28, Ngày thứ 28

Tui sống lại rùi đây, dạo này hơi bận nên ra chương chậm trễ quá xin lỗi mn nhiều nghen
---------------------

Bởi vì chân Bạch Mãn không sao, ngày hôm sau, người trong nhà vẫn đưa Bạch Mãn đang dẩu miệng đi học.

Bạch Mãn ảo não không thôi, tối qua cậu không nên nói chân mình không sao, đã thế còn bị ông ngoại xấu xa ghi hình lại.

"Chân Mãn Mãn đau!" Bạch Mãn ôm chăn nằm ở trên giường lăn lộn, nhất quyết không muốn đi học.

Người trong nhà sẽ không tin lời bé con nữa, Thịnh Mỹ Nghênh kéo Bạch Mãn từ trong chăn ra, bế cậu lên để Kỳ Thiên Thành mặc quần áo vào.

Bạch Mãn ở bị Thịnh Mỹ Nghênh ôm cố gắng vùng vẫy loạn xạ, nhưng vẫn bị giữ lại mặc quần áo vào.

Sau khi mặc xong, Thịnh Mỹ Nghênh mới buông cậu ra, vỗ vỗ vào mông cậu: "Được rồi, để bà ngoại và anh trai đưa con đi học, ba với mẹ còn phải đi làm nữa."

Bé Bạch Mãn sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên đùi mẹ, giãy giụa không thành: "Không không không ~ Mãn Mãn không cần ~"

Thịnh Mỹ Nghênh cúi xuống hôn vào má cậu một cái, kháng nghị không có hiệu quả: "Thiên Thành con bế em xuống đi."

Bé con lập tức lồm cồm bò dậy muốn tránh đi, nhưng vẫn bị bắt lại: "Đi nào! Bay bay bay ~"

Kỳ Thiên Thành hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng phản đối của cậu, bế cậu đi xuống lầu.

Bạch Mãn đã dậy một lần rồi, cậu cứ nghĩ hôm nay mình không phải đi học, cho nên cứ mặc bộ đồ ngủ gấu nhỏ xuống đi uống xong sữa, ai dè mới uống xong lại được thông báo là phải đi học.

Lúc ấy Bạch Mãn cảm giác chính mình như từ thiên đường nháy mắt rớt xuống nhân gian, tại sao cậu đã bị thương còn phải đi học chứ.

Sau đó trước khi ba mẹ kịp phản ứng, Bạch Mãn vội vội vàng vàng bò xuống ghế rồi đưa bình sữa cho anh trai, luống cuống tay chân chạy lên lầu, chui vào trong ổ chăn, dùng phương thức này để trốn tránh.

Nhưng vẫn là vô dụng, cậu lại bị bắt trở lại.

"Bà ngoại ~ cứu Mãn Mãn!" Bạch Mãn nỗ lực duỗi tay tới chỗ Hứa Ngọc Như kêu cứu, nhưng Hứa Ngọc Như vô cùng bình tĩnh cự tuyệt.

Bé Bạch Mãn nháy mắt héo khô.

Kỳ Diệc Trần không đành lòng, y mủn lòng xin hộ: "Hay là hôm nay cứ để Mãn Mãn theo con đi Cung Thiếu Niên nhìn xem, nói không chừng em ấy cũng thích lớp năng khiếu. "

Bạch Mãn nghe vậy nhanh chóng phụ họa: "Mãn Mãn thích lớp năng khiếu!"

Mọi người suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, liền thả Bạch Mãn xuống đất, vừa chạm đất cậu liền nhanh chóng trốn sau lưng anh trai, bây giờ cậu đã hiểu rõ rồi, trong cái nhà này chỉ có anh trai là thích cậu thôi.

Cả đời này cậu muốn tốt với anh trai thôi.

Cậu xoa xoa nước mắt không tồn tại, cảm động nói: "Anh, anh yên tâm em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, chờ anh già rồi, Mãn Mãn liền nuôi anh!"

Kỳ Diệc Trần:......

