26, Ngày thứ 26
Trước sự chứng kiến của nhiều người, Bạch Hạc Vu muốn chết luôn tại chỗ. Một người đàn ông trưởng thành như anh mà bị người ta ôm công chúa.
Tạm thời không phản kháng lại được, Bạch Hạc Vu lựa chọn giả chết.
Chỉ cần che mặt lại thì sẽ không có ai nhận ra anh.
Lần này Phó Tuân thực sự rất tức giận, cho nên mới không thèm che giấu mà trực tiếp ôm người đi trước mặt công chúng.
“BANG ——” Cửa xe bị mở ra, Bạch Hạc Vu bị ném vào ghế sau.
“Xuống xe, cậu bắt taxi về đi.” Phó Tuân đuổi tài xế xuống.
Tài xế nhìn thấy tình hình không ổn, cũng không dám nhìn vào ghế sau, sợ làm ông chủ tức giận liền vội vã rời đi.
Phó Tuân ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi im lặng không nói gì, Bạch Hạc Vu cố gắng thu mình về phía cửa xe, chuẩn bị chạy trốn, nhưng Phó Tuân đã khóa tất cả cửa lại.
“Em sinh Mãn Mãn khi nào? Bảy năm trước?”
Bạch Hạc Vu đột ngột ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy người đàn ông trên ghế lái không biểu cảm.
“Làm sao anh biết?” Bạch Hạc Vu gian nan mở miệng.
“Tại sao anh lại không được biết, anh là ba của Mãn Mãn, chẳng lẽ đến quyền biết cũng không có sao? Hơn nữa, tại sao lúc đó em lại bỏ đi mà không nói lời nào?”
Giọng nói của người đàn ông bắt đầu nghẹn lại.
Vì cái gì? Anh ta đã tìm suốt bảy năm, kết quả lúc gặp lại người này còn muốn trốn chạy anh ta.
Rõ ràng đoạn thời gian kia hai người ở chung rất vui vẻ hạnh phúc.
Trước khi đi làm còn hôn tạm biệt, khi về thì đã có cơm đợi sẵn.
Không chỉ vậy, cuộc sống xxx vợ chồng của họ cũng rất hòa hợp.
Bây giờ Bạch Hạc Vu đang rối bời trước việc Mãn Mãn bị phát hiện.
Sao Mãn Mãn lại bị phát hiện ra?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, Phó Tuân đã gặp Mãn Mãn rồi.
Nhưng anh vẫn cố chấp phủ nhận: “Không phải, Mãn Mãn mới ba tuổi.”
Phó Tuân cười lạnh một tiếng: “Ba tuổi? Ba tuổi không phải là tuổi tác khi các em biến thành nhân loại sao? Yêu quái các em đều bắt đầu tính tuổi nhân loại khi biến thành người đúng không?”
Bạch Hạc Vu trầm mặc, anh còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, không muốn nhiều lời với người này.
Bãi đỗ xe tối tăm, Phó Tuân mở cửa sổ châm một điếu thuốc, nhưng cũng không hút mà chỉ để nó tự cháy.
Sau đó,, Phó Tuân đem Bạch Hạc Vu về chỗ của mình, còn mời riêng bốn vệ sĩ tới canh chừng anh.
Ngày Bạch Mãn xảy ra chuyện ở nhà trẻ, hai người đang trên chuyến bay gấp rút trở về.
Phó Tuân nhìn người bên cạnh vẫn còn đang giận dỗi, liền ép người đó dựa vào vai mình.
Bạch Hạc Vu thật ngu ngốc, mê chơi game lại mù đường, bất cứ điều gì anh muốn làm, Phó Tuân đều sẽ giúp anh hoàn thành.
Vậy cho nên, nói cho anh ta biết bí mật được không?
Phó Tuân nhìn người trong lòng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, chỉ để lại hai cái bóng đen như chổi nhỏ.
Bây giờ tâm trạng của Bạch Hạc Vu rất rối bời, anh đã đánh giá quá cao năng lực của mình, ngay cả một nhân loại như Phó Tuân cũng không đánh lại, thì làm sao có thể đối phó với con quỷ trà xanh kia.
Con quỷ trà xanh vô liêm sỉ đó còn hóa thành một người phụ nữ nóng bỏng đến quyến rũ Phó Tuân, hơn nữa còn cố ý lưu lại dấu vết ngay khi anh đang mang thai, khiến anh cuối cùng phải rời xa Phó Tuân.
