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện.
Kỳ Thiên Thành vui vẻ nhìn hai anh em: “Không tồi, Trần Trần đối xử với em trai thật tốt, vẫn luôn giúp em trai ăn ngon, sợ em trai bị đói.”
Kỳ Diệc Trần đầu đầy hắc tuyến, không nói gì.
Tiểu Bạch Mãn lại bị anh trai chặn lại, cậu thật sự muốn nói chuyện.
Chính là anh trai không cho cậu nói, giọng của cậu cũng không lớn mà, thật là, bé Bạch Mãn cảm giác mình bị tổn thương.
Thật khổ sở, không thể làm bé lảm nhảm rất thống khổ.
Cậu nằm ở trên sô pha không nhúc nhích, chờ anh trai tới dỗ mình, ai biết chờ cả nửa ngày cũng không thấy anh trai tới.
Cậu buồn bực ngồi dậy xoa xoa bụng nhỏ, no quá rồi.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Kỳ Diệc Trần đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, suýt nữa Bạch Mãn bị bộ dạng này của anh trai dọa sợ.
Kỳ thật Kỳ Diệc Trần vẫn luôn tò mò, y tiến lên nắm tay cậu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên lầu xem phim hoạt hình đi.”
Bé Bạch Mãn ngầm hiểu chớp chớp mắt với anh trai: “Được ạ ~ Xe bus nhỏ ra tập mới rồi!”
Kỳ Diệc Trần lập tức ôm đồ đạc và đồ chơi lên lầu, vừa đi vừa nói với mọi người: “Mẹ, bố, ông, bà, con đưa Mãn Mãn lên trên xem phim hoạt hình.”
Thịnh Mỹ Nghênh nghi hoặc nhìn bọn họ, nói: “Sao đột nhiên lại muốn lên lầu xem vậy? Hai đứa lấy hai quả lê lên ăn, một người một quả.”
“Dạ!” Kỳ Diệc Trần trả lời xong liền chạy lên lầu.
Đóng cửa lại, Kỳ Diệc Trần và Bạch Mãn đều có chút hưng phấn, có loại cảm giác đang lặng lẽ làm chuyện xấu.
Sau khi đi vào, bé Bạch Mãn bò lên giường trước tiên, ôm gấu trúc thú bông, hưng phấn nói: “Anh ơi!”
Đôi mắt nhỏ tràn đầy sự mong đợi, rốt cuộc có thể buôn chuyện rồi, vừa rồi nghẹn chết cậu.
Kỳ Diệc Trần cũng lên giường, đặt máy tính bảng vào vị trí, sau đó nói với bé con đang phấn khích: "Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết, đại ca Xuân Tửu là ai không?”
Bạch Mãn nghĩ nếu anh trai đã biết chuyện cậu là yêu quái, vậy có thể nói cho anh trai chuyện của đại ca Xuân Tửu.
Kỳ thật sau khi Kỳ Diệc Trần đi xuống không lâu, đại ca Xuân Tửu liền từ cửa sổ đi vào.
Xuân Tửu nhận được tin tức từ gấu trúc trưởng lão Bạch Hạc Vu, hiện tại Bạch Hạc Vu đang ở bên ngoài thành phố, căn bản tới không kịp, hơn nữa hiện tại anh cũng không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật, bởi vì đang trong thời gian giám thị của Cục quản lý yêu quái cho nên chưa thể qua ngay được.
Bạch Hạc Vu liền tìm tới Xuân Tửu người vẫn luôn trộm chiếu cố cho Bạch Mãn, may bây giờ đang là buổi tối, đại ca Xuân Tửu mới tan tầm không lâu, nhân viên chăn nuôi cũng đi rồi, hắn mới có thể nhanh chóng xuất hiện, bằng không thật sự tới không kịp.
Xuân Tửu vừa tiến vừa thấy bánh bao đang ngủ khò khò trên giường, trên người đều bị nóng lên.
Đây là hiện tượng phát dục bình thường của yêu quái, lúc trước đại ca Xuân Tửu cũng trải qua giai đoạn này, cho nên cũng không có quá hoảng loạn, trước tiên cởi quần áo trên người bé con ra trước.
