29, Ngày thứ 29

Bạch Mãn lén lút ló đầu ra từ sau lưng anh trai, tò mò nhìn người phụ nữ ăn mặc thật xinh đẹp trước mặt, thật sự rất sáng, bé Bạch Mãn cảm giác mắt mình sắp bị lóe mù luôn rồi. 

Bé Bạch Mãn nhanh chóng lùi về phía sau, dì kỳ quái này mặc một chuỗi đèn neon trên người sao?

Thật sự là bóng đèn sáng nhất ở đây đó ~

Trong đầu Bạch Mãn hiện lên bóng đèn ở bữa nhảy dân vũ tại quảng trường ~

Bên trái vẽ rồng, bên phải vẽ cầu vồng gì đó, bé Bạch Mãn quên mất rồi chỉ nhớ được vài câu như vậy, lúc đi ngủ tối hôm qua còn quanh quẩn mãi ở trong đầu, thực sự rất tẩy não. 

“Em hoảng cái gì?” Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ đầu cậu, rồi bất ngờ bắt đầu xoay người tiếp tục chắn cho cậu.

Bé Bạch Mãn vội dừng vặn vẹo người, thì ra trong lúc bất tri bất giác cậu đã nhảy ra ngoài. 

囧 ~

Người phụ nữ thấy hai anh em nói chuyện mà không để ý đến mình, cô chủ động bước lên trước: “Trần Trần, đây là em trai con hả? Tên là gì vậy?”

Nói rồi cô ta định chạm vào Bạch Mãn, nhưng bé Bạch Mãn nhanh chóng lùi về sau, kéo anh trai đến đứng sau bà ngoại.

Hứa Ngọc Như đang chuyên tâm mua đồ thấy hai đứa nhỏ chạy núp về phía sau mình mới dừng lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Bé Bạch Mãn kéo quần bà ngoại, chỉ chỉ người như bóng đèn ở phía sau: “Bà ngoại có dì kỳ quái……”

“Cái thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì vậy? Ta là dì của con, không phải là dì kỳ quái, thật sự là không biết lễ phép, Kỳ Thiên Thành dạy con chính là kiểu vậy sao? Lúc về ta phải nói chuyện này với bà cụ mới được.” Người phụ nữ kia lập tức bất mãn, cô ta nghe được lời Bạch Mãn nói với Hứa Ngọc Như.

Thật là một đứa nhỏ không có tố chất, Lý Hương trợn trắng mắt.

Bạch Mãn bị những lời phàn nàn của người phụ nữ làm cho hoảng sợ, mắt to của cậu lập tức ngập nước.

Bé Bạch Mãn nắm chặt tay anh trai, nhìn người phụ nữ trả lời: “Mãn Mãn, Mãn Mãn, không phải không lễ phép, là do dì ăn mặc như một chuỗi đèn trông rất kỳ quái mà.”

Nói xong, bên cạnh lập tức vang lên tiếng cười khúc khích, nói thật thì cách mô tả của cậu cũng rất đúng hình tượng, mặc đồ sang trọng thế này mà lại đến chợ rau, không phải là có vấn đề trong đầu thì là gì.

Lý Hương bị mọi người xung quanh cười nhạo làm cho phát thẹn, cô nâng cằm nhìn Hứa Ngọc Như: “Bà thông gia, Thiên Thành sinh đứa thứ hai rồi thế mà không thấy báo cho bà cụ một tiếng, có phải không tốt lắm đúng không? Thôi có thời gian chúng tôi sẽ tới cửa thăm hỏi.”

Nói xong, cô ta giận dữ quay đi, trên đường còn bị một con cá bất ngờ nhảy lên từ nước làm ướt cả người.

Kỳ Diệc Trần nhìn Lý Hương một thân chật vật hét chói tai rời đi, khóe miệng y dần cong lên một nụ cười.

Lần này, nhất định phải khiến ba không bao giờ tiếp tục liên lạc với gia đình bà nội nữa. Mặc dù hiện tại không còn qua lại, nhưng mỗi tháng Kỳ Thiên Thành vẫn phải đều đặn đưa cho gửi cho mẹ tiền sinh hoạt, lần này, Kỳ Diệc Trần nhất định phải khiến cho những người ở quê không nhận được một phân tiền nào cả. 

Bạch Mãn lo lắng nắm tay anh trai và lắc lắc: “Anh ơi, Mãn Mãn có làm sai không?”

Kỳ Diệc Trần cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khen ngợi: “Không, Mãn Mãn làm rất tốt, chúng ta đi giúp bà ngoại xách đồ nhé.”

“Dạ, được ạ ~” Bé Bạch Mãn nháy mắt vui vẻ.

