30, Ngày thứ ba mươi

Kỳ Diệc Trần bị dọa sợ, y nhìn chằm chằm vào chú gấu trúc nhỏ đang ở trong nước, hoàn toàn không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy.

Mãn Mãn thế mà là một con gấu trúc con!! Hơn nữa còn là một con gấu trúc con biết bơi, không biết vì sao trong lòng Kỳ Diệc Trần lại nghĩ như vậy.

Chỉ là lúc này gấu trúc có con hơi chật vật, cả người đều ướt đẫm, lông trên người cũng dính chặt vào sát thân, Kỳ Diệc Trần nhìn kỹ một chút, ừ, không tồi, là một cục tròn hàng thật giá thật.

Cho dù ướt thân, vẫn rất nhiều thịt, siêu cấp đáng yêu.

Rồi sau đó y tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang, đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra mình đã vô thức khóa cửa phòng tắm từ lúc nào.

Có thể là phản xạ có điều kiện, Kỳ Diệc Trần nghĩ.

Sau khi lấy lại tinh thần, Kỳ Diệc Trần không còn khiếp sợ như ban đầu, chỉ còn lại là sự tò mò, đối với chuyện Mãn Mãn là yêu quái nhỏ rất tò mò.

Bạch Mãn hoảng sợ nhìn anh trai chạy đi đóng cửa, cuối cùng còn khóa trái lại, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã ở trong nước.

Anh trai muốn làm gì!

Tại sao lại muốn khóa cửa?

Rất nhanh bé Bạch Mãn sẽ biết, bên ngoài truyền đến thanh âm của ông ngoại, Thịnh Tùng Khang ở dưới lầu nghe thấy tiếng kêu la của bé con, ông xoa xoa tay rồi nói với bà ngoại Hứa lên xem có chuyện gì xảy ra, sao tự dưng bé con lại khóc thảm như vậy, lại còn kêu anh anh.

Thịnh Tùng Khang từ dưới lầu kêu lên: “Trần Trần, Mãn Mãn, con làm sao vậy? Nước nóng quá sao? Ông ngoại vào giúp các con liền đây.”

Bé Bạch Mãn nháy mắt luống cuống, lần này cậu không dám khóc nữa sợ ông ngoại nghe được trực tiếp tiến vào, cậu cố gắng nhịn, nhưng vẫn không ngừng nấc lên: “Hức hức ~”

Bé Bạch Mãn nhanh chóng lấy móng vuốt che miệng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh trai.

Cậu không biết anh trai có sợ cậu không, cậu không muốn bị anh trai chán ghét, lỡ may anh trai không thích yêu quái nhỏ thì phải làm sao, có khi nào anh trai sẽ đem cậu tiễn đi không.

Hu hu hu, cậu lại nhớ ba ba.

Khi ông ngoại gõ cửa, Kỳ Diệc Trần nhanh chóng mặc quần áo, bước vào bồn tắm và ôm lấy Bạch Mãn, y thì thầm vào tai cậu: “Xuỵt, đừng nói chuyện, anh sẽ khuyên ông ngoại rời đi.”

Bé Bạch Mãn nhanh chóng gật đầu.

“Mãn Mãn, Trần Trần, mở cửa cho ông ngoại, hai đứa bị té hả?” Thịnh Tùng Khang ở ngoài cửa buồn bực, sao tự dưng lại khóa trái cửa vậy.

Nghe thấy tiếng ông ngoại sốt ruột đập cửa, Kỳ Diệc Trần nhanh chóng trả lời: “Ông ngoại, chúng con không sao, chỉ là phát hiện ra áo rớt vào trong nước bị ướt hết rồi.”

“Ồ, vậy thì không sao, ông ngoại sẽ đi lấy cho các con một bộ khác, thuận tiện tắm rửa cho hai đứa luôn.” Thịnh Tùng Khang không yên tâm.

Kỳ Diệc Trần nhìn ánh mắt hoảng loạn của cậu, cảm thấy chuyện này vẫn không thể cho ông ngoại biết, một là chuyện Bạch Mãn là yêu quái nhỏ càng ít người biết càng tốt, hai là ông ngoại lớn tuổi rồi, cậu sợ ông không chịu nổi kích thích lớn như vậy.

