23, Ngày thứ 23

Ngày hôm sau, khi Bạch Mãn rời giường cũng gần như quên hết chuyện xảy ra trong mộng ngày hôm qua, những chuyện liên quan tới ba mẹ, anh trai với đại ca Xuân Tửu, con có Cục quản lý yêu quái các thứ coi như là quên sạch không còn sót cái gì. 

Bé con cùng không bận tâm lắm bởi vì hôm nay cậu sẽ đi nhà trẻ. 

Đi học thôi là lá la ~

Việc đầu tiên khi bé Bạch Mãn rời giường chính là đi đánh thức anh trai, sau đó nhờ anh trai thay quần áo cho mình ~

Bộ quần áo này là do mẹ mua riêng cho cậu để chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Bé con chờ mong ngày này đã lâu rồi, mỗi ngày thức dậy đều đến đây để sờ vào quần áo của mình, mong chờ ngày được đến trường.

Ở nhà, bố mẹ phải đi làm, ông bà và anh trai đều phải đi học  ( trong suy nghĩ của bé con mỗi ngày ông bà ngoại đều đến trường để đi học ), trong nhà có ba người đều đi học, đương nhiên bé Bạch Mãn càng thêm chờ mong ngày nhà trẻ khai giảng.

Lúc Kỳ Diệc Trần bị bé con đánh thức còn ngơ ngác một hồi, y còn buồn ngủ lắm, tối hôm qua lúc y còn đang ngủ mơ màng thì bị cậu tay đấm chân đá tỉnh giấc. Y đành phải bế cậu về phòng ngủ của mình, ai biết mới sáng sớm ngay khi cậu tỉnh dậy liền bò sang bên này. 

“Anh trai rời giường ~ Mãn Mãn muốn đi học ~”

Kỳ Diệc Trần không còn cánh nào chỉ có thể rời giường, y ngáp một cái rồi mang cậu đi rửa mặt, cậu cũng ngoan ngoãn ôm gấu trúc bông đi theo anh trai.

Kỳ Diệc Trần đi được nửa đường mới phát hiện cậu lại đi chân trần: “Mãn Mãn, có phải anh trai đã nói không thể đi chân trần rồi hay không hả?”

Bé con lúng túng giấu một chân ra phía sau chân khác, tối hôm qua cậu không có mang giày về mà.

Kỳ Diệc Trần nghĩ tới, y vất vả bế cậu lên giường, có vẻ gần đây cậu đã mập lên, y ôm không nổi nữa. Bé Bạch Mãn nỗ lực hút bụng, hy vọng có thể giảm bớt một chút gánh nặng cho anh trai. 

Kỳ Diệc Trần thật vất vả mới bế nổi bé con lên, mệt chết đi được.

Y rút một tờ khăn ướt ra lau sạch chân cho cậu, lau sạch sẽ xong mới vỗ vỗ gót chân nhỏ: “Được rồi, ngồi đây chờ anh đi lấy quần áo với giày cho em.”

Bé Bạch Mãn nghe thấy anh trai muốn đi lấy quần áo cho mình vội túm anh trai lại dặn dò: “Em muốn bộ quần áo mới trên đầu giường ấy ạ, hôm qua mẹ đã chuẩn bị cho em rồi.”

Kỳ Diệc Trần biết bộ quần áo ấy, y giả bộ tức giận nói: “Anh biết rồi, không phải em đã sớm trộm mặc mấy lần rồi sao?”

Bé Bạch Mãn che miệng lại lắc đầu, cậu không có trộm mặc.

Kỳ Diệc Trần vui vẻ, y lấy cái tay đang che miệng của cậu ra: “Hôm qua có ai cởi không được phải tìm anh hỗ trợ ấy nhỉ?”

Bây giờ lại chối không nhận. Bé Bạch Mãn trực tiếp ôm gấu trúc bông bò vào ổ chăn giấu mặt đi, chỉ để lại cái mông nhỏ ở bên ngoài.

Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ bé con một cái rồi đi qua phòng lấy quần áo. 

