27, Ngày thứ 27
Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh càng nghĩ càng lo lắng cho bé con, hôm nay bé con gặp chuyện ở mẫu giáo mà bọn họ không tới kịp, khó khăn lắm mới xong việc trở về lại phát hiện nhà không có ai, trước đó cũng không có chuyện đi quảng trường nhảy múa.
Các con và ông bà đều chờ bọn họ cùng về ăn cơm.
Hai vợ chồng thấp thỏm ở trong nhà chờ, lúc này Kỳ Thiên Thành lại nhận được điện thoại do Phó Tuân gọi.
“Alo, đại minh tinh, tìm được rồi sao?” Kỳ Thiên Thành ngồi ở trên sô pha hỏi.
Bên kia khẽ cười một tiếng, nghe thấy âm thanh này, Kỳ Thiên Thành liền biết đã tìm được: “Tìm được rồi?”
“Tìm được rồi.” Phó Tuân nghe thanh âm từ phòng tắm truyền ra, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, anh ta chưa từng có cảm giác an tâm tới như vậy, ngay cả tiếng tắm rửa thôi cũng mang đến cảm giác anh toàn cho anh ta.
“Nhưng tớ vẫn còn một chuyện muốn nhờ cậu.” Phó Tuân nói.
“Không có gì, cậu cứ nói đi.” Kỳ Thiên Thành gặm quả táo trả lời.
“Các cậu có thể cho Mãn Mãn ở lâu thêm một chút được không, tớ và người yêu ở bên này có một số việc cần phải xử lý, hơn nữa lúc trước khi rời đi y có chút hiểu lầm tớ.”
Phó Tuân gian nan mở miệng, anh ta thật sự đã gây quá nhiều phiền toái cho người bạn này rồi.
“Không có việc gì, muốn ở bao lâu thì ở, tớ còn ước Bạch Mãn không rời đi đây.” Kỳ Thiên Thành vui vẻ.
“Phiền các cậu rồi.” Phó Tuân nhẹ thở dài một hơi, bây giờ vợ đã trở lại, anh ta liền lo lắng chuyện của bé con, cũng may bé con tự tìm cho mình ba mẹ vô cùng đáng tin cậy.
“Khách khí cái gì, lần sau lại tìm cậu làm người đại diện miễn phí là được.” Kỳ Thiên Thành nói.
Lần này Phó Tuân này thật sự cười ra tiếng, anh ta trả lời: “Đương nhiên, miễn phí cả đời cũng được.”
Sau khi cúp điện thoại, tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, Phó Tuân thoải mái nằm ở trên sô pha, đã nhiều ngày anh ta không có giấc ngủ ngon, bây giờ cũng không dám nhắm mắt lại, sợ rằng những gì mình trải qua chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy người ấy sẽ rời đi.
Anh ta véo mình một cái.
Úi ——
Đau thật, không phải là mơ, thật tốt!
Nghe tiếng nước, Phó Tuân nằm trên chiếc sofa của ngôi nhà trước đây và thiếp đi, trong giấc mơ anh ta như lại trở về khoảng thời gian hai người sống cùng nhau.
Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại, trong phòng yên tĩnh một lúc rồi từ từ vang lên tiếng mặc đồ.
Mang đầu tóc còn ướt đi ra khỏi phòng tắm, thứ đầu tiên đập vào mắt là người đàn ông đang nằm trên sô pha ngủ say giấc.
Phó Tuân ngủ rồi.
Thấy cảnh tượng này, Bạch Hạc Vu thở phào một hơi, may mắn là anh ta đã ngủ say, vừa rồi anh còn lo lắng không biết phải đối mặt với Phó Tuân như thế nào..
Nhưng rất nhanh, anh lại bắt đầu lo lắng, Phó Tuân không nói cho anh biết sẽ ngủ ở đâu.
Anh cũng rất mệt, những ngày qua khi ở bên cạnh Phó Tuân khiến anh luôn trong tình trạng căng thẳng.