Kỳ Diệc Trần nhanh chóng trả lời: “Không sao đâu ông ngoại, chúng con đang xà bông đầy người, mới tắm được một nửa thôi, con tự tắm được, cũng có thể giúp Man Man nữa, ông ngoại xuống làm việc đi, chúng con sắp ra ngoài ngay đây.”

Thịnh Tùng Khang hơi buông lỏng chút, nhưng lâu như vậy cũng không nghe thấy tiếng của Mãn Mãn, ông quan tâm hỏi: “Mãn Mãn đâu? Sao không nghe thấy tiếng của Mãn Mãn vậy?”

Lần này, Mãn Mãn không cần anh trai phải bảo nữa, cậu phát ra hai tiếng kêu nhỏ:  “Anh anh ~” ông ngoại mau đi đi ~ Mãn Mãn sắp bị dọa tè trong bồn tắm luôn rồi.

Hu hu hu Bạch Mãn rất khẩn trương đó.

Nhưng lần này Thịnh Tùng Khang thật sự đi rồi, trước khi đi, ông vui vẻ nói: "Ồ, Man Man còn làm nũng với ông ngoại à, được rồi, ông ngoại nghe rồi, ông sẽ đi xuống, đừng chơi nước lâu quá, nếu nước lạnh thì phải ra ngoài, không sẽ bị cảm đấy."

Kỳ Diệc Trần ôm lấy cái "quả bóng lông ướt" vội vàng trả lời: "Biết rồi, ông ngoại~"

Thịnh Tùng Khang rời đi, căn phòng tắm lại rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ.

Kỳ Diệc Trần cảm nhận cái đống mềm mại trong tay, nhỏ giọng nói: "Mãn Mãn, để anh tắm rửa cho em nhé?"

Bé Bạch Mãn ngẩng đầu dùng cặp mắt gấu trúc nhìn anh trai, ủy khuất nói: “Có phải Mãn Mãn dọa sợ anh trai rồi không?”

Không đợi Kỳ Diệc Trần đáp lời, bé Bạch Mãn liền quay đầu ủ rũ cụp đuôi nói: “Xin lỗi anh, Mãn Mãn không phải cố ý, chờ ba ba tới Mãn Mãn sẽ rời đi.”

Nói xong câu cuối cùng, trong đôi mắt gấu trúc rớt ra hai giọt nước mắt như trân châu, nhưng cậu chỉ khẽ nức nở, rồi dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt.

Bạch Mãn miễn cưỡng cười vui vỗ vỗ bả vai anh trai: “Anh trai không phải sợ, chắc hẳn ngày mai ba ba của Mãn Mãn sẽ tới, trước khi ba ba tới anh có thể nhốt Mãn Mãn ở trong này. Mãn Mãn sẽ không làm ba mẹ bị thương, còn có ông ngoại bà ngoại, và anh trai nữa.”

Kỳ Diệc Trần lại cảm giác trái tim mình đều đau, trong mắt cảm thấy thật chua xót, y ôm chặt bé gấu trúc nho nhỏ, hôn nhẹ lên trán Man Man, phản bác: "Nói bậy, Mãn Mãn sẽ không đi đâu, anh sẽ không sợ Mãn Mãn, anh rất thích Mãn Mãn, vì Mãn Mãn là gấu trúc con đáng yêu nhất trên thế giới này."

Bạch Mãn không chịu nổi nữa, nghẹn ngào nức nở trong lòng anh trai.

Nhưng Mãn Mãn không biến trở lại được nữa phải làm sao bây giờ. 

Cuối cùng, Kỳ Diệc Trần dỗ tắm cho gấu nhỏ xong, rồi mất khá nhiều thời gian để lau khô lông cho cậu. Mặc dù việc thổi lông là điều rất vui đối với một chú gấu trúc, nhưng cậu vẫn cứ buồn bã không vui.

