24, Ngày thứ 24
Cô Lý cảm thấy như mình sắp bị hói tới nơi rồi, cảm xúc của trẻ con đến nhanh rồi đi cũng nhanh, nhưng cô vẫn không buông lỏng sự cảnh giác, chủ yếu vì câu nói kia của cậu thật sự khiến người ta phải đề phòng.
Nhóm bạn nhỏ lớp Ánh Dương nắm tay nhau đi theo Cô Lý về phòng học, khi thấy tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ trong lớp, cô mới thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục các hoạt động tiếp theo.
“Chào các bạn nhỏ, cô là cô Lý, giáo viên phụ trách lớp Ánh Dương, từ hôm nay các bạn đều là học sinh mẫu giáo rồi.” Cô Lý giới thiệu một số quy tắc trong nhà trẻ cho học sinh.
Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo vốn dĩ là để an ủi các bé và giúp các bạn nhỏ làm quen với mọi thứ ở trường. Sau khi giới thiệu về bản thân, cô Lý cho các bạn nắm tay nhau và chuẩn bị đưa các em đi tham quan mẫu giáo.
Khác với sự hào hứng buổi sáng, hiện tại Bạch Mãn lại có chút lo lắng, cậu lúc có lúc không hít hít cái mũi một cái, lúc nghe thấy cô Lý nói có thể đi ra ngoài liền là người đầu tiên đứng lên mà không cần cô giáo thúc giục, cậu muốn tìm xem còn có đường nào có thể trốn ra khỏi trường không.
Lúc nãy khi về lớp cậu đã quan sát kỹ cửa lớn, giờ cánh cửa đã bị khóa chặt, không thể ra ngoài được..
Cậu kiểm tra nhiều lần và xác nhận rằng cánh cửa đúng là đã bị khóa.
Bé Bạch Mãn buồn rầu lo lắng sờ trán, bọn họ có nhiều người như vậy phải làm sao để thoát ra ngoài đây.
Haiz, khi nào bọn họ mới được về nhà vậy.
Bé Bạch Mãn kéo kéo quần áo cô Lý: “Cô ơi, khi nào bọn con mới được về nhà vậy ạ? Hay là cứ bị nhốt mãi ở đây ạ?”
Vừa nhắc đến việc về nhà, ngay lập tức các bạn nhỏ khác cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, lặp đi lặp lại: “Nhà, về nhà,……”
Cô Lý sợ các bé sẽ khóc không ngừng, lập tức hứa hẹn: “Ăn trưa xong ngủ một giấc là có thể về nhà rồi, cô Lý sẽ không lừa các con đâu.”
Lúc này Bạch Mãn mới gật gật đầu, cậu không ngờ trường mẫu giáo lại chuẩn bị chu đáo như vậy, cả chuyện ngủ trưa cũng được lên kế hoạch, chắc chắn là để cho bọn cậu ngủ say xong mới làm điều xấu.
Nhưng khi cô vừa nhắc đến ăn, cậu lại ngẩng đầu hỏi: “Cô ơi, mẫu giáo có sữa bò không?”
Cô Lý nghĩ cậu muốn uống sữa, liền gật đầu: “Có, lát nữa khi chúng ta đi tham quan nhà ăn xong thì có thể uống.”
Bé Bạch Mãn lại cảnh giác lùi lại một bước: “Em không uống sữa.”
Cô Lý:……
Vậy ánh mắt mong đợi lúc nãy của con là gì?
Cô Lý vội vàng đảm bảo: “Không uống thì không uống, cô sẽ không ép các con đâu.”
Bé Bạch Mãn nhìn cô với vẻ nghi ngờ, rồi cuối cùng cũng dẫn theo bảy cái đuôi nhỏ đi ra ngoài.
Khi ra ngoài, cầu trượt trong mẫu giáo đã thu hút sự chú ý của bọn nhỏ, to quá, lớn hơn cả chỗ lần trước bà ngoại đưa cậu đi.