Cuối cùng, nhìn một lần nữa về phía người đàn ông, anh cắn răng bước vào phòng chính và khóa cửa lại.
Rắc ——
Sau khi nghe thấy âm thanh khiến mình an tâm, Bạch Hạc Vu nhìn vào chiếc giường quen thuộc, anh không kìm được mà nhảy lên, bây giờ trên chiếc giường này có thêm một con gấu trúc bự.
Gấu trúc bự nằm ở trên giường vui vẻ lăn lộn.
Đây là chiếc giường mà anh chọn, ga trải giường cũng là do anh mua, hơn nữa chăn còn tỏa ra mùi nắng ấm.
Gấu trúc bự nằm liệt trên giường như một chiếc bánh nướng, Bạch Hạc Vu nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Thật muốn đưa bé con về ở cùng mình.
Bạch Hạc Vu mơ mơ màng màng nghĩ, rồi gục đầu qua một bên, ngủ say.
Khi âm thanh trong phòng tắm dừng lại, Phó Tuân đang nằm ở trên sô pha liền bừng tỉnh, nhưng anh không động đậy, sợ làm Bạch Hạc Vu hoảng sợ, hơn nữa anh ta biết Bạch Hạc Vu không muốn về với mình, anh ta không muốn bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, vì vậy vẫn giả vờ như chưa tỉnh dậy.
Nằm nửa tiếng, trong phòng chính đã không còn tiếng động, lúc này Phó Tuân mới ngồi dậy.
Anh ta đi sang phòng ngủ phụ tắm rửa một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng chính, ngồi một lúc lâu, anh ta tìm được một chiếc chìa khóa từ khe sofa.
Chiếc chìa khóa này là do Bạch Hạc Vu để lại trước đó, mỗi khi hai người cãi nhau, Bạch Hạc Vu sẽ tức giận đóng cửa, nhưng sau khi hết giận lại không dám mở cửa, nên sẽ giấu một chiếc chìa khóa trong khe sofa để Phó Tuân tự mình mở cửa vào.
Đây cũng coi như là một trò vui nho nhỏ của hai người.
Nhưng nhìn chiếc chìa khóa, trong lòng Phó Tuân thấy băn khoăn, không biết có phải Hạc Hạc đã quên mất nó rồi hay không……
Đúng vậy, tuy rằng Bạch Hạc Vu là một cái gấu trúc nhưng anh ta lại gọi là Hạc Hạc bởi vì anh cực kỳ thích loài chim hạc, đúng vậy anh một con gấu trúc thích loài chim hạc.
Giống như khi Mãn Mãn lần đầu nhìn thấy người nhà họ Kỳ, cả nhà họ đều thích gấu trúc.
Thì anh cũng giống vậy. Hình đại diện của anh đều là hình một con hạc.
Phó Tuân vẫn đang băn khoăn, nhưng mong muốn nhìn thấy vợ đã chiến thắng, anh ta lén mở cửa đi vào.
Khi nghe thấy tiếng "cạch", cả người anh cứng đờ đứng im tại chỗ, thấy trong phòng không có chút động tĩnh nào, anh ta mới dám nhúc nhích.
Sau đó, anh ta thấy trên giường không phải là một người đàn ông tóc trắng, mà là một con gấu trúc bự đang nằm.
Gầy quá, gầy đến mức nhỏ đi cả một vòng.
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Phó Tuân, sau đó anh ta lại nhịn không được lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài.
Sao lại biến thành nhỏ như vậy……
Mấy ngày trước khi Phó Tuân gặp lại người ấy, nhìn thấy bộ dạng gầy ốm của người ấy anh ta còn tưởng rằng chỉ là dấu vết của năm tháng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy nguyên hình, Phó Tuân mới ý thức được, Hạc Hạc tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì.