Kỳ Diệc Trần muốn khiến gấu trúc con vui vẻ, nhưng một người một gấu thực sự không biết nên nói gì nên chỉ có thể im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng Kỳ Diệc Trần kiểm tra một phen, lông trên người đã hoàn toàn khô ráo: “Được rồi, bây giờ Mãn Mãn là con gấu trúc đáng yếu nhất thế giới!”

Bé Bạch Mãn nhếch nhếch môi, nhưng vẫn cười không nổi.

Cậu ấy vẫn không thể trở lại hình dạng cũ, cậu vừa thử rất nhiều lần, nhưng phương pháp mà ba đã dạy cậu đều thất bại, bé Bạch Mãn thật sự không biết phải làm thế nào.

Giá như ba ba ở đây thì tốt rồi, ba ba chính là gấu trúc trưởng lão, lúc trước khi Bạch Mãn không thể biến lại, chính ba là người đã dẫn dắt cậu.

Bây giờ bé Bạch Mãn rất nhớ ba ba của mình..

Kỳ Diệc Trần nhìn gấu trúc con ngẩn ngơ, y không thể chịu nổi nữa, ôm lấy cái đầu tròn của con gấu trúc, vuốt lông cậu như đang vuốt mèo, an ủi: “Mãn Mãn không cần để ý, anh trai chỉ là hơi kinh ngạc xíu thôi hoàn toàn không có sợ hãi, mà trước đó anh với em còn gặp con sói xấu ở công ty ba rồi mà? Con sói xấu đáng sợ thế anh còn không sợ, huống chi bây giờ, Mãn Mãn còn dễ thương hơn con sói xấu một trăm lần, à không, là một ngàn lần!”

Lúc này Bạch Mãn mới nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Anh anh ~” cảm ơn anh trai ~

Kỳ Diệc Trần cười xoa xoa trán cậu.

Hai người chuẩn bị xong rồi mới ra ngoài, Kỳ Diệc Trần còn chu đáo giúp cậu mặc đồ vào, chỉ là hơi rộng, dù sao thì một đứa nhỏ ba tuổi vẫn lớn hơn một con gấu trúc tròn tròn.

Đúng lúc chiếc áo có một cái mũ lớn phía sau, Kỳ Diệc Trần liền đội mũ lên giúp cậu.

Nhưng ra ngoài rồi thì phải làm sao đây?

Bé Bạch Mãn dụi mặt vào ngực anh trai, tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh, cơ thể nhỏ bé run lên vì lo lắng.

Nhưng khi ra ngoài, họ phát hiện trong phòng ngủ không có ai, Kỳ Diệc Trần cũng bị cậu làm cho khẩn trương theo, vì vậy lúc ra ngoài không thấy ai mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

May mà hôm nay mua nhiều đồ ăn, ông bà nội còn có việc bận.

Kỳ Diệc Trần  ôm gấu trúc con ngã ra giường, định nghỉ ngơi một chút, dù sao vừa rồi cũng thực sự rất căng thẳng và kích động.

Nhưng ông ngoại bà ngoại đã lớn tuổi, thực sự chịu không nổi kích thích đâu.

Kỳ Diệc Trần ưu sầu thở dài một hơi, y hôn nhẹ lên mũi nhỏ của gấu trúc, an ủi: “Nếu lát nữa em không trở lại được, thì cứ giả vờ ngủ đi, rồi sau đó anh sẽ lén mang đồ ăn lên cho em.”

Bạch Mãn ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng cọ cọ anh trai: “Anh anh ~ anh anh ~” cảm ơn anh trai ~ Mãn Mãn sẽ nỗ lực biến về hình người.

Kỳ Diệc Trần gật đầu thật mạnh để động viên em trai: “Mãn Mãn là đứa trẻ tuyệt nhất~”

Nói xong anh ôm con gấu trúc chui vào dưới chăn, đợi lát nữa lỡ ông bà vào thì còn có cớ che chắn.

Bé Bạch Mãn cảm giác ở dưới chăn nằm không thoải mái, cậu ngồi dậy, cố gắng ngồi thẳng dưới chăn.