Lúc anh rời đi còn nửa đường tới phục kích, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng sống, sinh ra Mãn Mãn xong, anh phải dưỡng thương mất bảy năm mới dám trở lại báo thù.
Phó Tuân vốn tính đưa người tới gặp Bạch Mãn, nhưng lại bị Bạch Hạc Vu từ chối.
Vì vậy, họ lại bay trở lại nơi trước đây anh và Bạch Hạc Vu từng sống.
Bạch Hạc Vu nghĩ vẫn không thể dừng lại giữa chừng, anh còn con trai phải nuôi.
Bạch Mãn vẫn luôn gọi Bạch Hạc Vu là gấu trúc trưởng lão, là vì sau khi Mãn Mãn ra đời, năng lượng trong cơ thể anh nhanh chóng tiêu tán, anh lo lắng rằng không sống nổi đến khi con lớn nên đã để Bạch Mãn gọi anh là gấu trúc trưởng lão, mà không phải ba ba.
Vì vậy, Mãn Mãn không biết rằng các ba ruột của mình đã đến cửa nhà rồi lại rời đi.
Bạch Mãn vẫn còn đang vô tư nhảy múa ở quảng trường, không sai, giữa đám ông bà đang tập thể dục, có hai đứa trẻ nhảy vào.
Hứa Ngọc Như đứng giữa hai cháu, rồi dẫn họ vào nhảy cùng.
Tối hôm đó sau khi cơm nước xong, các chị em của Hứa Ngọc Như gọi điện thoại tới kêu bà tới quảng trường đi nhảy.
“Bà Hứa, bà không thể như vậy được, trước kia đi làm còn có thời gian nhảy múa, sao nghỉ hưu rồi lại không thấy bà đâu nữa? Hôm nay bà nhất định phải đến, chúng ta không gặp không về, gặp tại chỗ cũ nha.”
Hứa Ngọc Như nghe vậy cũng có chút muốn đi, bà chuẩn bị đồ đạc, thay đồng phục của đội Hoàng hôn đỏ, bộ này được thiết kế như ngọn lửa đỏ, hơn nữa cũng có một chiếc quạt lửa đỏ kèm theo, khiến Bạch Mãn cảm thấy bà ngoại như một mảnh vải đỏ đang di chuyển.
Vốn cậu còn đang bắc chân đang bọc băng gạc lên ghế nhỏ xem Baby Bus, từ từ lại bị bà ngoại mặc váy màu đỏ thu hút ánh nhìn.
Bà ngoại đi đâu, cậu sẽ nhìn theo hướng đó, còn chăm chú hơn cả xem hoạt hình.
Thịnh Tùng Khang đang nằm trên sofa, đeo kính lão xem báo, thấy vậy không nhịn được mà trêu: “Mãn Mãn, có muốn cùng bà ngoại đi nhảy múa không?”
“Nhảy múa ~? Mãn Mãn ngạc nhiên phát ra âm thanh ngọt ngào, cậu không biết bà ngoại còn có thể nhảy múa.
Thật là lợi hại ~
“Bà ngoại ~, bài muốn đi nhảy múa sao?” Hai mắt Bạch Mãn hai mắt sáng lên nhìn bà ngoại, mặc dù trải nghiệm ở trường mẫu giáo khiến Bạch Mãn không vui, nhưng sau một ngày đã hồi phục hoàn toàn, giờ nghe thấy bà ngoại đi nhảy múa cũng có chút hứng thú.
Cậu chậm rãi tiến đến bên bà ngoại đang sắp xếp đồ, ôm lấy chân bà rồi ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn.
“Ôi, ánh mắt của Mãn Mãn thật sáng, sao vậy? Mãn Mãn cũng muốn cùng đi sao?” Hứa Ngọc Như bỏ quạt lớn xuống, ôm lấy mặt cháu trai rồi hỏi.
Bạch Mãn chớp mắt to, gật đầu thật mạnh, trước đây khi còn ở núi gấu trúc, cậu đã biết lăn theo nhạc rồi, giờ biến thành hình người vẫn chưa có cơ hội thể hiện tài năng.
“Mãn Mãn cũng biết nhảy đó ~” Bạch Mãn sợ bà ngoại không mang mình đi cùng liền vội vàng nói.
Chỉ có Kỳ Diệc Trần nhìn chân bé con mà không nói gì, hóa ra đã có thể gập lại bình thường, rõ ràng lúc nãy khi ăn cơm xong ôm xuống còn gào khóc không thể đụng vào chân đau, nhưng giờ y quan sát một hồi, tuy lúc đi lại còn hơi lúc lắc, nhưng hoàn toàn không có nghiêm trọng như cậu miêu tả.