Các bậc phụ huynh trong nhà không nhịn được nữa bật cười, thật sự một đứa trẻ ba tuổi lại đi nói với một đứa trẻ sáu tuổi rằng "em sẽ nuôi anh" thật sự rất buồn cười.

Thịnh Tùng Khang chọc cậu: "Vậy về sau Mãn Mãn có muốn nuôi ông ngoại không?"

Thịnh Tùng Khang chờ mong đáp án từ cậu, bé Bạch Mãn lộ ra cái đầu nhỏ nói: "Không ~"

"Ồ ~ tại sao lại không muốn nuôi ông ngoại, ông ngoại sẽ tức giận nha." Thịnh Tùng Khang cố ý nói.

Bé con tức giận trả lời: "Tại hôm qua ông ngoại trộm ghi hình Mãn Mãn, vì vậy ba mẹ mới bắt Mãn Mãn phải đi học."

Bé con tức giận nhìn Thịnh Tùng Khang, cậu nhớ kỹ hết.

Thịnh Tùng Khang cũng không tức giận mà bị chọc cười ha ha ha.

Bé Bạch Mãn nghe thấy càng tức giận hơn.

Ông ngoại quá xấu rồi!

Cuối cùng bé Bạch Mãn tranh thủ được một buổi sáng không cần đi học.

Sau đó bé Bạch Mãn nghĩ tới buổi chiều lại phải đi học mà héo khô, tại sao lại như vậy!

Trẻ em loài người đều phải đi học sao?

Không lâu sau đó, cậu mới biết, yêu quái nhỏ tuổi cũng phải đi học.

Hơn nữa còn học nhiều hơn trẻ em nhân loại một môn học, Cục quản lý yêu quái gửi yêu cầu tới, yêu quái cũng phải thi lấy bằng.

Cái này tạm thời Bạch Mãn còn không biết, dù sao bây giờ cậu vẫn còn đang học nhà trẻ, cái này là giáo dục bắt buộc từ năm nhất tới cấp 3.

Bây giờ Bạch Mãn chỉ vây quanh anh trai, cậu cảm giác anh trai tri kỷ vì cậu mà cầu tình, không nghĩ tới là vì lúc trước Kỳ Diệc Trần không muốn đi học cho nên nháo rất nhiều lần, lần này y thấy bé con giả bộ đáng thương liền nghĩ đến mình lúc trước.

Kỳ Diệc Trần nắm tay bé con, rồi đội mũ che nắng lên cho cậu, tuy bây giờ mới chỉ là sáng sớm, nhưng trời đã nắng rất to, chờ thời tiết chuyển lạnh chắc phải chờ y vô học kỳ mới.

Dù sao thành phố này có đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông, Kỳ Diệc Trần ở lâu đã quen rồi, chỉ là đối với bé con thì sẽ có chút khó chịu, chỉ muốn ngồi ngốc trong phòng điều hòa, vừa cử động liền ra một đống mồ hôi. .

Bé Bạch Mãn vẫn là rất khổ sở, cậu vây quanh anh trai rầm rì: "Anh ơi, tại sao Mãn Mãn phải đi học vậy ạ? Mãn Mãn không muốn đi học ~"

Kỳ Diệc Trần điều chỉnh dây cột mũ che nắng cho cậu, vỗ vỗ bả vai cậu rồi nói lời thấm thía: "Cuộc hành trình dài mới chỉ bắt đầu, Mãn Mãn còn phải tiếp tục cố lên!"

Mặt gấu của Bạch Mãn nháy mắt suy sụp, làm trẻ con loài người thật khổ.

Cậu chưa bao giờ thấy con yêu quái nào phải đi học đâu, nhưng khi đến cổng Cung Thiếu Niên, bé Bạch Mãn liền gặp được.

Có không ít yêu quái nhỏ khóc ngao ngao, một hai nhất quyết không muốn vào Cung Thiếu Niên, làm cho Bạch Mãn sợ tới mức tưởng rằng mình tới một nhà trẻ thứ hai.

"Mẹ ơi, con không muốn học ca hát, ca hát, ca hát thật sự quá khó -- aaaa!" Đây là một con chim bạch yến nhỏ khóc lóc nói với phụ huynh, nhưng bị phụ huynh từ chối không thương tiếc.