Bé Bạch Mãn có chút sợ, Nữu Nữu lại rất hưng phấn, bé cái thứ nhất chạy đi lên, sau đó soạt một cái liền trượt xuống.
Nữu Nữu vẫy tay với các bạn nhỏ khác: “Mau tới đây chơi nào ~”
Nói xong bé lại đi lên.
Bé Bạch Mãn nắm tay cô Lý, trốn sau lưng cô, cậu không dám lên.
Cô Lý thấy cậu ỷ lại mình như vậy thì trong lòng cảm thấy mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mãn Mãn cũng muốn chơi sao? Cô có thể chơi cùng con.”
Bé Bạch Mãn sợ hãi nhìn cái cầu trượt lớn: “Mãn Mãn sợ……”
Cô Lý chỉnh lại mũ cho cậu xong lại nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, liền trực tiếp bế cậu lên: “Cô bế Mãn Mãn lên nhé?”
Bé Bạch Mãn co rúm trong vòng tay cô, thấy những bạn nhỏ khác cũng sợ hãi không dám lên, cậu lắc đầu: “Cô thả em xuống, em phải đi tìm Cá nhỏ, bạn ấy sợ, em phải bảo vệ bạn ấy.”
Câu nói của cậu khiến cô Lý không nhịn được mà bật cười, sao lại có đứa nhỏ đáng yêu tới như vậy chứ, rõ ràng là bản thân mình cũng rất sợ hãi vậy mà còn nghĩ đến việc bảo vệ bạn khác.
Khi Bạch Mãn được thả xuống đất cậu liền lắc lư chạy tới chỗ Cá nhỏ, cô Lý đứng ở phía sau lo lắng sợ cậu sẽ ngã, nhưng còn may cậu đã đi rất vững và cuối cùng cũng đến được trước mặt Cá nhỏ.
Cậu kéo Cá nhỏ sang một bên, không để Cá nhỏ chắn đường các bạn khác đang lên cầu trượt, lỡ may va chạm thì phải làm sao.
Bé Bạch Mãn mạnh mẽ kéo tay Cá nhỏ ra khỏi túi áo, sau đó cường ngạnh đan mười ngón tay vào nhau: “Cá nhỏ không cần sợ, Mãn Mãn mang cậu đi chơi.”
Cá nhỏ kinh ngạc mở miệng ra, rồi nhìn Bạch Mãn gật đầu thật mạnh: “Ừ ừ!”
Hai bạn nhỏ nhất dũng cảm bước lên cầu trượt, các bạn khác cũng từ từ đi theo phía sau, không có ai ồn ào chen lấn.
Cô Lý đứng dưới cảm động vô cùng, vội vàng chụp ảnh lại, các bé trong lớp Ánh Dương thật dễ thương.
Khi không khóc, bọn nhỏ chính là những thiên thần ấm áp.
Mặc dù bé Bạch Mãn cũng rất sợ, nhưng vì đang nắm tay Cá nhỏ nên không biểu lộ ra ngoài. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thịt trên người cậu hơi run run.
Cá nhỏ cũng gắt gao đi theo sau anh trai Mãn Mãn, tuy rằng không biết ai lớn hơn nhưng vì thân hình Bạch Mãn đầy đặn hơn, trông giống như một anh trai nhỏ, nên Cá nhỏ đã mặc định coi cậu là anh.
Tròn tròn ở phía sau cổ vũ cho hai người: “Mãn Mãn xông lên ~ Cá nhỏ xông lên!”
Nữu Nữu cũng ở một bên nói: “Chơi vui lắm, không hề sợ chút nào, Mãn Mãn, Cá nhỏ cố lên.”
Dưới sự cổ vũ của các bạn, cuối cùng hai bé cũng trèo lên được, bé Bạch Mãn đứng trên đó nhìn cầu trượt cao cao, liền ngã phịch xuống.