Ánh mắt Kỳ Diệc Trần lại nhìn thoáng qua cái ghế nhỏ để chân bên cạnh ghế sô pha:……
Hứa Ngọc Như từ chối: “Không được, Mãn Mãn ở nhà cùng ông ngoại, chân Mãn Mãn đang bị thương, không thể lộn xộn.”
Hứa Ngọc Như cố ý, bây giờ bé con đang đứng như không có chuyện gì kia kìa.
“Úi——” vừa nhắc đến chân, Bạch Mãn mới ý thức được, vội vàng hút một ngụm khí lạnh, nhanh chóng giả bộ.
“Nhìn xem, chân Mãn Mãn còn đau, tiếc thật không thể đi cùng bà ngoại rồi ~”
Hứa Ngọc Như cũng không làm khó bé con để bé tự mình đi về, bà ôm bé con đặt lên ghế sô pha, còn chú ý đến vị trí chân, đặt chân bị thương lên ghế ngồi đã chuẩn bị sẵn.
Bạch Mãn:……
Bị phát hiện, cậu trộm nhìn thoáng qua bà ngoại, phát hiện bà ngoại rất nghiêm túc điều chỉnh vị trí cho cậu, còn đặt chiếc máy tính bảng trước mặt cậu.
Rất muốn đi nhảy nhưng cũng không muốn đi nhà trẻ, Bạch Mãn suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc nghĩ ra một ý kiến hay.
Nhìn thấy bà ngoại đang chải tóc chuẩn bị đi, cậu liền kêu lên: “Bà ngoại ~ tối nay chân Mãn Mãn tốt rồi không đau một chút nào, chân nói ngày mai Mãn Mãn mới tiếp tục đau ~”
Ba người có mặt đều cố nhịn cười, thằng nhóc thúi, nếu nói lời nói dối không hề có lỗ hổng nào như này chính là ở đang khen đứa nhỏ, chứ thực ra không khác gì tự nhận mình nói dối.
Sao có thể đáng yêu tới vậy chứ ~
Kỳ Diệc Trần nghĩ thầm, nhưng rất nhanh mặt y trở nên cứng đờ, trước đây hình như y cũng đã từng làm những việc ngu ngốc như vậy.
Y lập tức thu lại nụ cười trên mặt, tiếp tục chơi ghép hình.
Thịnh Tùng Khang cười đến mức không giữ nổi tờ báo: “Thần kỳ vậy sao? Vậy chúng ta đi thôi, ông ngoại mang con đi.”
Mãn Mãn hạnh phúc đứng trên sofa, lao về phía ông ngoại, ôm chặt lấy ông: “Ông ngoại ~ ông thật tốt ~”
Kỳ Diệc Trần lại chú ý thấy điều gì đó, y lớn tiếng: “Bạch! Mãn! Em lại không đi giày!”
Mãn Mãn nghe vậy thì giật mình run lên, nhưng vì đang ở trong vòng tay ông ngoại nên có cảm giác an toàn, lần này cậu lại dám phản bác: “Không có, Mãn Mãn có đi tất nhỏ!!”
Kỳ Diệc Trần lập tức đứng dậy đi về phía bé con, Mãn Mãn liền sợ tới mức kêu tom Thịnh Tùng Khang cũng tham gia cùng, khiến cho cả phòng khách tràn ngập tiếng cười.
Chờ đến khi xuất phát, đã là hai mươi phút sau đó, bé con và Thịnh Tùng Khang đều mặc đồ tập màu trắng, kiểu dáng giống như bộ đồ tập Thái Cực Quyền mà người ta hay mặc ở quảng trường.
Ban đầu Mãn Mãn không có ý định thay đồ, nhưng khi thấy Thịnh Tùng Khang thay đồ xong liền khen nức nở, Hứa Ngọc Như bỗng nhớ trước đây từng mua cho Trần Trần một bộ đồ như vậy. Nên bà chạy đi tìm rồi đưa cho Mãn Mãn mặc, khi thấy bộ đồ, Mãn Mãn phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên, bộ đồ mới để múa kiếm!
Ông ngoại cầm một thanh kiếm, Mãn Mãn nghĩ rằng mình cũng sẽ có một thanh.
Nhưng khi thay bộ đồ xong, Mãn Mãn lại nhận được tin xấu rằng thanh kiếm nhỏ của cậu đã không còn.