Kỳ Diệc Trần giúp đỡ giữ chăn, đợi một lúc tay y cũng đã mỏi, gấu trúc nhỏ mới loạng choạng ngã xuống mặt giường.

Chân nhỏ tay nhỏ giống như không có xương sõng soài ở trên giường, giống cái bánh gấu trúc.

Lúc đầu Kỳ Diệc Trần còn bị dọa nhảy dựng lên, kết quả phát hiện bé con ngủ mất rồi.

Kỳ Diệc Trần trực tiếp đem chăn xốc lên, chỉnh người cho gấu con. 

Nhìn gấu con ngủ cuộn tròn ngoan ngoãn như một em bé. Kỳ Diệc Trần hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu, lại chỉnh lại chăn và mũ, điều chỉnh lại điều hòa cho ấm lên, trước khi ra ngoài, còn khóa cửa phòng mình lại mới yên tâm xuống nhà.

Được rồi, lần này không cần phải bịa lý do nữa, bé con đã ngủ rồi.

À không, là một con gấu trúc.

Bây giờ Kỳ Diệc Trần cảm thấy có một đứa em trai gấu trúc cũng không tệ lắm, dù sao thì thật sự rất dễ thương.

Hồi nãy lúc thổi lông cho gấu nhỏ, Kỳ Diệc Trần thiếu chút nữa khống chế không được chính mình, lúc y cầm máy sấy tay còn hơi hơi run rẩy.

Đó là con gấu trúc quý giá đó, lại xuất hiện trong phòng tắm nhà y, y còn tự tay thổi khô lông cho con gấu trúc nữa!

Kỳ Diệc Trần không biết tại sao, trong lòng anh lại trào lên một cảm xúc tự hào.

Em trai y là gấu trúc đấy~

Người khác đều không có, chỉ mình y có em trai gấu trúc~

Lúc xuống lầu Thịnh Tùng Khang liền chú ý tới Kỳ Diệc Trần, ông nhìn về phía sau Kỳ Diệc Trần hỏi: “Mãn Mãn đâu?”

Kỳ Diệc Trần làm bộ như bình thường: “Mãn Mãn tắm rửa xong liền ngủ rồi, đợi lát nữa con mang bình sữa lên cho em.”

Thịnh Tùng Khang còn định nói gì đó, nhưng Hứa Ngọc Như đã cắt ngang: “Vậy cứ để ngủ một lát đã, hôm nay Mãn Mãn mệt mỏi một ngày, trẻ nhỏ thường hay thiếu giấc, chúng ta đợi mọi người về rồi ăn luôn.”

Kỳ Diệc Trần đứng bên cạnh không ngờ bà nội lại nói vậy, anh vội bổ sung: “Không gọi cũng được, Mãn Mãn còn rất buồn ngủ.”

Nhưng Hứa Ngọc Như đang xào đồ ăn cự tuyệt: “Không được, chơi cả một ngày, thật vất vả chờ tới buổi tối để bồi bổ lại ngủ mất, sữa bột cũng không cần pha nữa chờ đến sáng mai uống là được rồi, không thể cứ uống thay cơm được, vốn dĩ Mãn Mãn đã nhỏ hơn các bạn học khác rồi, lại không bồi bổ sẽ càng lùn.”

Hứa Ngọc Như cũng lo lắng cho sự phát triển chiều cao của đứa trẻ.

Kỳ Diệc Trần thật sự không còn lời gì để nói.

Chờ đến khi nấu gần xong, Hứa Ngọc Như cởi tạp dề xuống, rửa tay xong, nói với ông cháu: “Tôi lên gọi Mãn Mãn dậy, không biết bé con ngủ không đủ có bị gắt ngủ không nữa?”

Nói xong, bà định lên lầu.

Kỳ Diệc Trần lập tức hoảng lên, y vội vàng khuyên: “Bà ngoại, Mãn Mãn khẳng định còn chưa ngủ đủ, chúng ta đợi chút nữa rồi lên.”

Hứa Ngọc Như buồn bực, sao hôm nay Trần Trần nói nhiều như vậy, ngày thường y chỉ biết yên lặng đi theo phía sau, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy.