"Chính vì ngày xưa mẹ không chịu học hát cho tử tế cho nên mới không thi đậu vào học viện nghệ thuật nổi tiếng, con à, bây giờ cạnh tranh khốc liệt như vậy, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi!"

Chim bạch yến nhỏ bĩu môi, nó biết không phải như vậy, một bạch yến nhỏ như nó sao có thể canh tranh hơn trăm loài chim khác.

Lúc trước khi báo danh ngoài trừ mẹ nó còn có chim Dạ Oanh và chim sơn ca, nhưng cuối cùng là mẹ nó bị loại, cho nên liền đem cái nguyện vọng thi đậu đại học này đẩy lên người bọn nó.

Nhưng chim bạch yến vẫn dụi dụi mắt đi vào, lúc đi ngang qua bé Bạch Mãn còn gửi cho cậu một ánh mắt đồng cảm, rồi tâm trạng của chim bạch yến lập tức khá lên.

"Mẹ ơi mau vào đi, Hạo Hạo muốn ca hát." Con chim bạch yến đang vui vẻ gọi mẹ tên là Hạo Hạo, mẹ của Hạo Hạo sợ con mình hối hận, vội mang nó đi báo danh.

Ngay cả gấu trúc mà cả con người lẫn yêu quái đều yêu thích cũng bị đưa đến Cung Thiếu Niên, bạch tước nhỏ cảm giác mình không phải chịu nhiều đả kích cho lắm, hơn nữa biết đâu còn có cơ hội ôm được gấu trúc, có sự so sánh này, tâm tình của bạch tước nhỏ trở nên vui mừng nhảy nhót.

Cung Thiếu Niên có một chú gấu trúc nhỏ~

Nhiều đứa trẻ đang buồn rầu bỗng nhiên ngừng khóc khi thấy gấu trúc nhỏ, chúng đều suy nghĩ giống Hạo Hạo, ngay cả gấu trúc nhỏ được yêu quý cũng phải đi, vậy những con yêu quái da dày thịt béo như bọn chúng cũng sẽ có đãi ngộ giống gấu trúc. Nghĩ vậy, các yêu quái nhỏ liền chấp nhận sự sắp xếp của phụ huynh.

Một lúc sau, khu đăng ký đầy ắp người, nhân viên tiếp đón ở Cung Thiếu Niên cũng sợ ngây người, sao hôm nay chưa mở cửa đã có đông khách rồi!

Bé Bạch Mãn nhìn từng con yêu quái nhỏ được đưa vào, sợ hãi rút lui về phía sau, núp sau bà ngoại và anh trai.

"Thật, thật đáng sợ!" Bé Bạch Mãn thấy các yêu quái vào trong mà không thấy đi ra nữa, rồi một lúc sau phụ huynh lại đi ra.

Ra được một lúc còn luôn nhìn về phía Bạch Mãn.

Dù sao trong mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy hai loại hình thái của yêu quái nhỏ. Đứa nhỏ mụp mụp đứng ở kia chính là một chú gấu trức nhỏ tròn vo khiến cho các vị phụ huynh bị dễ thương hóa.

Có người nhận ra Kỳ Diệc Trần, còn chủ động tới chào hỏi.

"Bà ngoại dẫn Trần Trần tới sao?" Đây là một phụ huynh của bạn nhỏ học cùng Kỳ Diệc Trần.

Hứa Ngọc Như vuốt đầu bé Bạch Mãn, nói: "Ừ, hôm nay đưa hai đứa nhỏ đến đây xem thử."

Phụ huynh đó nói: "Bé con này là cháu trai của chị à? Thật dễ thương, dì ôm bé con một cái được không?"

Phụ huynh đó cũng là fan của gấu trúc, nhìn thấy chú gấu trúc nhỏ đội mũ, thật sự không nhịn được nữa chỉ muốn ôm ngay. Đúng là quá đáng yêu, dễ thương gấp trăm lần so với gấu trúc mà cô gặp ở vườn bách thú nha.