Trước đây rõ ràng rất mập mạp, bây giờ tuy vẫn tròn tròn, nhưng với tư cách là người chăm sóc gần gũi của Bạch Hạc Vu, anh lập tức cảm nhận được tình trạng cơ thể của Hạc Hạc không ổn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phó Tuân nằm ngửa trên sofa, nắm chặt chiếc chìa khóa, nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ.
Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi nữa, anh lại thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạc Vu biến thành gấu trúc đã chuyển sang nằm sấp, cái mông nhỏ còn dẩu lên, đầu nhét vào trong ổ chăn, chỉ để lại một cái đuôi nhỏ ở bên ngoài.
Khò khò, trong ổ chăn truyền ra tiếng động, gấu trúc bự lăn lộn một hồi mới chui ra từ đầu bên kia, đầu tóc rối bù, Bạch Hạc Vu nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu..
Hóa ra là ở ngôi nhà trước đây……
Vì ngủ quá say, đầu gấu bự của anh vẫn chưa kịp khởi động lại.
Lắc lắc cái đầu nhỏ, Bạch Hạc Vu nhảy xuống giường, rồi nhanh chóng biến thành hình người, nắm lấy quần áo rơi vãi ở cuối giường rồi lao vào phòng tắm.
Âm thanh vệ sinh phát ra từ phòng tắm, không lâu sau, Bạch Hạc Vu lại trở về với vẻ mặt không cảm xúc.
Anh bước ra, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cửa mở ra.
Tuy thanh âm không lớn, nhưng Bạch Hạc Vu vẫn lặng lẽ thò đầu ra ngó, bên ngoài phòng khách không có ai.
Nhưng anh nhìn then cửa mình đang nắm sửng sốt vài giây, anh nhớ tối hôm qua mình đã khóa cửa rồi mà?
Ơ? Nhưng mà có khóa không nhỉ?
Khóa rồi chứ ta?
Nhưng không đắn đo được bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở khóa cửa bằng vân tay, Phó Tuân từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn mang theo một cái túi, bên trong có bánh bao nóng hôi hổi.
Là bánh bao măng.
Anh ta nhớ lúc trước Hạc Hạc thích ăn loại này nhất.
Vì vậy hôm nay, anh ta đã dậy sớm để xếp hàng mua bánh bao, vừa vào cửa đã thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa phòng chính, anh ta chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, mua bánh bao mà em thích ăn nhất này, đi vào rửa mặt đánh răng xong rồi ra ăn.”
Phó Tuân đặt bánh bao lên bàn ăn.
Sau đó liền nghe thấy kiếng kêu như heo bị giết phát ra từ phòng ngủ chính: “Phó Tuân, anh là đồ biến thái!”
Giọng nói tức giận này chính là của Bạch Hạc Vu.
Kẻ cuồng theo dõi!
Bạch Hạc Vu "rầm" một tiếng đóng cửa lại, đồ biến thái thế mà tối qua lại lén vào xem cơ thể của anh, cái thân hình nhỏ nhắn lông xù xù của anh là có thể tùy tiện xem được sao ?!
Không thể!!!
Như vậy nghĩ, Bạch Hạc Vu lại biến về hình dạng ban đầu, kiểm tra một lượt lông trên người mình, không phát hiện ra chỗ nào khác thường thì mới yên tâm, được rồi, lấy cái cổ ngắn tủn của anh, chỉ có thể nhìn thấy một xíu phía trên thôi.
Phó Tuân đứng ngoài cửa đầy đầu dấu chấm hỏi:???
Khi thấy cái cánh cửa quen thuộc bị đóng lại, phản ứng đầu tiên của anh là vợ tức giận rồi sao? Lần này phải dỗ thế nào đây?
Nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại của hai người còn chưa rõ ràng, Phó Tuân chỉ đành trầm mặc.
Nhưng chỉ một lúc sau, nhìn bánh bao còn đang nóng hổi trên bàn, anh ta vẫn gõ cửa.