Hứa Ngọc Như nhíu mày: “Hai con ở trên đó làm chuyện xấu gì hả? Sao tự dưng lại không muốn bà ngoại đi lên?”

Kỳ Diệc Trần nhanh chóng lắc đầu, cũng không dám nói gì nữa.

Thịnh Tùng Khang từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát vội lên tiếng: “Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc nãy tôi lên định giúp bọn nhỏ tắm rửa, Trần Trần và Mãn Mãn còn khóa cửa không cho tôi vô.”

Hứa Ngọc Như: “Đó là do ông ngốc, lần trước tắm cho bé con còn suýt làm nó bị sặc, không mở cửa cho ông là đúng.”

Thịnh Tùng Khang tức khắc không dám nói tiếp nữa, hai ông cháu chỉ đành yên lặng đi theo Hứa Ngọc Như lên lầu.

Kết quả lúc đi lên, khi Hứa Ngọc Như vặn tay cửa phát hiện cửa phòng thế mà bị khóa lại, nàng nhất thời không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ giữ cửa cấp khóa trái thượng, còn thực nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế này? Môn hỏng rồi?”

Kỳ Diệc Trần ánh mắt sáng ngời: “Đúng đúng, cửa bị hỏng rồi, mở không ra.”

Hứa Ngọc Như nhíu mày lại, Trần Trần không nói bà còn không chú ý, vừa nói xong liền cảm thấy sai sai: “Đây là phòng của con, không phải là con khóa lại đấy chứ?”

Kỳ Diệc Trần lắc đầu lui về phía sau: “Không, không có.”

“Lấy ra.” Hứa Ngọc Như duỗi tay.

Kỳ Diệc Trần chỉ có thể ngoan ngoãn giao chìa khóa cửa ra, còn trong nội tâm thì cầu nguyện Bạch Mãn nhất định phải biến lại thành hình người.

Nhưng tỷ lệ này rất nhỏ, bởi vì lúc hắn đi ra Bạch Mãn còn đang ngủ.

Động tác của Hứa Ngọc Như rất nhanh, bà có cảm giác Bạch Mãn đã xảy ra chuyện, nhưng bình thường Trần Trần không hay quấy rối hay bắt nạt người khác, chẳng lẽ trong phòng tắm xảy ra chuyện.

Khi bà ngoại mở cửa Kỳ Diệc Trần cũng không dám nhìn, trong lòng thầm nghĩ xong rồi xong rồi.

Rắc —— cửa mở.

Kỳ Diệc Trần hỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch, hy vọng ông bà có thể chống đỡ được.

Nhưng khi cửa vừa mở, giọng nói của Hứa Ngọc Như vang lên: “Bé ngoan, sao Mãn Mãn lại không mặc quần áo thế này? Ai u, người con lạnh quá, có phải anh trai không mặc quần áo cho con đúng không? Nếu anh trai bắt nạt con, con cứ nói cho bà ngoại, bà ngoại giúp con đánh anh trai.”

Sau đó là giọng nói mềm mềm mại mại của Bạch Mãn: “Không có ạ, là do Mãn Mãn ngủ bị nóng, tự mình cởi ra.”

Hứa Ngọc Như lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ: “Không có cảm lạnh thì tốt, bà ngoại chỉ sợ Mãn Mãn bị ốm thôi.”

Bé Bạch Mãn khỏa thân được bà ngoại ôm trong lòng, nhìn về phía cửa, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh trai, liền nháy mắt tinh nghịch với anh.

Kỳ Diệc Trần vội vàng đi vào, y không ngờ thứ mình nhìn thấy khi bước vào là một bé con không mặc quần áo.

Thịnh Tùng Khang lặng lẽ đi vào phòng tắm xem lúc trước có chuyện gì xảy ra mà không thể cho ông đi vào, ông ngoại ở phương diện khá là cố chấp.

Quả nhiên, ông tìm được thứ gì đó, hắn chỉ vào bộ quần áo bẩn trong bồn tắm, hét lên: “Trần Trần, có phải con với Mãn Mãn cùng nhau giặt quần áo bẩn mới không cho ông ngoại đi vào đúng không?”