Cô Lý giật mình, nhưng khi thấy các bé không sao thì yên tâm lại.
Cá nhỏ cũng bị kéo ngồi trên mặt đất, cá nhỏ cho rằng Mãn Mãn sợ nên bị ngã, vội vàng dùng tay nhỏ sờ sờ trán cậu: “Mãn Mãn không sợ, có Cá nhỏ ở đây.”
Cũng không phải do Bạch Mãn sợ hãi, mà là đột nhiên cậu có chút choáng váng.
Có phải ai đó đã dùng phép thuật hay không?
Bé Bạch Mãn chưa bao giờ trải qua chuyện này, chỉ thấy nghi ngờ.
Bé Bạch Mãn vỗ vỗ mông đứng lên, quan sát xung quanh một chút, phát hiện ở tầng hai có một thầy giáo lạ mặt đang im lặng nhìn mình..
Bé Bạch Mãn vẫy tay về phía đó, thầy giáo hơi ngạc nhiên, cũng vẫy tay lại với bọn trẻ.
Sau đó, thầy vào lại văn phòng.
Thầy giáo là một con yêu quái, hắn là một con mèo yêu, hôm nay đến trường mẫu giáo thấy có vài yêu quái nhỏ nên tò mò bước ra xem.
Thầy không ngờ trong số các yêu quái này lại có một con gấu trúc nhỏ.
Đó là một con gấu trúc nhỏ đó, thầy giáo sinh hoạt dưới hình dạng con người đã nhiều năm nên cũng nhiễm phải một số yêu thích của loài người, hắn siêu cấp thích gấu trúc.
Khi thấy hai bé đang lắc lư đứng trên cầu trượt, thầy liền nhịn không được mà dùng phép thuật bảo vệ các bé, ai ngờ khi vừa rút phép lại làm gấu trúc ngã, thầy lập tức cảm thấy hối hận vô cùng, không ngờ bé còn vẫy tay với mình.
Thầy giáo cũng kích động học theo bé con vẫy tay chào lại, gấu trúc nhỏ thật dễ thương!
Muốn hút!
Bé Bạch Mãn bị người khác thèm hút không biết có người đang nghĩ tới mình, giờ cậu đang ngồi trên cầu trượt chuẩn bị trượt xuống.
Cậu vẫn nhớ lần trước trượt được anh trai đẩy một cái, cậu hít sâu một hơi, nói với Cá nhỏ: “Cá nhỏ, nhanh cho Mãn Mãn sức mạnh, đẩy Mãn Mãn một cái!”
Cá nhỏ ngay lập tức phấn chấn, cố gắng đẩy Bạch Mãn, cuối cùng cũng đẩy được cậu xuống.
“A a a a a, chơi thật vui~”
Bé Bạch Mãn trượt xuống thật nhanh, thật sự chơi rất vui.
Cậu đứng dưới nhìn Cá nhỏ, cổ vũ: “Cá nhỏ, nhanh trượt xuống, vui lắm đó.”
Tròn tròn đứng sau đẩy Cá nhỏ một cái, nhưng sức đẩy quá lớn, Cá nhỏ vừa xuống đã ngã bịch trên đệm.
Bạch Mãn vội vàng đỡ Cá nhỏ dậy, nhưng Cá nhỏ lại ôm chặt Bạch Mãn cười khúc khích.
Bạch Mãn ngây người, Cá nhỏ cười lên trông thật đẹp: “Cá nhỏ, cậu thật đẹp trai~”
Cá nhỏ thẹn thùng, tai đỏ ửng, đây là lần đầu tiên có người khen Cá nhỏ đẹp.
Sau đó, các bạn khác cũng chạy tới chơi đến mồ hôi đầm đìa.
Cô Lý chạy theo sau chụp ảnh mấy đứa nhỏ, những bức ảnh này sẽ được dán lên tường dùng để trang trí lớp học.