Cậu lo lắng chạy quanh anh trai hỏi: “Anh ơi, thật sự không có sao? Anh mau nhớ lại đi~”
Cuối cùng vẫn không tìm thấy, Mãn Mãn chỉ có thể sờ vào kiếm của ông ngoại để thỏa mãn.
“Được rồi, đi nhanh thôi, mấy chị em của tôi gọi rồi.” Hứa Ngọc Như nhìn đồng hồ, đưa cho Mãn Mãn một chiếc quạt cũ, vốn Kỳ Diệc Trần cũng có nhưng đã từ chối.
Kỳ Diệc Trần không muốn cầm một chiếc quạt đứng ngây ngốc với một đám bác gái đâu, bị người ta biết thì y lấy mặt mũi đâu mà đi gặp người nữa.
Không còn cách nào khác, bây giờ y đã là đứa trẻ 6 tuổi không còn 3 tuổi nữa, cũng bắt đầu biết xấu hổ ~ cũng trưởng thành rồi~
Hứa Ngọc Như vốn chỉ định đi bộ đến nơi tập, nhưng kết quả lại có 3 cái đuôi lớn nhỏ đi theo.
Lúc này, mọi người đã bắt đầu tập được một lúc, việc dừng đỗ xe cũng rất khó khăn, cuối cùng Hứa Ngọc Như và Thượng Tùng Kháng đẩy hai chiếc xe điện trong nhà ra để mỗi đứa ngồi một chiếc.
Mãn Mãn ngồi trên ghế trẻ em phía trước ông ngoại, gió đêm thổi qua, bé con cứ ở trên đường hét lớn: “Ông ngoại nhanh lên, bà ngoại sắp vượt qua chúng ta rồi~”
“Ha ha ha, nhiều xe quá đi~”
Kỳ Diệc Trần đội mũ ngồi ở ghế sau của bà ngoại mà vẫn nghe có thể nghe thấy tiếng hét của bé con.
Thật ồn, Kỳ Diệc Trần thầm nghĩ.
Nhưng cũng rất có không khí như lúc đi công viên chơi~
Đã lâu rồi Kỳ Diệc Trần không có trải nghiệm như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười.
Mãn Mãn ôm kiếm dài của ông ngoại, tay còn lại cầm chiếc quạt nhỏ bà ngoại cho, bận rộn không kịp nghỉ, nhưng miệng vẫn không ngừng.
“Ông ngoại cẩn thận, phía trước có gờ giảm tốc~”
Gờ giảm tốc chính là những chỗ giảm tốc trên đường, mỗi lần đi qua sẽ phát ra tiếng kêu lộp bộp lộp bộp.
Lâu lắm rồi Thịnh Tùng Khang không đưa cháu ra ngoài, nghe thấy vậy liền lớn tiếng đáp lại: “Được rồi, Mãn Mãn ngồi vững nhé~”
“Được ạ ——”
Mãn Mãn lớn tiếng đáp lại.
Suốt dọc đường tràn ngập tiếng cười, bọn họ đến một chỗ cách không xa quảng trường để đỗ xe, Thịnh Tùng Khang bế Mãn Mãn từ ghế trẻ em xuống.
Mãn Mãn vừa chạm đất đã chạy về phía quảng trường, khiến Thịnh Tùng Khang hoảng sợ.
“Mãn Mãn đợi ông ngoại một chút!” Thịnh Tùng Khang thấy bé con sắp chạy mất, vội vàng kêu lên.
Mãn Mãn không nghe thấy, đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi đông đúc như vậy, còn nhiều hơn chỗ mà cậu đi dạo với mẹ lần trước.
“Ôi—— Nhiều người quá! Mãn Mãn chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy——” Giọng nói phấn khích của bé con theo gió truyền vào tai Thịnh Tùng Khang.
Ông vui vẻ đỗ xe xong, cùng lúc Mãn Mãn cũng ngoan ngoãn ôm đồ trở về.
“Ôi,” Bé con thốt lên một tiếng, đưa kiếm cho ông ngoại, “Nặng quá, mệt chết Mãn Mãn rồi!”
Thịnh Tùng Khang xoa đầu bé con, rồi nhận kiếm và nói: “Mãn Mãn vất vả rồi!”
Mãn Mãn nâng tay sờ vào bàn tay lớn của ông ngoại, mỉm cười ngốc nghếch.