Nhưng cậu không nói cho anh trai biết thời điểm người phụ nữ kia muốn chạm vào cậu, cậu đã yểm phép lên người cô ta, chỉ một lát nữa thôi pháp thuật sẽ có hiệu lực.

Bạch Mãn có cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh, cậu cảm nhận được sự thù địch và một chút ghen tị từ người phụ nữ đó, ừm, Mãn Mãn không chắc chắn lắm, nhưng chắc hẳn là như vậy.

Anh trai cậu ban đầu toát ra sự sợ hãi, sự sợ hãi ấy bắt nguồn từ người phụ nữ kia, nhưng khi cậu dẫn anh trai trốn ra sau bà ngoại, anh trai đã trở lại bình thường, cũng chính vì vậy Bạch Mãn quyết định sử dụng phép thuật lên người cô ta.

May mắn là chợ rau khá hỗn loạn, lại thêm Bạch Mãn chỉ là một chú gấu trúc con yếu ớt, nhân viên của Cục Quản lý Yêu Quái ở khu vực này không báo cáo chuyện cậu đã sử dụng phép thuật, ngược lại còn cho cậu một quả cà chua.

“Đây, chú đưa cho con quả cà chua này ăn nhé.” Nhân viên Cục Quản lý Yêu Quái đóng vai người bán rau, lúc đưa cà chua còn tranh thủ xoa đầu Bạch Mãn.

Không thể không nói sờ vào cảm giác rất mềm! Nhân viên Cục Quản lý Yêu Quái cảm giác như mình sắp ngất đi vì hạnh phúc.

Sau khi Bạch Mãn đi rồi, nhân viên Cục Quản lý Yêu Quái lập tức gửi tin nhắn trong nhóm làm việc.

“A a a tôi vừa xoa đầu của gấu trúc con, lông mềm mại, siêu đáng yêu, bé xíu như một quả gấu trúc tròn. A Vĩ đã chết!”

“!!!! Cậu không phải đang làm việc ở chợ rau sao?”

“Đúng rồi, sao lại có gấu trúc con ở chợ rau, lại còn là bé con nho nhỏ, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy dễ thương!”

“Nói, đây là gấu trúc con thứ hai chúng ta gặp phải rồi đúng không? Con gấu trúc trước cũng nho nhỏ nhưng không tròn đều lắm, hơi gầy.”

 “Đúng vậy, lần đó trưởng nhóm còn tự mình đi bắt để xem gấu trúc!.”

“Khụ khụ khụ, các cậu không muốn tiền thưởng nữa à, bây giờ vẫn đang trong thời gian làm việc mà lại nhắn tin thế này à!”

Cả nhóm lập tức im bặt.

Bé Bạch Mãn tiếp tục giúp bà ngoại mua rất nhiều thứ, bây giờ tay cậu đã không thể ôm hết được rồi: “Hây da, hây da!” Mệt mỏi quá đi.

Hứa Ngọc Như không để chuyện gặp Lý Hương vào mắt, cô ta chỉ là một con châu chấu đang nhảy nhót, không đáng khiến bà để bụng, nhưng việc Lý Hương bất ngờ từ quê nhà xuất hiện ở đây thì lại đáng chú ý.

Chắc là họ lại nghĩ ra cách nào đó để đến đòi tiền rồi, Hứa Ngọc Như híp híp mắt, sau đó liền nghe thấy tiếng hây da hây da của đứa nhỏ.

Bà cười và giúp Bạch Mãn lấy cà chua ra bỏ vào túi, hỏi: “Bây giờ cảm thấy khá hơn chưa?”

Bạch Mãn hạnh phúc ôm một cây măng, vui vẻ gật gật đầu: “Rồi ạ ~”

Hì hì ~ rất thích măng!

Kỳ Diệc Trần lliếc mắt nhìn cậu, sao đột nhiên lại thích măng như vậy.

Thật là kỳ quái, trước đây y không thích ăn rau chút nào, đến giờ vẫn chưa thay đổi thói quen đó.

Nhưng mặc kệ Kỳ Diệc Trần đau khổ thế nào, không biết có phải bà ngoại bị măng kích thích hay không mà mua rất nhiều rau dưa, còn có cá.

Kỳ Diệc Trần nhìn thoáng qua cá, xem ra buổi tối nay chỉ ăn mỗi cái này.

Khi ba người ra khỏi chợ trên tay cầm một đống túi lớn túi nhỏ, vừa vặn Thịnh Tùng Khang đến đón, cũng may ông trực tiếp lái xe tới đây cho nên vừa thấy ba người cầm nhiều đồ liền vội vàng tới hỗ trợ: “Ái chà, mua ba củ măng sao, nhìn rất tươi.”