Bọn trẻ vui vẻ chơi đùa, các bạn lớp khác sau khi nghe các thầy cô dặn dò cũng đi ra ngoài, những đứa trước đó còn khóc lóc giờ thấy có nhiều trò chơi thú vị như vậy cũng lau nước mắt hoà mình vào chơi chung.
Trong lúc bọn trẻ điên cuồng chơi đùa thì các anh chị lớp lỡ và lớp lớn cũng vừa tan học.
Chúng cũng ào ào đổ vào khu vui chơi, còn may trường quốc tế rất có tiền xây được một khu vui chơi vô cùng lớn.
Bạch Mãn và Cá nhỏ ngồi trên bập bênh nhìn sân chơi quá lớn mà cảm thấy đau chân.
Hai bé chơi chán giờ mệt kiếm chỗ thong thả ngồi xuống, Bạch Mãn và Cá nhỏ nặng gần bằng nhau, một lúc thì cậu lên, một lúc thì tôi xuống, trong rất thoải mái.
Nhưng rất nhanh có một cậu bé lớn hơn một chút đột ngột chạy đến, kéo Cá nhỏ ra khỏi bập bênh một cách thô bạo.
“A —” Tiểu Ngư bị kéo đau ấm ức khóc lên.
Sau đó cũng truyền đến tiếng khóc của Bạch Mãn: “Hu hu hu ——”
Giọng cậu rõ ràng lớn hơn Cá nhỏ rất nhiều, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Do bên kia bị kéo xuống nên Bạch Mãn trực tiếp ngã từ trên bập bênh xuống, cậu ngồi ngơ ngác trên đất, sợ hãi một hồi mới phản ứng lại bắt đầu khóc toáng lên.
“Hu hu—” Thế là, các bạn khác thấy Bạch Mãn ngã cũng sợ hãi, bắt đầu khóc theo cậu.
Cậu bé kéo Cá nhỏ thấy mấy đứa khác khóc thì không kiên nhẫn, cậu ta không quan tâm, vừa lúc thấy Bạch Mãn nhường chỗ bập bênh, cậu gọi những bạn phía sau: “Nhanh lên, cùng chơi bập bênh đi.”
Có cậu bé đi chung thấy các em mẫu giáo bé đang khóc có chút bối rối: “Tiểu Huy, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, các em nhỏ đều đang khóc mà.”
Cậu bé tên Tiểu Huy đã ngồi yên trên ghế bập bênh, nghe thấy lời này liền trực tiếp lên giọng uy hiếp: “Cậu có chơi hay không, không chơi thì tránh ra tớ tự mình chơi, cậu cẩn thận không là tớ đánh luôn cả cậu đấy.”
Tiểu Huy học lớp chồi, nhưng là lại là đại ma vương của lớp chồi, nhóc ta thích nhất là đánh người, lúc đầu chuyện này cô bên lớp đó cũng không biết, sau này cô biết được có nhắc nhỏ nhóc ta, nhưng cũng chỉ thu liễm được một chút, bây giờ thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, lại bắt đầu khi dễ người.
Bé Bạch Mãn nhắm hai mắt gào khóc, cậu cảm giác được hai chân mình đau quá, hơn nữa còn có thứ gì từ trên đùi chảy ra.
Bé Bạch Mãn khóc lóc mở to mắt ra, vô cùng đáng thương nhìn chân mình một cái, đổ máu luôn rồi.
“Cô ơi, đổ máu ——, hu hu ——, đổ máu, Mãn Mãn đổ máu ——”
Cô Lý vội vàng chạy tới, thấy hai bạn nhỏ khóc thảm như vậy, hơn nữa trên đùi Bạch Mãn còn chảy máu, liền trực tiếp một tay ôm một đứa đưa cả hai tới phòng y tế của trường.
Bé Bạch Mãn khụt khịt nói: “Có phải Mãn Mãn sắp chết rồi không, cô giáo nhớ nói với anh trai trong tủ có kẹo hộ Mãn Mãn nha ~”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top