Ba người đều ngạc nhiên khi nghe phụ huynh này yêu cầu, sao mới gặp lần đầu đã nhiệt tình như vậy chứ?

Nhưng trong mắt bé Bạch Mãn, người phụ huynh giống như một con thỏ trắng, có đôi mắt đo đỏ hướng về cậu xin ôm, bé Bạch Mãn nghĩ một hồi, hình như cậu chưa ôm thỏ bao giờ cho nên liền đáp ứng.

"Được ạ, được ạ, Mãn Mãn cũng thích thỏ thỏ ~" Bé Bạch Mãn không lựa lời.

May là phụ huynh phản ứng rất nhanh, ôm cậu và hỏi: "Sao Mãn Mãn lại biết dì thích thỏ?"

Bé Bạch Màn lập tức nhận ra mình đã nói sai, vội vã sửa lời: "Quần áo trên người dì có hình con thỏ ~"

Thật thông minh ~

Hì hì, bé Bạch Mãn tự khen chính mình.

Bé Bạch Mãn còn sờ sờ đầu phụ huynh, tai thỏ thật mềm mại, thật sự quá đáng yêu ~ hí hí ~

Phụ huynh cũng vuốt trán Bạch Mãn, lông xù xù vuốt thật thích, thật thơm ~ nhưng bây giờ cô không thể hút, bằng không sẽ bị Hứa Ngọc Như và Kỳ Diệc Trần như hổ rình mồi ở phía sau đánh cho một trận.

Hứa Ngọc Như và Kỳ Diệc Trần dùng vẻ mặt cạn lời nhìn hai người ngươi sờ đầu ta, ta sờ đầu ngươi, lưu luyến một hồi lâu mới buông ra.

Không có biện pháp lông xù xù sờ thật sự rất thích ~ lần này thật vất vả mới có cơ hội, dù sao cũng phải nếm thử một chút ~

Sau khi tạm biệt với vị phụ huynh kia, lại có rất nhiều phụ huynh khác tới chào hỏi Bạch Mãn, lần này không có ôm một cái, mà đều khen đứa nhỏ đáng yêu ~

Vốn dĩ Bạch Mãn còn kháng cự chuyện tiến vào Cung Thiếu Niên, nhưng dưới sự chào đón của các phụ huynh khác khiến cậu đỡ sợ hơn, nơi này có thật nhiều yêu quái nhỏ ~

Nói không chừng còn có lông xù xù nữa ~

Bé Bạch Mãn cõng cặp sách vui vẻ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, vui vẻ hát ca ~

Trong lòng Kỳ Diệc Trần cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng y không xác định được là không đúng ở đâu. Chẳng lẽ y ghen tị với sự nổi tiếng của Tiểu Bạch?

Kỳ Diệc Trần nghĩ không ra.

Hứa Ngọc Như thì lại rất vui vẻ, đứa nhỏ nhà bà được hoan nghênh là chuyện tốt, bà còn đang lo lắng bé con sẽ bị khi dễ đây ~

Thật là quá tốt rồi!

Bé Bạch Mãn cũng vui vẻ, thật nhiều tiểu yêu quái, thật nhiều lông xù xù ~

Bé Bạch Mãn muốn ngay lập tức đi kết bạn, nhưng lại bị Kỳ Diệc Trần túm lấy cổ áo.

Y nhìn vẻ mặt hưng phấn của bé con, trong lòng có chút khác thường, y nhấp nhấp miệng nắm chặt tay bé con đi xếp hàng.

Bé Bạch Mãn bị anh trai dắt đi nhưng vẫn vẫy vẫy tay chào các bạn nhỏ khác, tay nhỏ vung vẩy rất nhanh, những yêu quái nhỏ khác cũng vẫy tay đáp lại.

Gấu trúc nhỏ vẫy tay thật đáng yêu, thật muốn trộm về nhà!!

Nhưng khi nghĩ đến việc chỉ cần đăng ký vào lớp học với gấu trúc nhỏ là có thể ôm nó suốt, nhiều người không vội vàng đăng ký nữa, họ muốn xem gấu trúc nhỏ học lớp gì.