Bánh bao mà không ăn thì sẽ nguội, tức giận thì tức giận, ăn vẫn phải ăn.
Phó Tuân người đang bận dỗ vợ, không biết rằng anh ta lại một lần nữa lên hot search.
Bởi vì lúc đi mua bánh bao, anh ta đã bị chủng tộc dậy sớm đi làm chụp ảnh lại, cũng không thể trách Phó Tuân không có che chắn kỹ càng, chủ yếu là giữa một đám tộc đi làm, cách ăn mặc của Phó Tuân thật sự rất kỳ quái.
Ai mà sáng sớm đã đeo khẩu trang, kính đen và đội mũ để đi mua bánh bao chứ…
Vì thế # Phó Tuân mua bánh bao # lại xông lên số 1 của hot search.
Vừa lúc đó là giờ ăn sáng, không ít người đều đi mua bánh bao.
Ông chủ quán bánh bao thì lại rất vui vẻ, bởi vì hôm nay bánh bao bán rất chạy~
Chúng ta lại quay lại đầu chương, bé con mà Kỳ Thiên Thành đang lo lắng sẽ tức giận, hiện đang bận chen chúc vui vẻ chơi với các ông bà.
Mặc dù cậu không biết cách để mở quạt, cũng không hiểu động tác của mọi người, nhưng cậu rất biết cách lắc lư.
Trong âm thanh ồn ào và nhiệt tình của tiếng nhạc, bé Bạch Mãn lắc lư rất hăng say, t mặc dù động tác không chuẩn nhưng cũng rất hòa nhập.
Bé Bạch Mãn vui vẻ vặn vẹo theo tiếng nhạc.
Xoay vòng vòng ~ duỗi tay ~ nhấc chân ~ xoay vòng vòng ~ vặn mông ~
Bé con đã tự tạo nên một hệ thống, không cần nói, cũng rất ăn khớp với nhạc.
Nhiều ông bà đã bị hành động của bé làm cho cười to ha ha ha, có trẻ con gia nhập, bọn họ cảm giác như mình cũng trẻ thêm vài tuổi.
Hứa Ngọc Như cũng bị đứa trẻ làm cho buồn cười, giờ thì bà đã hoàn toàn yên tâm rồi, có vẻ chân cậu thật sự không đau nữa, lắc lư vui vẻ tới vậy mà.
Khi nhạc nghỉ giữa chừng, Bạch Mãn đưa cái quạt không dùng đến cho anh trai: “Anh ơi, cho anh ~ anh dùng cái này nhảy đi ~”
Vốn dĩ đã không biết nhảy cứng đờ người, bây giờ Kỳ Diệc Trần nhìn thấy cái quạt còn cứng đờ người thêm, y hoàn toàn không hiểu nhịp điệu, lắc lư cũng không biết!
Một nửa ông bà ở hiện trường thì cười vì sự đáng yêu của Bạch Mãn, một nửa còn lại thì vì sự cứng đờ của Kỳ Diệc Trần.
Y thật sự quá cứng đờ, lưng thẳng đơ, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, giống như một cái cọc gỗ.
Bạch Mãn cầm cây quạt đụng vào đầu cọc gỗ, làm nũng đem cây quạt cho anh trai: “Bà ngoại đã có một cái rồi ~ Mãn Mãn đưa cái này cho anh trai nhảy múa~”
Kỳ Diệc Trần đột nhiên bị ôm phải lảo đảo một cái, nhưng khi nghe yêu cầu của bé con thì cả đầu đầy mây đen.
Kỳ Diệc Trần nắm lấy mặt bé con, bóp mặt cậu thành hình mỏ vịt: “Có phải em không muốn cầm nữa đúng không?”
Bạch Mãn không thừa nhận: “Không phải đâu ~ em đưa cho anh trai chơi mà ~ ”
Hì hì ~ Cậu mới không thừa nhận đâu ~
Cậu bây giờ đã hiểu rõ vũ trường là gì, chính là một nhóm người cùng nhau nhảy theo nhạc.