Đúng lúc Kỳ Thiên Thành cũng mới tỉnh dậy đi ra, hắn nhìn thấy Kỳ Diệc Trần liền hỏi: “Mãn Mãn ở trong phòng con hả? Ba vừa tới tìm không có thấy em ở trong phòng.”

Kỳ Diệc Trần gật đầu: “Chào buổi sáng, em còn ở trên giường, con qua lấy quần áo cho em ấy, bữa nay Mãn Mãn lại không có đi giày.”

Kỳ Thiên Thành nghe vậy liền cảm thấy thói quen này của bé con đúng là sửa mãi không được, hắn giúp con trai lấy quần áo, vừa đi vừa nói chuyện: “Lần sau con nhớ trông em cho kỹ, không thể để em tái phạm nữa, đi chân đất hoài sẽ bị ốm.”

Kỳ Diệc Trần gật đầu đồng ý.

Còn bé Bạch Mãn chờ ở bên này chờ đến sốt ruột rồi. Cậu muốn nhảy xuống giường qua xem thử nhưng không dám, đêm qua cậu hưng phấn đến mức chưa mang giày đã chạy đến tìm anh trai. Không ngờ lại bị anh bắt quả tang.

Bây giờ cậu chỉ có thể ngồi bên giường vô cùng đáng thương nói chuyện với gấu trúc bông: “Gấu nhỏ, cậu đi giày mỗi ngày sao?”

“A, cậu không cần đi giày, à đúng, cậu còn không cần phải đi đường.”

“Mãn Mãn thật hâm mộ cậu, nhưng cậu phải làm một con gấu độc lập giống Mãn Mãn, tự mình biết bò, không thể ăn vạ trong lòng ngực của gấu lớn, sẽ không cao được.”

“Bây giờ Mãn Mãn không cao lên là do trước kia gấu trúc trưởng lão luôn ôm Mãn Mãn, sau đó Mãn Mãn không học được cách đi đường cho nên bây giờ không có cao lớn được như anh trai!”

Bé con lải nhải nói chuyện, lâu lâu nhàm chán còn nhéo lỗ tai gấu trúc.

Ngoài cửa chợt có động tĩnh, Bé Bạch Mãn vui vẻ ngó ra ngoài cửa, thấy ba ba đi vào thiếu chút nữa kích động nhảy xuống giường: “Ba ba, hôm nay Mãn Mãn được đi học đó ~”

Kỳ Thiên Thành chạy nhanh đến ôm bé con vào lòng hôn một cái: “Được, hôm nay ba ba chở Mãn Mãn đi học.”

Kỳ Thiên Thành không hiểu tại sao bé con lại mong được đến trường như vậy, hắn nhớ lúc trước mỗi khi Trần Trần nhắc tới đi học liền khó chịu, năm đầu tiên đi học còn khóc lóc la lỗi mỗi ngày, sau đi nhiều mới dần hình thành thói quen.

Mà bé Bạch Mãn thì lại khác, cậu vẫn luôn mong chờ được đi học, cũng không trong đầu bé con đang nghĩ gì nữa.

Bộ quần áo mà Kỳ Diệc Trần mang đến là một bộ vest trẻ em, lúc ấy Thịnh Mỹ Nghênh vừa nhìn một cái liền ưng bộ đồ này, bộ vest này mặc ở trên người Bạch Mãn thật sự đáng yêu chết đi được ~

Kỳ Thiên Thành giúp bé con cởi áo ngủ ra, vậy là một bé con trơn bóng thẹn thùng che khuôn mặt nhỏ lại.

Cứ như che mặt lại là mọi người sẽ không nhìn thấy thịt mềm trên người cậu vậy.

Kỳ Thiên Thành kéo tay bé con xuống giúp cậu tròng áo sơ mi lên: “Có phải Mãn Mãn mập lên rồi không?”

Kỳ Thiên Thành ngạc nhiên hỏi, Kỳ Diệc Trần đang mang tất cho bé cũng gật đầu đồng ý: “Rất là nhiều thịt.”