Hứa Ngọc Như đang giải thích các lớp học cho bé con, lớp mà Kỳ Diệc Trần báo danh chính là tiếng Anh và Toán Olympic, còn có một cái khác chính là Tae Kwon Do, y đã chọn xong từ lâu, đăng ký vào buổi không có tiết học, một tuần học 2 buổi như vậy là chủ nhật còn có thể ra ngoài đi chơi.

Bé Bạch Mãn thấy anh trai chọn chương trình học có những ký hiệu vô cùng kỳ quái liền kinh ngạc há hốc mồm.

"Thật, thật là khó, Mãn Mãn cũng phải học thứ khó như vậy sao?" Bé Bạch Mãn khóc chít chít nói, tâm tình vốn tốt ngay lập tức bay sạch.

Cậu bắt đầu lo lắng đầu mình có thể nổ tung hay không, những thứ này bé chưa từng thấy qua, sao lại bắt một con gấu nhỏ như bé học thứ khó như vậy?

Bé Bạch Mãn hoảng sợ nhìn thoáng qua anh trai, anh trai thật là thật là đáng sợ, hóa ra những bài tập mà anh làm ở bàn học chính là những thứ đáng sợ này sao!

Đây là đang làm khó bé mà, bé lập tức bỏ tờ quảng cáo xuống, ôm chặt chân bà ngoại và khóc thét lên: "Mãn Mãn không muốn học khó như vậy, bây giờ Mãn Mãn thấy đau đầu!"

Hứa Ngọc Như bị phản ứng của bé làm bật cười lớn: "Mãn Mãn, đó là lớp của anh trai, con cứ chọn một lớp nào dễ dàng, không đau đầu là được, muốn chọn lớp gì thì chọn."

Bé Bạch Mãn làm mặt nghiêm lại, giờ bé chẳng muốn chọn lớp gì cả, bé chỉ muốn về nhà, có được không?

Nhưng sau khi anh trai đăng ký lớp học xong,, Hứa Ngọc Như liền mang Bạch Mãn đi nhìn xem, có lớp vẽ tranh, có lớp nhạc cụ, còn có lớp khiêu vũ.

Bé Bạch Mãn liếc mắt một cái nhìn trúng lớp khiêu vũ, đó là một lớp múa dân tộc nằm ở trong góc, nhưng bé Bạch Mãn vẫn chọn nó.

Bởi vì lớp ấy có quần áo đẹp, các bạn nhỏ ở nơi này đều mặc đồ rất dễ nhìn.

Mãn Mãn chỉ vào bức tranh: "Mãn Mãn muốn lớp này, thật đẹp!"

Hứa Ngọc Như nhìn thấy trong góc dưới bên phải có tờ quảng cáo lớp học này, không ngờ bé con thật tinh mắt, Hứa Ngọc Như nhìn thoáng qua trán bé con, khả năng cũng là thấp nhất.

Bé Bạch Mãn cao hứng dẫn bà ngoại đi báo danh, Hứa Ngọc Như chỉ đăng ký cho bé lớp này, dù sao bé còn nhỏ, một tuần tới chơi hai lần là đủ rồi.

Sau khi Bạch Mãn rời đi, lớp múa dân tộc vốn trước giờ chỉ có số lượng học viên đơn lẻ, đột nhiên lượt đăng ký đột phá con số 20, các giáo viên lớp này đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ còn chưa xuống tận nơi kéo học viên mà, bởi vì số lượng đăng ký lớp học có hạn, nlớp múa dân tộc đã đầy ngay trong ngày đầu tiên.

Khi nghe tin này, các yêu quái nhỏ chỉ có thể đăng ký vào lớp gần múa dân tộc nhất, để khi hết lớp liền có thể chạy qua chơi.

Vì vậy, một số lớp học múa đặc biệt đã đầy nhanh chóng, khiến mọi người trong cung thiếu niên đều ngạc nhiên, những ngày trước các giáo viên phải xuống tận nơi biểu diễn mới đủ học viên mở lớp, năm nay thật kỳ lạ.

Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, cung thiếu niên tuần này chỉ nhận đăng ký, tuần sau có thể đi thử lớp, nếu không thích thì còn cơ hội đổi lớp.