Sau đó lại dùng pháp thuật dẫn đường cho bé Bạch Mãn biến thân, lần đầu tiên không có thành công, bởi vì bây giờ Bạch Mãn đang trong trạng thái hôn mê, cho nên nhất thời theo không kịp hắn.
Lại thử hai ba lần mới thành công, lúc này bé Bạch Mãn mở mắt ra, cậu vừa mở mắt liền nhìn thấy đại ca Xuân Tửu liền vô cùng hưng phấn, lại thấy mình đã biến trở về thành bộ dạng nhân loại liền quơ tay vui vẻ cười lộ ra răng sữa nhỏ.
“Cảm ơn đại ca Xuân Tửu!”
Bé Bạch Mãn thân mật cọ cọ Xuân Tửu.
Xuân Tửu sờ sờ đầu bé con, nói: “Hôm nay Gấu Trúc trưởng lão không thể đến được, ngày mai hắn sẽ đến đón em đó bé con.”
Bé Bạch Mãn càng thêm vui vẻ, cậu vội vàng xác nhận lại: “Là thật sao? Là thật sao?”
Đến cuối cùng thiếu chút nữa lại muốn khóc, cậu thật sự rất nhớ rất nhớ gấu trúc trưởng lão.
Đặc biệt là vừa rồi trải qua tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể biến hình, cậu thực sự vô cùng hy vọng ba ba có thể ở bên cạnh mình.
“Là thật, hắn cùng với Phó ba ba của em, đã lên máy bay rồi.”
Xuân Tửu sờ sờ đầu bé con, thật đúng là bé con xíu xiu.
Hai người vừa nói chuyện thì nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa là bà, ông và anh trai đi vào.
Xuân Tửu không kịp nhiều lời liền rời đi.
Trước khi rời đi bé Bạch Mãn còn cùng đại ca Xuân Tửu xác nhận lại xem có thể nói chuyện này với anh trai không, Xuân Tửu biết được chuyện Kỳ Diệc Trần đã thấy Bạch Mãn biến về bản thể còn kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi biểu tình, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, chỉ cần anh trai em không nói bậy là được.”
Hắn nghĩ, Kỳ Diệc Trần đã thấy bé con biến thân, không nói cho y biết không chừng càng thêm ngầm tò mò, còn không bằng trực tiếp nói cho y biết.
Đại ca Xuân Tửu theo đường cũ trở về, sau khi về tới nơi mới thông báo lại cho Bạch Hạc Vu.
Đồng thời cũng nói chuyện Kỳ Diệc Trần đã thấy bản thể của Bạch Mãn.
Bạch Hạc Vu hiếm khi trầm mặc, anh nghi hoặc nói: “Vậy đứa nhỏ kia có sợ hãi không?”
“Chắc là không, Mãn Mãn nói anh trai không sợ hãi, dù sao các ngươi mau trở lại ôm đứa nhỏ đi đi, hiện giờ bé con đang trong thời kỳ phát triển, nói không chừng còn biến về bản thể không ít lần nữa đâu.” Đại ca Xuân Tửu cảm giác tuy mình được Bạch Mãn kêu là đại ca, nhưng trong thâm tâm đã thành trưởng bối rồi.
“Ừm, chúng tôi sắp lên máy bay rồi.” Bạch Hạc Vu cắt đứt điện thoại.
Phó Tuân ở bên cạnh quan tâm hỏi: “Mãn Mãn không sao chứ?”
Biết bé con đã biến lại thành người, Bạch Hạc Vu cũng thả lỏng hơn, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của anh ta, liền lập tức mắt trợn trắng: “Có thể có chuyện gì? Tốt rồi.”
Phó Tuân sờ sờ cái mũi không dám nói lời nào.
Anh ta phát hiện từ khi trở lại thành phố, hình tượng của hai người bị thay đổi, lúc trước là anh ta quản Bạch Hạc Vu, hiện tại là Bạch Hạc Vu dám phản bác lại anh ta.
Không thể không nói, trải nghiệm này cũng rất mới lạ.