Bé Bạch Mãn đưa măng cho ông ngoại kiêu ngạo nói: “Là Mãn Mãn mua đó ạ ~”

Thịnh Tùng Khang đặt đồ xuống, rồi ôm Bạch Mãn vào ghế trẻ em phía sau, nói: "Vậy Bạch Mãn giúp ông trông măng nhé?"

Lúc này cậu liền vui vẻ rung đùi đắc ý, cậu thật sự sắp không thể chịu được nữa, cảm giác bị măng bao quanh thật hạnh phúc biết bao.

Cậu là chú gấu nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới~

Vì ghế sau chứa đầy rau, Kỳ Diệc Trần liền ngồi ở phía trước, còn tự mình kéo đai an toàn như một người lớn. 

Bé Bạch Mãn thấy vậy, nghi hoặc nhìn thoáng qua ghế của mình, sao không có dây lưng, cậu vỗ vỗ lên ghế trước: “Ông ngoại ông ngoại, Mãn Mãn không có dây lưng ~”

Thịnh Tùng Khang lập tức tháo dây an toàn hỏi: "Sao thế, sao thế?"

Ông xuống xe kiểm tra lại, thì ra dây lưng bị đứa nhỏ ngồi xuống dưới mông, cho nên ông không nhìn thấy, ông vội chỉnh lại rồi nói với Bạch Mãn: “Xin lỗi Mãn Mãn nha, ông ngoại quên mất.”

“Không có việc gì ạ ~”

Lúc này cậu đã tranh thủ ôm măng vào lòng. 

Hứa Ngọc Như còn phải đưa xe điện về cho nên kêu bọn họ đi trước.

Hứa Ngọc Như đi được nửa đường thì thấy phía trước có xe cứu thương chắn đường, nên  bà lái xe điện đi qua làn đường dành riêng cho xe đạp, lúc đi ngang qua quay đầu thấy được một bóng đèn bị nâng lên xe cứu thương.

Là Lý Hương, Hứa Ngọc Như đặc biệt dừng lại để xem, nhìn thấy một chiếc xe điện nằm bên đường.

Xứng đáng, Hứa Ngọc Như nghĩ thầm, đi ngược chiều trên làn đường dành cho xe cơ giới, không chết là may rồi.

Gió lạnh thổi qua, trong lòng Hứa Ngọc Như như bị xua tan sự khó chịu lúc trước, chỉ cảm thấy thật sảng khoái.

Chậc chậc, ác giả ác báo. 

Một nhà bọn họ sớm muộn sẽ gặp báo ứng.

Cả đời này Hứa Ngọc Như sẽ không tha thứ cho những gì họ đã làm với gia đình Kỳ Thiên Thành Thịnh Mỹ Nghênh.

Bạch Mãn ôm măng ngồi ngay ngắn trên ghế trẻ em, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ông nội, rồi nhìn anh trai.

Ồ, không nhìn được anh trai, anh ấy quá nhỏ, bị ghế chắn mất rồi.

Không có nguy cơ, ông nội đang chăm chú lái xe, anh trai bị chắn rồi.

Bạch Mãn hút nước miếng.

Thật muốn ăn ~

Thật sự muốn ăn, Bạch Mãn không thể chịu được nữa, lén lút ôm cây măng cắn một miếng..

Vị giòn giòn, vẫn là hương vị quen thuộc!

Hai mắt Bạch Mãn sáng lên, rồi cậu tiếp tục cắn thêm vài miếng, đến khi miệng đầy măng mới dừng lại.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn phía trước, phát hiện không biết từ lúc nào xe đã dừng lại, trước đó Bạch Mãn chỉ chú tâm ăn măng mà không nhận ra.

Kỳ Diệc Trần và Thịnh Tùng Khang đều đang nhìn cậu.

Kỳ Diệc Trần nhíu chặt mày, không dám nói gì, vì đồ trong miệng cậu sắp rơi ra rồi.

Y sợ Bạch Mãn sẽ bị nghẹn, nhưng Thịnh Tùng Khang không biết chuyện Bạch Mãn từng muốn ăn luôn măng ở chợ, ông chỉ nhân lúc chờ đèn giao thông hỏi: “Mãn Mãn, con đang làm gì vậy? Cây măng này chưa có rửa mà?”

Bạch Mãn miệng đầy măng chỉ có thể "ú ú ú" giải thích: "Ú ú ú ú" Bạch Mãn không nhịn được nữa mà.

Đều là do măng quá thơm.

Vẫn luôn dụ hoặc cậu.

Kết quả cuối cùng là ba cây măng lớn đều bị Kỳ Diệc Trần lấy đi ôm ở trong lòng ngực.