Lúc này, Hứa Ngọc Như chở Kỳ Diệc Trần chạy tới, lúc nãy khi đi qua đèn xanh đèn đỏ, hai chiếc xe đã bị tách ra.
Hứa Ngọc Như vừa nhìn thấy Thịnh Tùng Khang liền trách móc: “Hai người chạy nhanh như vậy làm gì? Không biết chờ chúng tôi một chút sao, thật là.”
Thịnh Tùng Khang vỗ trán, giờ ông mới nhớ ra không thấy vợ mình đâu, chỉ đành ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi em, anh bị Mãn Mãn cuốn hút nên quên mất.”
Mãn Mãn ôm chiếc quạt nhìn bà ngoại bắt chước nói: “Quên mất~”
Hứa Ngọc Như bật cười: “Lần sau chú ý, có trẻ con thì đừng chạy nhanh như vậy.”
Thượng Tùng Kháng vội vàng gật đầu, Mãn Mãn cũng học theo cách của ông mà gật đầu: “Vâng! Nhớ rồi.”
Kỳ Diệc Trần nhìn bé con học theo mà bị chọc cười ra tiếng, y nhéo nhéo mặt bé con: “Học nhân tinh.”
Bé Bạch Mãn vô tội mở to hai mắt: “Anh ơi ~ Học nhân tinh là gì vậy?”
Kỳ Diệc Trần dùng cả hai tay véo má bé con: “Học nhân tinh chính là em.”
Trước khi bé con kịp tức giận, Hứa Ngọc Như mới dừng xe xong kéo tay Kỳ Diệc Trần ra: “Đừng có niết mặt em như thế, niết đến nỗi mặt to luôn rồi.” Bé Bạch Mãn trợn to đôi mắt, mặt, mặt to……
Thấy bộ dạng bé con bắt đầu sụp đổ, Kỳ Diệc Trần vội vàng thu tay, dỗ cậu: “Không có, không có, mặt Mãn Mãn rất nhỏ.”
Lúc này Bạch Mãn mới yên tâm vỗ vỗ bộ ngực nhổ: “Hô —— hù chết Mãn Mãn.”
Ba người lại cười to.
Trẻ nhỏ chính là trí nhớ cá vàng, vừa mới bị anh trai niết mặt xong lại quên mất, cậu nắm tay anh trai, chạy chậm đến chỗ nhiều người nhất: “Anh trai, mau, bên kia đã khiêu vũ rồi, chúng ta đến chậm.”
Kỳ Diệc Trần nhìn dáng chạy của bé con thì đã hoàn toàn hiểu ra, chân của cậu không có làm sao, chỉ là không muốn đi học.
Từ từ tiến gần đến giữa quảng trường, tiếng nhạc càng lúc càng lớn.
Bé Bạch Mãn đứng tại chỗ chờ ông bà ở phía sau, còn học theo người ở bên cạnh mà lắc lư mông nhỏ.
Lúc Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đến liền nhìn thấy bộ dạng lắc lư mông nhỏ của bé con, thật là quá đáng yêu, mông nhỏ tròn vo, nhìn thấy liền thích!
Hứa Ngọc Như nắm tay bé con: “Mãn Mãn đi thôi, bà ngoại mang con đi múa quạt. Mãn Mãn của chúng ta nhất định là đứa trẻ đẹp nhất.”
Bé Bạch Mãn: “Đứa trẻ đẹp nhất!”
Kỳ Diệc Trần cũng đi theo, bởi vì ông ngoại muốn đi múa kiếm……
Một nhóm các ông lão sắp về hưu tụ tập không xa khu nhảy múa, theo nhịp thái cực quyền bắt đầu di chuyển chậm rãi, tay cầm kiếm theo tiếng nhạc mà không ngừng thay đổi.
Hứa Ngọc Như chắn tầm nhìn của bé con, không dám để cậu nhìn thấy, bà sợ chỉ cần nhìn thấy cảnh mọi người cầm kiếm, chắc chắn cậu sẽ muốn tham gia cùng.
Múa kiếm thật sự quá nguy hiểm.
Múa quạt vẫn an toàn hơn.
Bé Bạch Mãn theo bà ngoài đi vào đội múa.
Đội múa có rất nhiều bà ngoại, bé Bạch Mãn ngẩng đầu nhìn chiếc loa lớn ở trước mặt, kêu thật to!
Kỳ Diệc Trần vội chạy tới nắm lấy tay cậu, vừa không để ý cái đã chạy mất, cũng không biết sao có thể chạy nhanh tới vậy.