Ở phương diện này bé Bạch Mãn tương đối mẫn cảm, cậu thở phì phì buông tay phản bác lại: “Mãn Mãn không có mập, đây là đáng yêu ~”

Kỳ Thiên Thành và Kỳ Diệc Trần thực sự nhịn không nổi nữa cười ra tiếng, bé con bị tiếng cười của ba ba và anh trai chọc cho tức phát khóc.

“Mãn Mãn…… Mãn Mãn không mập ~” bé Bạch Mãn mím chặt môi giận dữ đáp lại, rõ ràng là mẹ nói vô cùng đáng yêu.

Ngày hôm qua lúc gọi video cho Phó ba ba, ba ba cũng khen Mãn Mãn đáng yêu, Kỳ ba ba và anh trai đều vô cùng xấu xa!

Kết quả, dưới ngữ điệu đáng thương của bé con, hai người càng cười lớn hơn: "Không tồi, không tồi, bây giờ càng dễ thương hơn nhiều!"

Bé Bạch Mãn tức giận nắm chặt tay nhỏ đập lên mặt Kỳ Thiên Thành một cái làm cho hắn khẽ kêu lên một tiếng.

Kỳ Thiên Thành che cằm lại, bé con nhỏ xíu mà cũng khoẻ ghê.

Tiếp theo, bé Bạch Mãn dùng cặp mông trần ngồi lên người Kỳ Thiên Thành, không ngừng đánh đấm để xả giận cho mình: “Không cho nói Mãn Mãn mập!”

Cả người Kỳ Thiên Thành run rẩy, cũng không phải do đau, mà là bị lực độ của bé con làm cho cả người ngứa ngáy.

Kỳ Diệc Trần ở một bên cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt.

Đang lúc hả hê khi người gặp họa, bé Bạch Mãn quay người lại, bắt lấy tay anh trai, thuận theo tay bé trèo lên người Kỳ Diệc Trần: “Anh trai cũng xấu xa, thế mà cười Mãn Mãn!”

Kỳ Diệc Trần không chịu nổi trọng lượng của bé con mà ngã xuống giường, bé Bạch Mãn thuận thế tiến công gặm mặt anh trai, làm cho cả mặt Kỳ Diệc Trần được một trận dùng nước miếng lau sạch.

Bây giờ cả người Kỳ Diệc Trần đều sống không còn gì luyến tiếc, trên mặt y tất cả đều là nước miếng.

Cuối cùng cả người người vẫn phải xin lỗi bé Bạch Mãn, lúc này bé Bạch Mãn mới tha thứ cho ba ba và anh trai.

Cậu vươn tay nhỏ nói với ba ba: “Mặc quần áo!”

Kỳ Thiên Thành:……

Hay lắm nhóc con vẫn còn giận, ngay cả ba ba cũng không thèm gọi nữa rồi.

Chờ đến khi giúp Bạch Mãn mặc thật xinh đẹp xong, bé con mới khôi phục lại bộ dáng cười hì hì như trước.

Rửa mặt xong, cậu cưỡi lên cổ ba ba giả bộ oai phong: “Ba ba đi mau, Mãn Mãn bị muộn rồi!”

Câu bị muộn rồi là do bé học từ Thịnh Tùng Khang, vào một ngày trời mưa, ông ngoại dậy muộn trong miệng không ngừng nhắc mãi bị muộn rồi bị muộn rồi, làm cho bé Bạch Mãn nhớ kỹ tới giờ.

Kỳ Thiên Thành nắm lấy tay nhỏ: “Mãn Mãn còn biết trễ giờ sao, giỏi quá!”

Bé Bạch Mãn ôm đầu ba ba rồi gác cằm lên tóc ba ba vui vẻ cười khúc khích. 

Kỳ Diệc Trần giúp bé con cầm cặp sách gấu trúc, vốn cậu cùng muốn mang theo gấu trúc bông nhưng bị y từ chối, tuy cậu có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Dù sao trong mắt cậu anh trai chính là người đi trước, anh trai đã có 3 năm kinh nghiệm học ở nhà trẻ khẳng định biết nhiều hơn so với Mãn Mãn, cho nên Mãn Mãn phải nghe lời anh trai, bé Bạch Mãn nghĩ vậy.