Bé Bạch Mãn cứ như vậy lại cho chính mình thêm một gánh nặng, hiện tại bé vẫn chưa biết mình sắp phải trải qua những khó khăn gì.

Hai quả trứng cảm thấy nhức nhức.

Sau khi đăng ký xong, cả buổi sáng đã trôi qua, vì còn phải đưa Bạch Mãn đi học, nên Hứa Ngọc Như trực tiếp đưa tới nhà trẻ, giờ học của mẫu giáo muộn, có khi lúc này mới hết tiết đầu.

Vì thế, bé Bạch Mãn vốn vui vẻ nhảy nhót một ngày sau khi nghe thấy tin tức này, thiếu chút nữa lăn lộn tại chỗ, nhưng bị anh trai ôm eo, cho nên cậu chỉ có thể cụng loạn trong lòng anh trai.

"Không cần, rõ ràng bà ngoại nói buổi chiều mới đi ~" Bé Bạch Mãn tức giận, nói rồi lại đi thay đổi.

Kết quả lần này Hứa Ngọc Như trả lời vô cùng dứt khoát, bà đồng ý buổi chiều đưa bé con đi học, lần này đến phiên bé Bạch Mãn ngẩn người, câu trả lời của bà ngoại quá quyết đoán.

Cậu còn chưa la lối khóc lóc nửa ngày mà.

Kỳ Diệc Trần phun tào, nhóc không phải là la lối khóc lóc mà là làm nũng.

Trực giác Bạch Mãn mách bảo chuyện này không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào.

Hứa Ngọc Như nháy mắt với Kỳ Diệc Trần, nhìn bé con đang rối rắm.

Cứ như vậy, bé Bạch Mãn lại bị đưa đến nhà trẻ, bé con ngây người một buổi trưa lúc về nhà còn vui vẻ, chỉ là phía sau lưng quần áo đã ướt thẫm, khẳng định là lại chơi điên một buổi trưa rồi.

Bé Bạch Mãn đeo cặp ngồi trên ghế trẻ em phía trước xe đạp điện, Kỳ Diệc Trần ngồi phía sau, ngoài cổng trường mẫu giáo đa số là phụ huynh đi xe đạp điện đến đón con.

Trước đây không phải như vậy, nhưng nếu mỗi phụ huynh đều lái xe đến đón thì sẽ gây tắc đường và không tiết kiệm, hơn nữa đa số gia đình đều ở gần trường, cho nên các phụ huynh trường mẫu giáo đều tự mua xe đạp điện để đưa con đi, phải nói là nhanh và tiện lợi.

Hôm nay Thịnh Tùng Khang không đến, ông đi dự một hội nghị học thuật ở trường. Hôm nay chỉ có Hứa Ngọc Như đến đón các cháu, tiện thể dẫn bọn trẻ đi chợ.

Đây là lần đầu Bạch Mãn đi chợ, ở đó có thật là nhiều người, cũng có rất nhiều trẻ con như cậu, tất cả đều đi cùng phụ huynh.

Hứa Ngọc Như để chiếc áo phông cậu bé vừa thay ở dưới chỗ chứa đồ trên ghế, bà khóa kỹ xe rồi dẫn các cháu vào chợ..

Tuy nhà họ có tiền nhưng vô cùng bình dân, mọi việc như mua đồ, nấu ăn, dọn dẹp đều tự làm. Cả gia đình đều tham gia vào, để tạo cơ hội gắn kết tình cảm.

Bạch Mãn lo lắng nhìn vào chiếc ghế, cau mày nhìn bà ngoại: "Bà ngoại, áo của Mãn Mãn có an toàn không?"

Chủ yếu là do đông người quá, bé Bạch Mãn có chút sợ hãi.

Hứa Ngọc Như và Kỳ Diệc Trần mỗi người nắm một tay bé con, phòng ngừa cậu chạy loạn.

Kỳ Diệc Trần an ủi bé con: "Không sao đâu, chỉ có chìa khóa của bà ngoại mới mở được."