Bạch Mãn nhét quạt vào tay anh trai rồi chạy về, bởi vì đã bắt đầu bật nhạc.
Bạch Mãn lại bắt đầu động tác của mình, thậm chí hoàn toàn hòa hợp với nhịp điệu của âm nhạc.
Tiểu Bạch thấy mình không bị bỏ lại thì thầm khen mình.
Không tệ, hôm nay cũng đã hoàn hảo thể hiện kỹ năng nhảy của mình.
Kỳ Diệc Trần thì ở bên kia trở thành một cái cọc gỗ cầm quạt, thỉnh thoảng lại có một động tác.
OAO
Nhảy được bốn bài, trên đầu Bạch Mãn đã ra mồ hôi, nhưng cậu chỉ mặc có một bộ trang phục thái cực, Bạch Mãn trộm liếc nhìn bà ngoại một cái, phát hiện bà ngoại không để ý tới mình, bà đang bận nói chuyện với anh trai.
Bạch Mãn nhanh chóng mở khuy áo, nhưng đang mở được một nửa thì bị Kỳ Diệc Trần nhìn thấy.
“Mãn Mãn, em đang làm gì?”
Hứa Ngọc Như thấy cậu sắp với áo ra vội vàng đè tay cậu lại: “Mặc vào, con lộ bụng nhỏ bị nhiều người nhìn như vậy không thấy xấu hổ sao?”
Bạch Mãn nghe vậy mặt đỏ lên, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy không ít người đang nhìn bụng nhỏ của cậu liền vội vàng ôm đùi bà ngoại, để bà giúp mình cài cúc áo lại.
Hứa Ngọc Như đưa quạt cho Kỳ Diệc Trần, bà nhìn đầu đầy mồ hôi của đứa nhỏ, định hôm nay nhảy đến đây thôi, tối nay gió lớn không cẩn thận bị cảm lạnh thì không hay.
Bà bế cậu lên tay, nói: “Được rồi, hôm nay nhảy đến đây thôi, mồ hôi rơi đầy đầu rồi này.”
Hứa Ngọc Như lại nói với bạn bè một tiếng rồi dẫn bé con qua một bên nghỉ ngơi.
Kỳ Diệc Trần giúp bé con che bụng lại, còn Bạch Mãn đã đỏ bừng cả lỗ tai trốn trên vai bà ngoại, khuôn mặt nhỏ phấn nộn không biết là do nóng hay là do thẹn thùng.
“Được rồi, cài xong rồi, cũng đừng cởi, hôm nay đến đây thôi, sau này muốn đến thì chúng ta lại đi tiếp.” Hứa Ngọc Như vỗ bụng bé con.
Tiểu Bạch Mãn được đặt xuống đất, liền nắm lấy tay Kỳ Diệc Trần, nhìn những người xung quanh vẫn đang nhảy múa, gật đầu một cái: “Ngày mai tới nữa!”
Kỳ Diệc Trần khựng lại, nhưng y không muốn đến, y thực sự không biết nhảy đâu.
Hứa Ngọc Như dẫn Bạch Mãn đi dạo, tranh thủ xem tình hình bên phía Thịnh Tùng Khang thế nào.
Đây là lần đầu tiên Bạch Mãn ra ngoài vào buổi tối, đèn trong công viên sáng đẹp lung linh~
Sau đó, Bạch Mãn thấy một quả bóng hình gấu trúc: “Anh ơi! Bà ngoại! Gấu trúc~”
Nói xong, cậu nắm tay anh trai chạy về phía đó.
Hứa Ngọc Như thiếu chút nữa theo không kịp.
Bé con chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới nơi bán bóng bay.
Là một cô gái trẻ đang bán, thấy hai đứa trẻ đến, cô vội vã gọi: “Các em thích cái nào cứ tùy tiện chọn, mỗi cái năm tệ thôi.”