Lúc đi xuống thì thấy cả nhà đã ngồi đợi ở dưới, Thịnh Mỹ Nghênh, Hứa Ngọc Như, Thịnh Tùng Khang đều đã sửa soạn xong đang ngồi chờ ở bàn ăn. 

Ba người thấy bé con ngồi ở trên cổ Kỳ Thiên Thành còn bị doạ nhảy dựng lên.

Thịnh Mỹ Nghênh: “Mãn Mãn đi xuống, cẩn thận kẻo ngã đau.”

Hứa Ngọc Như cũng nói: “Thiên Thành, sao anh lại có thể vừa nâng con vừa đi xuống lầu vậy? Lần sau không được như vậy nữa, lỡ may trượt chân làm con rơi xuống thì phải làm sao?”

Thịnh Tùng Khang đang ăn nghe vậy cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, thân thể trẻ em mềm, chỉ cần không chú ý chút là bị thương.”

Kỳ Thiên Thành và bé Bạch Mãn đều ngơ ngác.

Bé Bạch Mãn hoảng sợ ôm lấy mặt ba ba, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua ba ba, được rồi, ba ba cũng không dám phản bác.

Đến đây bé Bạch Mãn chỉ có thể leo xuống, kỳ thật ngồi trên cổ ba ba rất ổn, lần sau phải thử ngồi trên cổ Phó ba ba mới được, xem thử cảm giác có giống nhau hay không, còn gấu trúc trưởng lão thì không cần, ở trong lòng Bạch Mãn gấu trúc trưởng lão là người mà cậu cần bảo vệ.

Đúng vậy, gấu trúc trưởng lão chính là người yếu ớt như vậy đó. Khuôn mặt của anh tái nhợt làm cho người ta không nỡ đành lòng lớn tiếng, thật sự là quá yếu ớt.

Bé Bạch Mãn cũng nghĩ như vậy, cho nên cậu vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ chỉ có chuyện đi xuống núi là lần phản nghịch duy nhất của cậu.

Bé Bạch Mãn lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ viển vông vứt ra sau đầu, dù sao Phó ba ba đã hứa với cậu sẽ đón gấu trúc trưởng lão về, đến lúc đó cậu sẽ bảo Phó ba ba ở ngay bên cạnh, như vậy là có thể ở cả 2 nơi rồi.

Dù sao cái biệt thự để không ở bên cạnh đã bị Phó Tuân thu mua. Đến lúc đó đây chính là nhà của bọn họ.

Bé Bạch Mãn đã từng chạy qua xem, nhưng bên trong trống không, không có một cái gì cả. 

Bé Bạch Mãn đi dạo một vòng liền không muốn sang đó nữa, vẫn là nhà của gấu trúc trưởng lão tốt hơn nhiều.

Thịnh Tùng Khang bế Bạch Mãn đặt lên ghế trẻ em bên cạnh mình, sau đó lại sắp xếp cho Kỳ Diệc Trần ngồi ở bên cạnh, rồi đưa cho mỗi người một quả trứng gà và sữa bò. 

Bé Bạch Mãn vừa thấy sữa bò liền không vui, tại sao lại phải uống sữa bò vậy?

Còn Kỳ Diệc Trần thấy trứng gà liền cứng đờ lại, y không thích ăn lòng đỏ trứng gà. 

Nhưng dưới ánh mắt của bốn người lớn đang nhìn chăm chú, hai anh em chỉ có thể thành thật ăn hết đồ ăn sáng, dù sao lãng phí đồ ăn là không tốt, cho dù không thích ăn thì bé Bạch Mãn cũng sẽ ăn hết.

Bé Bạch Mãn và anh trai liếc nhìn nhau, hai ông cụ non thở dài một hơi sau đó cậu bưng sữa bò lên uống một ngụm. Kỳ Diệc Trần sửng sốt, cũng cầm lấy lòng đỏ trứng mà bị y coi là độc dược lên, nhắm mắt lại nhét hết vào miệng.