Bạch Mãn nước mắt lưng tròng cầm cà chua lớn, dùng mắt trông mong nhìn ghế dựa của anh trai.

Haiz, Bạch Mãn tiếc rẻ cọ cọ quả cà chua to, sau khi nếm măng rồi, cậu lại càng không muốn rời nó.

Sau khi về nhà, Kỳ Diệc Trần mang cậu đi lên tắm rửa, hôm nay ở nhà trẻ chơi một buổi trưa, rồi lại đi chợ nửa ngày, người đầy mùi hôi rồi.

Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như ở dưới lầu nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn, làm cơm xong còn muốn đi khiêu vũ nữa. 

Cũng là do Bạch Mãn yêu cầu, cậu nói: "Tiểu Bạch Mãn hôm nay còn muốn nhảy đèn cầu nữa~"

Hứa Ngọc Như sửng sốt trong chốc lát, một lúc lâu mới hiểu  nhảy đèn cầu là gì, rồi cười không thể ngừng được.

“Ha ha ha được, bà ngoại mang con đi nhảy đèn cầu.”

Cậu vào phòng mình lấy một con gấu trúc bằng nhựa, loại này giống loại con vịt có thể nổi ở trong nước, ngoài ra còn có sữa tắm và dầu gội gấu trúc.

“Anh, Mãn Mãn có thể mang theo gấu trúc nhỏ đi tắm không ạ ~” Mãn Mãn vừa cởi đồ vừa nói với anh trai.

Kỳ Diệc Trần đang thử nước, đừng nhìn y chỉ mới sáu tuổi mà nhầm, thực ra y đã thành thạo mọi thiết bị trong phòng tắm.

Mỗi lần điều chỉnh nhiệt độ nước đều vừa vặn, còn hơn hẳn nước mà Kỳ Thiên Thành hay dùng.

“Anh trai nhanh lên~ Úi —— thật nóng!” Bé Bạch Mãn giật mình một cái.

Cảm giác lông trên người như được nở ra vô cùng thoải mái.

Thật thoải mái, bé Bạch Mãn cầm gấu trúc nhựa, nhắm mắt lại chờ anh trai xuống dưới.

Nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng "bùm".

Làm sao vậy, bé Bạch Mãn mở to mắt nhìn thoáng qua hướng anh trai.

Nhưng phát hiện anh trai đang nhìn mình với vẻ mặt hoảng hốt.

Bạch Mãn dùng móng vuốt lau mặt một cái, nghi hoặc hỏi: “Anh ơi?” Anh trai cậu bị sao vậy?

“Anh!” Bé Bạch Mãn phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Tay nhỏ của cậu biến thành móng vuốt rồi, là tay của gấu trúc.

Bé Bạch Mãn nhìn bộ dạng hoảng sợ của anh trai, cảm giác không biết phải làm sao.

Xong rồi, bé Bạch Mãn nghĩ, dọa anh trai sợ rồi!

Bé Bạch Mãn sợ hãi, cậu thử biến trở lại, nhưng không biến tại sao bây giờ không thể biến lại thành hình người, càng sốt ruột càng không biến lại được.

Bé Bạch Mãn gấp đến độ khóc huhu: “Hu hu!” Ba ba! Mau tới giúp Mãn Mãn!

Nhưng bây giờ ba ba của Bạch Mãn không nghe được tiếng kêu cứu của con trai, không có biện pháp trong lúc nhất thời không chạy tới kịp được. 

Anh đang bận mắng Phó Tuân: “Hôm nay em nhất định phải ra ngoài ngủ, anh ở chỗ này em không yên tâm!”

Anh ta là kẻ biến thái, nói không chừng nửa đêm lại trộm bò lên giường anh lần nữa.

Phó Tuân muốn vì mình giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào, quả thực tối hôm qua anh ta đã vào phòng Hạc Hạc.

Đường đường là đại minh tinh lại dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn vợ yêu của mình.

Nhưng lại phát hiện vẻ mặt của Bạch Hạc Vu không đúng.

“Làm sao vậy?”

“Mãn Mãn gặp chuyện rồi, em vừa nghe thấy bé con gọi ba ba tới cứu!” Bạch Hạc Vu gấp đến độ áo ngủ không kịp thay giày cũng không kịp mang, anh phải đi gặp con, bé con rời xa anh lâu vậy nhất định rất sợ hãi.

Tuy rằng Phó Tuân không biết đã xảy chuyện gì, nhưng bé con đang gặp nguy hiểm, anh ta không nói hai lời cũng vội đi ra cửa.

Bé con nhất định phải chờ ba ba tới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top