Biết bé con không có việc gì, Hạc Hạc cũng biết chuyện tối qua anh ta vào phòng ngủ chính, Phó Tuân vẫn không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng: “Hạc Hạc, mấy năm nay em đi đâu? Sao tự dưng lại gầy như vậy?”
Bạch Hạc Vu đang chơi trò chơi run tay lên, nhân vật trong trò chơi đã chết.
Anh buồn bực tắt di động: “Anh có thể đừng gọi tôi là Hạc Hạc được không?”
Phó Tuân lập tức dạ thưa không dám nói tiếp nữa, tính tình của vợ sao mà càng ngày càng hung dữ vậy? Còn có thể làm gì được nữa chỉ có thể nuông chiều mà thôi.
“Vậy phải kêu em bằng gì?” Phó Tuân hỏi.
Vừa bị hỏi như vậy, Bạch Hạc Vu cũng hơi nghẹn, anh không nghĩ tới Phó Tuân sẽ thật sự nghe lời như vậy, kêu không gọi nữa là thực sự khong gọi, rõ ràng lúc trước không có như vậy, đàn ông mà, quả nhiên bảy năm không gặp này cũng phong lưu không ít.
“Anh thích gọi gì thì gọi!” Bạch Hạc Vu trực tiếp dỗi trở về.
Anh lại móc di động ra mở lại ván chơi hồi nãy, nhưng chưa kịp ấn chơi lại đã bị người đang ông bên cạnh đoạt đi, nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước tới gần Bạch Hạc Vu, miệng tiến đến bên tai Bạch Hạc Vu: “Anh hay gọi em là Hạc Hạc, nếu đã không cho gọi vậy em nói anh phải gọi cái gì đây.”
Bạch Hạc Vu cảm giác bên tai mình nóng lên, anh hận không thể ngay lập tức cách xa ba thước, đáng tiếc Phó Tuân trước một bước ôm eo anh, hỏi: “Hạc Hạc, em còn chưa trả lời vấn đề của anh mà?”
Bạch Hạc Vu tức giận bẻ tay anh ta: “Anh còn dám nói không biết tại sao? Còn không phải fo trà xanh tinh kia sao?”
“Trà xanh tinh?” Phó Tuân suy nghĩ một chút, không nhớ ra là ai, chẳng lẽ người kia không phải bạch liên mà là trà xanh thành tinh, cái này không khớp với tin tức mà anh ta nhận được.
“Là bạch liên hoa ác độc kia!!” Bạch Hạc Vu ngứa ngáy hàm răng, “Mau thả tôi ra!”
Thực ra mấy năm nay Phó Tuân đã điều tra kỹ càng, nhưng anh ta vẫn cố chấp muốn Bạch Hạc Vu cho anh ta một đáp án, đây là tín nhiệm mà hắn dành cho vợ, rốt cuộc cũng chờ được hôm nay.
Anh ta nắm lấy tay Bạch Hạc Vu: “Hạc Hạc, em vất vả rồi.”
Bạch Hạc Vu động tác cứng đờ, anh chậm rãi nắm lấy tay Phó Tuân.
Phó Tuân sửng sốt một chút, ánh mắt gắt gao nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, anh ta hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa nhếch miệng cười ra tiếng.
Bạch Hạc Vu lại có chút ngượng ngùng, anh lấy mũ che mặt lại, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không có thu hồi bàn tay đang nắm, tùy ý để người đàn ông bên cạnh nắm chặt.
Bây giờ Phó Tuân kích động đến nỗi trong đầu tất cả đều là loạn mã, @#¥%……* ( *
Nắm tay, nắm tay rồi!!
Anh ta nhìn Bạch Hạc Vu một cái rồi lại nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Hạnh phúc tới quá nhanh!
Bạch Hạc Vu nhắm hai mắt cũng cảm nhận được người bên cạnh đang kích động, anh khẽ cong khóe miệng dưới chiếc mũ.
Sau khi lên máy bay, Bạch Hạc Vu liền có chút kích động, sắp được gặp lại bé con rồi, cũng không biết bây giờ bé con thế nào, lại nói hai người chưa từng tách ra lâu như vậy.