Bốn người lớn thì ngược lại cười vui vẻ, bữa cơm này coi như thuận lợi vui vẻ. Cơm nước xong, mọi người cùng nhau xuất phát, thủ tục nhập học đã sớm làm xong từ lâu chỉ chờ bé con tới đi học.

Thịnh Mỹ Nghênh đánh tiếng chuẩn bị tâm lý cho bé con trước: “Mãn Mãn, nhà trẻ buổi sáng đi học, buổi chiều mới được trở về nhà, cho nên giữa trưa khi ăn cơm Mãn Mãn không thể kén ăn, ăn không đủ no phải nhấc tay nói với giáo viên.”

Lúc này bé Bạch Mãn còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cậu nghe thấy có thể nhấc tay xin đồ ăn liền  tò mò hỏi: “Muốn bao nhiêu cũng được sao ạ? Vậy Mãn Mãn có thể xin nhiều một chút đưa cho anh trai ăn không ạ?”

Kỳ Diệc Trần đội mũ cho bé con thuận tiện từ chối: “Mấy món này anh trai đã ăn nhiều rồi, Mãn Mãn tự mình ăn là được.”

Bé Bạch Mãn nghe vậy tiếc nuối ồ một tiếng, cậu quên mất lúc trước anh trai cũng đi học ở đó, vốn cậu còn định khoe với anh trai mà. 

Thất sách.

Hôm này có nhiều phụ huynh cũng tới nhà trẻ, bọn họ xem như tới tương đối sớm.

Kỳ Thiên Thành tìm một vị trí tốt để dừng xe.

Bé Bạch Mãn còn chưa từng thấy nhiều trẻ em và người lớn đến vậy, nhìn thấy trước cửa nhà trẻ rầm rộ còn có chút sợ hãi.

Kỳ Diệc Trần chú ý, đi đến nhéo nhéo tay nhỏ của bé con, rồi dẫn cậu xuống. 

Bé Bạch Mãn nắm chặt lấy tay anh trai, cậu chưa từng ở chung với những trẻ em cùng tuổi. 

Lúc trước ở vườn bách thú cũng có nhiều gấu trúc nhỏ như cậu, nhưng những gấu trúc ấy đều là động vật, không phải yêu quái nhỏ, dù vậy vẫn khiến Bạch Mãn cảm thấy vui vẻ, dưới sự trợ giúp của đại ca Xuân Tửu, cậu ở trong đám gấu trúc chơi đến vui sướng.

Nhưng đây là trẻ con loài người, cậu không biết trẻ con loài người như thế nào, nhưng giọng của bọn họ chắc chắn không tệ. Vì cửa cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe được tiếng khóc quỷ gào của đám trẻ bên trong, bé Bạch Mãn bị tiếng khóc này doạ sợ.

Cậu tò mò ngó đầu ra từ phía sau anh trai, bọn họ khóc to thật đấy.

Bs Bạch Mãn mờ mịt lôi kéo tay áo anh trai: “Anh ơi, bọn họ làm sao vậy?”

Kỳ Diệc Trần:……

“Bọn họ đang khóc.”

Hứa Ngọc Như thấy bé con bị doạ liền nhanh chóng tìm lý do lừa gạt: “Mãn Mãn không sợ, những bạn nhỏ đó là do ba mẹ không mua cặp sách yêu thích cho nên mới khóc, không phải ai cũng có thể giống Mãn Mãn của chúng ta có được cặp sách gấu trúc.”

Hứa Ngọc Như tiếp tục nói: “Đúng vậy, đeo cặp sách lên, Mãn Mãn của chúng ta không giống mấy bạn nhỏ đó, chúng ta có cặp sách gấu trúc.”

Có mấy người bị lý do lừa gạt của Hứa Ngọc Như làm cho kinh ngạc, ai biết đứa nhỏ thế mà cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý. 

Cậu đúng là không thấy bạn nhỏ nào có cặp sách gấu trúc giống như cậu.

Bé con từ phía sau Kỳ Diệc Trần đi ra, để bà ngoại đeo cặp sách lên cho mình.