“Không phải.” Kỳ Diệc Trần đen mặt phủ nhận.

Nhưng nhìn phản ứng của y, Thịnh Tùng Khang càng thêm chắc chắn phỏng đoán này.

Chậc chậc chậc, không nghĩ tới trong chuyện riêng tư này Trần Trần vẫn nghịch ngợm như vậy.

Bạch Mãn tập trung làm điệu bộ nũng nịu trong lòng bà ngoại.

Hứa Ngọc Như đặt bé con trần truồng lên trên giường rồi nói: “Bà ngoại giúp Mãn Mãn mặc quần áo nha?”

“Dạ!” Bạch Mãn kêu lên đầy khí phách.

“Quả nhiên là ngủ no rồi, lúc nói chuyện cũng khác hẳn.” Thịnh Tùng Khang cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ.

“Đi đi đi, tay anh quá thô, sờ tới nỗi Mãn Mãn bị đau rồi này.” Hứa Ngọc Như không chút khách khí đánh lên tay bạn già.

Thịnh Tùng Khang cũng không ngại, ngược lại còn khoe khoang với Hứa Ngọc Như: “Lúc trước Mãn Mãn còn làm nũng với tôi đấy, có phải hay không Mãn Mãn?”

Bạch Mãn bị nhiều người nhìn như vậy thẹn thùng chui vào chăn, lộ ra đầu tóc mềm mềm nói: “Đúng rồi, đúng rồi ~”

Thịnh Tùng Khang lập tức cao hứng quơ chân múa tay, thế mà Hứa Ngọc Như thật sự cảm thấy thú vị, rốt cuộc là làm nũng kiểu gì mà khiến bạn già khoe khoang tới vậy, bà cố ý nói: “Mãn Mãn, bà ngoại cũng muốn Mãn Mãn làm nũng.”

“Được ạ ~” Bây giờ tâm trạng của Bạch Mãn rất tốt, dù sao cũng biến thân được rồi, còn chuyện gì vui hơn chuyện này nữa đâu, cho nên liền nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của bà ngoại.

“Anh anh ~” Mãn Mãn thích bà ngoại lắm á ~

Hứa Ngọc Như tức khắc bị đáng yêu đến mức ôm Bạch Mãn hôn một mồm to: “Thật ngoan, đi, mau mặc xong quần áo, chúng ta đi xuống ăn măng ngon.”

Bà nhớ rõ bé con thích ăn măng nhất, mua ba cái măng còn bị bé con gặm một mồm to mất một cái, thực sự là rất buồn cười. 

“Măng! Mãn Mãn muốn măng!” Bạch Mãn lập tức bắt đầu mặc quần áo, thời gian nhanh gấp đôi thường lệ.

Sau khi mặc xong, cậu nắm tay bà ngoại nhảy ra khỏi giường, làm cho Hứa Ngọc Như hoảng sợ: “Ai u, đứa nhỏ này, làm bà sợ chết mất thôi.”

Bạch Mãn ngượng ngùng sờ sờ trán.

Đúng lúc này Kỳ Diệc Trần đem dép lê đưa tới: “Đi dép vào!”

Vốn Bạch Mãn còn muốn chạy chân trần xuống, nhìn thoáng qua bộ dạng nghiêm túc của anh trai vội vàng lấy dép mang vào.

Sau khi thấy Bạch Mãn đi dép rồi Kỳ Diệc Trần mới lộ ra một nụ cười tươi.

Bé Bạch Mãn cũng cười cười với anh trai, hai người nắm tay đi xuống lầu, cũng không nhắc lại vấn đề yêu quái nhỏ hay biến thân.

Kỳ Diệc Trần nghĩ dù sao sớm muộn gì y cũng sẽ biết, cho nên y  cũng không vội, dù sao ông bà đều đang ở đây.

Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như dọn dẹp quần áo bẩn của bọn trẻ và phòng tắm trước khi đi xuống.

Dù sao hai đứa cũng chưa đầy mười tuổi, phòng tắm bừa bộn, ông bà lo bọn trẻ té ngã nên đã thu dọn một chút.