Phó Tuân vẫn luôn nhìn di động, kỳ thật sau khi Bạch Hạc Vu rời đi anh ta liền hoài nghi Lục Hà, nhưng lúc ấy Lục Hà chỉ là một minh tinh mới vào giới giải trí chưa có tí danh tiếng nào, cho nên cũng không có bắt được nhược điểm gì.
Nhưng hiện tại không giống nhau, Lục Hà không còn là bông sen không nhiễm chút bùn nữa, cô ta đã tự nguyện sa vào nước bùn, nhược điểm có rất nhiều.
Ngay từ đầu Phó Tuân cũng không có đem chuyện Bạch Hạc Vu rời đi liên hệ lên người Lục Hà, nhưng kỳ lạ ở chỗ Lục Hà vẫn luôn muốn kéo anh ta vào để cọ nhiệt độ cùng xào cp, tuy rằng lúc ấy anh ta cũng khó hiểu, nhưng vẫn luôn cự tuyệt Lục Hà, kết quả Lục Hà cứ một hai tìm chết, cho nên Phó Tuân lòng dạ hẹp hòi mới chú ý tới nữ nhân này, kết quả tra một hồi còn phát hiện tin tức về Bạch Hạc Vu.
Nhưng anh ta thiếu chút nữa tức giận chạy tới chất vấn Lục Hà, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, anh ta sợ Bạch Hạc Vu ở trong tay Lục Hà, bởi vì anh ta phát hiện Lục Hà cũng là yêu quái giống Bạch Hạc Vu.
Anh ta sợ Lục Hà thương tổn Bạch Hạc Vu cho nên vẫn luôn chịu đựng, cũng may bây giờ Bạch Hạc Vu bình an xuất hiện bên cạnh anh ta.
Phó Tuân kiểm tra lại tất cả tài liệu mà mình có, lại sao lưu một phần, tính toán cho Bạch Hạc Vu một kinh hỉ.
Bên kia, bé Bạch Mãn đã hoàn toàn khôi phục lại, cậu đang quơ chân múa tay đem chuyện xưa của đại ca Xuân Tửu kể lại.
“Chính là như vậy, chờ có cơ hội em mang anh đi vườn bách thú gặp anh ấy.” Bé Bạch Mãn cao hứng rung đùi đắc ý.
“Vườn bách thú?” Trong đầu Kỳ Diệc Trần linh quang chợt lóe, y nghĩ ra rồi, trách không được lúc gặp Bạch Mãn hình dạng gấu trúc có chút quen mắt, y đã gặp con gấu nhỏ này ở vườn bách thú rồi.
Kỳ Diệc Trần hưng phấn nắm lấy tay em trai: “Em có phải là còn gấu trúc ở vườn bách thú kia không, cái con mà thiếu chút nữa bị người xấu lấy cục đá ném trúng, sau đó chạy tới nắm tay anh đúng không?”
Vừa nhắc tới cái này bé Bạch Mãn liền ủy khuất: “Lúc trước anh trai còn ghét bỏ em, Mãn Mãn rất thương tâm đó.”
“Thật sự là em?” Kỳ Diệc Trần thật sự không biết nên nói gì cho tốt, con gấu nhỏ kia thế mà là Mãn Mãn, rất nhanh y liền ý thức được Xuân Tửu là ai.
Ánh mắt y tỏa sáng nhìn em trai: “Vậy Xuân Tửu có phải là con gấu trúc ngồi bên cạnh em không? Hắn là đại ca của em hả?”
Bé Bạch Mãn khiếp sợ nhìn anh trai: “Anh ơi, anh đang nói gì vậy, đại ca Xuân Tửu còn lớn tuổi hơn ba ba á.”
Thế mà không phải, Kỳ Diệc Trần còn có chút thất vọng.
Thời gian còn lại, bé Bạch Mãn xem nốt cho xong xe bus bảo bảo, đến giờ liền lấy chăn tự đi ngủ, ngay cả chuyện bà ngoại đề nghị đi nhảy quảng trường đều cự tuyệt, cậu phải làm một con gấu tự hạn chế.
Dù sao hôm nay thực sự chịu rất nhiều kinh hách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top