Bé Bạch Mãn quay đầu nhìn thoáng qua cặp sách gấu trúc cả người đều thấy an tâm hơn rất nhiều.

Thịnh Mỹ Nghênh cho mẹ một ngón tay cái, vẫn là mẹ biết cách dỗ trẻ con.

Hứa Ngọc Như liền trực tiếp nắm tay bé con đi vào trong nhà trẻ.

Ở từng của lớp học truyền đến đợt khóc này tới đợt khóc khác, nghe qua như tiếng ếch kêu vang dội, càng tới gần tiếng khóc càng lớn hơn.

Trong đó còn có âm thanh bất đắc dĩ của phụ huynh: “Nữu Nữu ngoan, ở đây có nhiều bạn nhỏ chơi cùng con không vui hơn sao?”

Đứa nhỏ ấy không chừa chút mặt mũi nào cho phụ huynh, âm thanh khóc của bé càng lớn hơn nữa.

Phụ huynh thực sự bị ồn ào đến lớn đầu.

Bên cạnh cũng có một bé trai khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tùm lum: “Hu hu hu, hu hu hu, về nhà, con phải về nhà! Con không muốn đi học!”

Phụ huynh đã bị phiền tới bốc hoả rồi: “Con thực sự muốn về nhà? Vậy con chắc chắn sẽ không còn được gặp lại Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ còn chưa có khóc đâu, nếu để bạn ấy biết con  khóc thảm như vậy, khẳng định sẽ không chơi với con nữa.”

Vốn bé trai còn gân cổ lên gào, nghe thấy nhắc tới Tiểu Mỹ lúc sau chỉ còn tiếc nấc nghẹn, không thể để Tiểu Mỹ cười nhóc được.

Bé Bạch Mãn tò mò nhìn qua bé trai kia, đột nhiên chạm mắt với bé gái khóc lợi hại nhất kia. Bé Bạch Mãn sửng sốt, nhưng vẫn theo lời dạy của anh trai giơ tay lên chào hỏi. 

Kỳ Diệc Trần đứng ở một bên, nếu không phải muốn đi vào cùng em trai thì y đã sớm chạy từ lâu rồi.

Bé gái đang gào khóc đột nhiên im bặt, chung quanh cũng an tĩnh hơn vài phần, một số bạn khác không nghe thấy tiếng khóc theo tiết tấu nữa cũng dần dần an tĩnh lại.

Vì thế, toàn bộ nhà trẻ đều yên lặng.

Ngay cả người qua đường cũng tò mò nhìn sang, sao vừa rồi còn khóc như quỷ gào mà giờ đã đột nhiên yên tĩnh lại rồi.

Ba đang giúp bé gái lau nước mắt cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Nữu Nữu sẽ đột nhiên nín khóc, tốt quá không khóc nữa rồi, khóc nhiều khản giọng thì phải làm sao, vì vậy ba Nữu Nữu nhanh chóng lau mặt giúp con gái, sau đó nhìn sang người đang vẫy tay với con gái mình.

Ba Nữu Nữu sửng sốt, xoay người vừa hay nhìn thấy cả nhà Bạch Mãn.

Thấy Bạch Mãn đang vẫy tay, ba Nữu Nữu mới biết con gái rượu nhà mình là thấy bé trai xinh đẹp kia mới nín không khóc.

Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình đang nhìn người ta không rời mắt, con ơi mới có tí tuổi đã nhan khống rồi hả con.

Ba Nữu Nữu im lặng đi tới chào đón cả nhà họ Kỳ, mà điều kỳ lạ ở đây là trông hắn vô cùng kích động: “Ai da, ân nhân, cuối cùng mọi người cũng tới rồi!”

Ba Nữu Nữu thiếu chút nữa là khóc tại chỗ rồi, hắn thực sự bị tiếng khóc của nhóc con nhà mình tra tấn nửa giờ rồi, bây giờ nhìn thấy có người dừng được tiếng khóc này thật sự là mừng đến rơi lệ.

Người nhà họ Kỳ:…… Ân nhân?