“Năm tệ?” Bạch Mãn thắc mắc.
Năm tệ là cái gì ta?
Bạch Mãn chớp to mắt nhìn anh trai đi theo mình, bà ngoại còn ở phía sau chưa tới kịp, Bạch Mãn chỉ có thể hướng anh trai xin giúp đỡ.
“Anh cũng không có 5 tệ.” Kỳ Diệc Trần nắm tay bé con đi tìm bà ngoại, không có cách nào y cũng không có tiền.
Bạch Mãn rối rắm nắm chặt tay, cậu thật sự chưa từng nghe qua 5 tệ.
Vì thế chỉ đành đi theo anh trai quay lại tìm bà ngoại, bà ngoại lợi hại như vậy khẳng định biết 5 tệ là gì.
Bé Bạch Mãn nghĩ thầm.
Cô gái thấy hai đứa trẻ đến rồi đi rất vội vã, chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Hứa Ngọc Như luôn đảm bảo hai đứa nhỏ luôn trong tầm mắt của mình, không giống được như Mãn Mãn, bà thong thả bước lại gần, thực sự là nhảy xong bà cũng thấy mệt lử cả người rồi.
Bà nhìn thấy hai đứa trẻ đang trò chuyện với cô gái bán bóng, nhưng vẫn như cũ bình thản đi tới.
Nhưng không biết cô nương đó nói gì, hai đứa trẻ lại nhanh chóng chạy về phía này.
Hứa Ngọc Như còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vội chạy tới xem.
Bạch Mãn và Kỳ Diệc Trần chạy vội về phía bà, nhưng vẫn bảo đảm mình trong tầm mắt của bà nội, không có biện pháp mấy bé còn quá nhỏ, tuy ban đêm có đèn nhưng vẫn có điểm mù thị giác.
Kỳ Diệc Trần từng bị bán một lần nên rất mẫn cảm ở phương diện này.
Còn Bạch Mãn giống như pháo nhỏ bay về phía bà ngoại, nhưng vì quá nhanh nên phải khởi động phanh chân gấp, lúc này mới không đụng ngã Hứa Ngọc Như.
Hứa Ngọc Như ôm cháu ngoan, rồi sửa sang lại mũ cho cậu, quan tâm hỏi: “Mãn Mãn làm sao vậy?”
Bạch Mãn mệt thở hồng hộc, cậu nhăn mày: “Bà ngoại ~ Mãn Mãn không biết năm tệ là cái gì?”
“Năm tệ?”
Hứa Ngọc Như ngạc nhiên.
“Bóng năm tệ một cái, tụi con không có tiền nên quay lại tìm bà.” Kỳ Diệc Trần chạy kịp tới giải thích.
“Ôi ôi ôi, ha ha ha ha, Mãn Mãn là vì không có tiền mới trở về sao? Vậy thì cũng đứng yên chờ bà ngoại tới chứ, bà ngoại có tiền, bây giờ tối đen như mực lẽ may Mãn Mãn đột nhiên té ngã trên đùi lại đổ máu đó.” Hứa Ngọc Như nắm tay mấy đứa nhỏ dẫn bọn cậu tới mua bóng bay.
Mua hai cái, một lớn một nhỏ, đều là hình gấu trúc, bóng lớn dành cho Kỳ Diệc Trần.
Vốn dĩ y cũng không muốn lấy, nhưng bé con cứ một hai bắt ý phải lấy: “Anh là gấu lớn, Mãn Mãn là gấu nhỏ, hehe ~”
Bạch Mãn rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.
Hai quả bóng lớn nhỏ đung đưa trong không trung, bóng này chạm vào bóng kia trông thật là đáng yêu.
Hai đứa trẻ mỗi đứa cầm một cái cũng đáng yêu vô cùng.
Bạch Mãn nhìn những quả bóng đang bay lơ lửng, hài lòng vô cùng.
Là gấu trúc con nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top