Lúc này bé Bạch Mãn mới yên tâm, trước đó, ngay trước cổng trường mẫu giáo, bà ngoại đã trực tiếp lột áo của cậu dưới ánh mắt của mọi người, làm cho Bạch Mãn rất xấu hổ, may mà Kỳ Diệc Trần nhanh tay lẹ mắt giúp cậu tròng quần áo mới lên, nhưng Bạch Mãn vẫn đỏ mặt như cũ.

Lần sau, cậu sẽ mang theo một chiếc áo phông khác, trước khi về sẽ nhờ cô giáo thay áo trong phòng ngủ, thay đồ trước cổng trường Mãn Mãn sẽ vô cùng xấu hổ.

Tuy nhiên, khi thay áo mới xong đúng là rất thoải mái, Hứa Ngọc Như còn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

Trẻ con ở trong nhà chơi đùa đổ mồ hôi là chuyện bình thường, không ít phụ huynh nhìn thấy thao tác của Hứa Ngọc Như cũng nhớ kỹ, lần sau khi đón con cũng đem theo đồ sạch tới thay thế cho con mình. Từ đó trước cửa nhà trẻ có rất nhiều bé nam bị cởi truồng ra thay đồ.

Các bé gái thường thay đồ trong phòng ngủ, vì vậy Bạch Mãn cũng bị bắt thay đồ cùng đám bé trai ở ngoài cổng trường.

Không còn cách nào, trẻ con đổ mồ hôi nếu ngồi lên xe điện gió thổi vào rất dễ bị cảm lạnh. Trước đây đã có trẻ bị cảm lạnh dù trời nóng, nhưng từ khi mang theo áo phông để thay, tình trạng này đã không xảy ra nữa.

Bé Bạch Mãn sợ hãi theo bà ngoại đi chợ, vừa bước vào là thấy ngay những mảng rau xanh mượt, Bạch Mãn khịt khịt mũi một cái, hình như cậu ngửi được mùi yêu thích.

Đó chính là măng!

Trong một mảng rau xanh mướt, Bạch Mãn phát hiện măng hình tam giác, thật lớn thật là lớn, lớn hơn cả măng được trồng ở sau vườn nhà trên núi.

Bé Bạch Mãn liền giật tay khỏi bà ngoại, loạng choạng chạy tới chỗ măng to.Kết quả vừa đến gần, vì đi không vững nên cậu ngã khuỵu xuống trước măng.

Bé Bạch Mãn nhăn mày lại, xuýt --

Chỗ bị va đập hôm qua lại bị thương lần nữa..

Bạch Mãn bị đau cúi đầu, nhưng lần này lại ôm lấy một cây măng to.

Người bán rau bị dọa giật mình: "Ai da, cậu bé không sao chứ?"

Lúc này Hứa Ngọc Như và Kỳ Diệc Trần cũng đã chạy tới, Kỳ Diệc Trần chạy nhanh, vội vàng kéo Bạch Mãn dậy, kết quả khi kéo lên lại cảm thấy cậu rất nặng..

Nhìn xuống, Bạch Mãn vẫn ngồi cây măng đó không buông tay.

Cuối cùng vẫn là Hứa Ngọc Như ôm bé con dậy, cầm khăn tay lau bụi trên tay cậu, rồi kiểm tra đùi và toàn thấy thấy không có việc gì mới yên tâm.

Lúc ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy Bạch Mãn đang ôm cây măng vẻ mặt đầy tiếc nuối. Bà tức giận vỗ vào mông cậu.

"Chạy chậm lại biết không? Con muốn cây măng này sao?" Hứa Ngọc Như lau sạch sẽ cho Bạch Mãn rồi hỏi.

Người bán hàng vội vàng nói thêm vào: "Măng này vừa hái từ trên núi xuống, rất tươi đó."

Bé Bạch Mãn gật đầu, rất tươi, rất thơm, muốn ăn.

Cậu muốn lặng lẽ gặm một ngụm, nhưng bị Kỳ Diệc Trần phát hiện trước một bước, cướp lấy cây măng, sau đó mách với bà ngoạii: "Bà ngoại, Mãn Mãn muốn gặm măng sống."