Sau khi dọn dẹp và cho quần áo bẩn vào máy giặt, khi xuống lầu liền thấy Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành đã trở lại.

“Sao hôm nay các con về sớm vậy?” Thịnh Tùng Khang vừa đi xuống lầu vừa chào hai người.

Thịnh Mỹ Nghênh bưng bát đĩa ra nói: “Hôm nay không tăng ca, tối qua lúc bọn con về không thấy ai ở nhà có chút không quen, cho nên hôm nay muốn về sớm một chút.”

“Không tồi.” Hứa Ngọc Như tán dương.

Bạch Mãn và Kỳ Diệc Trần đã ngồi lên bàn ăn từ sớm, Kỳ Diệc Trần có thể nhịn không hỏi cậu về chuyện biến thân, nhưng Bạch Mãn lại nhịn không được.

Cậu ngồi xuống một hồi lâu, cũng không thấy anh trai nói chuyện, nhịn không được kéo kéo góc áo anh trai nói: “Anh ơi ~”

Bé Bạch Mãn nói còn chưa dứt lời, chỉ hướng Kỳ Diệc Trần chớp chớp mắt, ý tứ là: Anh ơi, sao anh không hỏi vậy?

Kỳ Diệc Trần hết chỗ nói rồi, y đã quên mất rằng trẻ con không biết giấu chuyện, nghẹn lâu như vậy mới hỏi đúng là làm khó cậu.

Kỳ Diệc Trần che miệng cậu lại: “Buổi tối nói.”

Bé Bạch Mãn ngốc ngốc gật gật đầu.

Một lúc sau, cậu lại không nhịn được nhìn sang: “Anh ơi kỳ thật em nhìn thấy đại ca Xuân Tửu!”

Vẫn là nói, Kỳ Diệc Trần cảm giác chính mình thật bất lực, bây giờ y thật sự không muốn biết, dù sao phụ huynh đang nói chuyện cách đó không xa.

Nhưng nhìn cậu có vẻ rất hứng thú.

Kỳ Diệc Trần đành phải nhỏ giọng hỏi: “Đại ca Xuân Tửu là ai?”

Tiểu Bạch Mãn cũng học bộ dạng của anh trai nhỏ giọng trả lời: “Đại ca Xuân Tửu chính là đại ca Xuân Tửu, anh ấy ở vườn bách thú đó.”

Ồ, thì ra là nhân viên chăn nuôi nuôi, Kỳ Diệc Trần nghĩ thầm, nhưng cũng không đúng, nhưng sau đó y nghĩ lại, người chăn nuôi này có thể cũng là yêu quái giống Bạch Mãn. Như vậy liền đúng rồi, chỉ có yêu quái mới có thể tới nhanh như vậy để giúp Mãn Mãn.

Bé Bạch Mãn tiếp tục cười hì hì nói: “Đại ca Xuân Tửu đại ca thật sự rất lợi hại, chíu một cái Mãn Mãn liền biến trở lại —— Ưm”

Còn chưa kịp nói xong, đã bị Kỳ Diệc Trần luôn chú ý tới tình huống của cha mẹ nhanh tay nhanh mắt che miệng bé con lại.

“Đừng nói nữa, muốn ăn cơm.”

Bé Bạch Mãn nói còn chưa dứt lời, thiếu chút nữa bị nghẹn, Kỳ Diệc Trần buông lỏng tay, cậu vừa định tức giận với anh trai thì bị nhét một miếng măng vào miệng: “Mau ăn, ăn xong anh trai lại lấy thêm!”

Kỳ Thiên Thành khen con trai: “Không tồi, Trần Trần càng ngày càng biết chiếu cố Mãn Mãn.”

Kỳ Diệc Trần lại thấy rất mệt tim, vì áo choàng của em trai, y trả giá quá nhiều.

Hôm nay trông y chẳng giống y chút nào.

Ừm, nhưng mà cùng em trai có bí mật nhỏ cảm giác cũng không tồi, Kỳ Diệc Trần nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top