Dì gọi điện đã giữ một vị trí tốt cho Hứa Ngọc Như.
Dì thấy người tới liền vẫy vẫy tay gọi lại: “Ở đây, ở đây.”
Hứa Ngọc Như đi qua đám đông tới chỗ dì kia gọi, dì ấy chiếm hai vị trí, vừa hay Kỳ Diệc Trần và Bạch Mãn đều tương đối nhỏ, đứng chung một chỗ vừa đẹp.
Hai đứa trẻ dễ thương vừa đến, ánh mắt của các ông bà xung quanh lập tức đổ dồn vào
“Bà Hứa, đây là cháu bà sao?” Một cái bác gái vừa nhảy vừa hỏi.
Đến cái tuổi này rồi các ông bà đều mong có cháu trai cháu gái để ôm.
Bọn họ thích nhất là trẻ con, nhà mình không có liền nhìn con nhà người khác đến đỏ mắt, đặc biệt là hai đứa trẻ đáng yêu tới vậy.
Hứa Ngọc Như vừa nhảy theo nhạc vừa nói: “Cả hai đều là cháu tôi, đứa lớn thì chưa khai giảng, đứa nhỏ mới đi nhà trẻ hôm nay, kết quả đi xong lại cáu kỉnh không muốn đi, cho nên muốn dẫn bọn nhỏ ra ngoài đi chơi.”
“Vậy thì tốt, nhắc tới nhà trẻ, cháu gái tôi cũng không muốn đi, mỗi ngày đều khóc lớn một trận, làm tôi đau lòng chết đi được.”
Có dì bên cạnh cũng đồng ý: “Cháu trai tôi cũng vậy, tôi thật không hiểu, đi mẫu giáo là đi chịu hình hay sao mà trẻ con đều không muốn đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Nói chuyện một lúc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đứa trẻ nhỏ nhất, cậu không nghe người lớn nói gì, mà đang vật lộn với chiếc quạt trong tay.
Cái đầu nhỏ của Mãn Mãn vô cùng hoang mang, rõ ràng cây quạt trong tay bà rất nghe lời, nhưng tới tay cậu lại không chịu mở ra chút nào.
Bà ngoại xoay người một cái cây quạt lập tức mở ra, lại xoay người một cái cây quạt lại đóng lại.
Bé Bạch Mãn nhìn một hồi lâu, xoay người lại xoay người, cây quạt vẫn luôn đóng lại.
Bé Bạch Mãn đầu đầy dấu chấm hỏi:……
Kỳ Diệc Trần cùng những người khác nhịn cười đến đau dạ dày, sao đứa nhỏ này hài thế nhỉ!!
Cuối cùng Hứa Ngọc Như nhìn không được nữa, bà cẩn thận biểu diễn cách mở quạt cho bé con xem.
Bé Bạch Mãn kinh ngạc há to miệng: ^O^ thì ra là như thế này ~
Biểu cảm của đứa nhỏ quá mức kinh ngạc, làm cho mọi người nhịn không được nữa cười ra tiếng.
“Quá đáng yêu, sai lại có thể vừa đáng yêu vừa hài hước như vậy chứ, ha ha ha ha”
“Không được, lần sau tôi cũng muốn mang cháu tới, để cháu nhìn thử chút, thật sự từng cử động của trẻ con đều dễ thương không chịu được.”
“Ha ha ha ha”
Trong khi mọi người đang cười, Bạch Mãn lại thử một lần nữa, lại lại lại thất bại.
Bé Bạch Mãn: QAQ chuyện gì xảy ra, tay tay không nghe lời!
Cùng lúc đó, hai vợ chồng Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành đi làm về thấy phòng khách tối om mà hoảng sợ, chẳng lẽ bọn họ trở về quá muộn, mọi người đều đi ngủ cả rồi? Nhưng bây giờ mới có 7 giờ mà.
Hai vợ chồng thấp thỏm lo âu đi vào, họ chưa bao giờ gặp tình huống này, mở đèn lên, hai người đi lên rồi xuống lầu tìm một vòng vẫn không thấy ai cả.
Trên tủ lạnh dán một mảnh giấy: Mọi người đi khiêu vũ rồi ~ không có nấu cơm ~ hai đứa về thì gọi cơm hộp mà ăn. —— Mãn Mãn, ông ngoại, Trần Trần, bà ngoại.
Hai người bị lãng quên:……
Đây, đây là đe doạ sao? Cơm cũng không có!
QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top