Hứa Ngọc Như vội ôm bé con sang bên kia: "Chỉ có thể xem, không thể gặm, bằng không sẽ không mua nữa."

Bé Bạch Mãn sắp chảy nước miếng tới nơi rồi, ánh mắt trông mong nhìn về phía củ măng, nhưng thái độ của người lớn thực kiên quyết, cậu chỉ có thể đồng ý.

Cuối cùng, Hứa Ngọc Như chọn hai cây măng lớn, kết quả lúc rời đi bé con cứ một hai ôm không buông khiến cho quần áo dính hết bùn bùn.

Hứa Ngọc Như chỉ có thể mua luôn cây măng này.

Cầm ba cây măng nặng trong tay, Hứa Ngọc Như gọi cứu binh tới, vừa may Trịnh Tùng Khang mới kết thúc hội nghị bà liền gọi điện luôn cho ông.

Bé Bạch Mãn vui vẻ đi theo bà, sờ vào ba cây măng, về nhà rửa sạch sẽ là có thể ăn rồi.

Hì hì ~ Bé Bạch Mãn vô cùng vui vẻ ó.

Hôm nay Kỳ Diệc Trần thật sự rất bối rối, sao bé con lắm nước miếng thế làm khăn tay của y ướt nhẹp hết rồi.

Y lại một lần nữa lau nước miếng, sau đó dừng lại, nhéo cái miệng nhỏ của cậu, ngạc nhiên hỏi: "Có phải hôm nay em ăn vụng kẹo không? Sao tự dưng chảy lắm nước miếng vậy?"

Bé Bạch Mãn vội che miệng mình lại, cậu chỉ lén ăn vụng một viên, là do Cá Nhỏ đưa cho cậu, không nghĩ tới bị anh trai phát hiện ra, thật sự quá lợi hại.

Thấy bộ dạng của bé con, Kỳ Diệc Trần biết mình đoán đúng rồi, y nói: "Ngày mai thích thu hết kẹo, không được ăn."

Bé con lập tức chán nản, nhưng anh trai lúc nào cũng giữ lời, mà ở nhà bé nghe lời anh nhất.

Bé con rầu rĩ không vui, nhưng tưởng tượng đến chuyện tối nay có măng ngon ăn lại vui vẻ trở lại, có ba cái măng vậy cậu có thể tự ăn một cây không nhỉ, nghĩ đến đó là rất hạnh phúc rồi~

Lúc Hứa Ngọc Như đang chọn cá, bé Bạch Mãn chơi ở bên cạnh anh trai, chính là trò anh đụng em một cái, em lại đụng anh một cái.

Bỗng nhiên một giọng nữ xa lạ từ sau lưng vang lên: "Trần Trần? Có phải Trần Trần không?"

Kỳ Diệc Trần nghe thấy giọng đó liền giật mình, y không bao giờ quên được giọng nói này, đó chính là vợ của người bác xấu xa của y.

Đời trước chính người phụ nữ này xúi giục gia đình bác bán y đi.

Đời trước Kỳ Diệc Trần không hiểu những ân oán của người lớn, hơn nữa còn mong chờ gia đình bà nội, nhưng kiếp này y không còn hy vọng gì nữa, y thậm chí còn mong họ chết hết.

Bé Bạch Mãn chạm chạm tay anh trai, thật lạnh, bé nắm lấy tay anh trai cố gắng sưởi ấm.

Kỳ Diệc Trần lấy lại tinh thần che chở bé con ở phía sau.

Chỉ nghe người phụ nữ kia nói với giọng âm dương quái khí: "Úi cha, mấy năm không thấy mẹ con đã sinh đứa thứ hai rồi sao? Chậc chậc, đáng thương cho Trần Trần, nếu không ai thương thì con tới chỗ bà nội chơi nha, chắc chắn bác sẽ nấu cho con thật nhiều món ăn ngon."

Đầu óc Kỳ Diệc Trần cảm thấy mơ màng, y rất hỗn loạn, có cảm giác y không còn phân biệt nổi thời gian giữa kiếp trước và kiếp này, nhất là khoảnh khắc y bị bán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top