Hứa Ngọc Như nắm tay Mãn Mãn đi lên phía trước, nói với ba Nữu Nữu: “Không có gì, đây là lần đầu con ngài đến trường sao?”

Ba Nữu Nữu ôm Nữu Nữu nghiêm túc nhìn Bạch Mãn, gật gật đầu: “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên con nhà tôi đi học mẫu giáo, nó đã đứng ở cửa khóc nửa tiếng rồi, lỗ tai tôi xém chút nữa là điếc luôn.”

Bé gái thấy ba đang nói xấu mình liền tức giận giơ nắm đấm lên đánh ba một cái, nhưng cuối cùng cũng không khóc nữa.

Còn người nhà họ Kỳ thì thầm nghĩ, trách không được lại kích động như vậy.

Bé Bạch Mãn nhìn thoáng qua bà ngoại, Hứa Ngọc Như buông lỏng tay bé con ra, bé Bạch Mãn hít sâu một hơi rồi tiến lên dùng thanh âm mềm mụp của mình giới thiệu bản thân mình với mọi người: “Chào mọi người, tớ là Mãn Mãn, đại danh là……”

Bé Bạch Mãn có chút khẩn trương, Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh bổ sung: “Đại danh là Bạch Mãn.”

Bạch Mãn cảm động nhìn anh trai một cái rồi nói tiếp: “Đại danh là Bạch Mãn, mọi người có thể gọi tớ là bé Bạch Mãn hoặc Mãn Mãn đều được ~”

Nói xong lại có chút khẩn trương đứng ở tại chỗ, may mà mọi người đều ủng hộ, có tiếng vỗ tay vang lên, bé Bạch Mãn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Những "anh hùng" nhỏ đã ngừng khóc, mọi người vẫn cảm thấy khá cảm kích.

Sau khi bé Bạch Mãn giới thiệu xong, một vài bạn nhỏ đã tiến lại gần, mỗi người một câu giới thiệu: “Tớ là Vương Hàm Nguyệt, các bạn có thể gọi tớ là Nữu Nữu~”

“Tớ là Trương Bành, các bạn có thể gọi tớ là Tròn Tròn~”

………

“Tớ là  Lý Tiểu Vũ, các bạn có thể gọi tớ là Cá nhỏ ~”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cuối cùng, bé Bạch Mãn tìm kiếm nguồn âm thanh, phát hiện ra đó là một cậu bé gầy gò nhỏ bé, thấy Bạch Mãn nhìn sang còn rất ngại ngùng, nhưng không trốn sau mẹ.

Nhóc này thích mùi hương ngọt ngào trên người Bạch Mãn ~

Chỉ một lúc sau, mấy đứa nhỏ cùng nhau nắm tay đi vào nhà trẻ.

Các cô tới đón học sinh mới cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, họ nói với các phụ huynh có thể vào xem cùng.

Dù sao đây cũng là lần đầu đi học của các con, phụ huynh quan tâm đến bọn nhỏ là chuyện bình thường.

Lần này, các bạn nhỏ không hề phản kháng, thậm chí còn chẳng quan tâm đến ba mẹ mình nữa, cùng nắm tay nhau đi vào..

Các phụ huynh theo sát phía sau, người nhà họ Kỳ thấy bé Bạch Mãn chịu hoà đồng với các bạn cũng vui mừng phấn khởi, bọn họ lo lắng không biết con mình có hòa đồng với các bạn khác không, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy bọn họ lo lắng thừa rồi, đứa nhỏ này dũng cảm hơn bọn họ nghĩ nhiều.

Kỳ Diệc Trần thấy em trai được bạn bè vây quanh cũng rất vui, nhóm cô giáo nhà trẻ cũng nhận ra y, vừa hay các cô lớp này trước kia từng dạy Kỳ Diệc Trần.

Trên đường có không ít cô giáo tò mò hỏi: “Trần Trần, bé trai xinh đẹp ấy là em trai của em hả?”

Kỳ Diệc Trần: “Đúng ạ, em ấy là em trai em, mong các cô chiếu cố em ấy thật tốt, đừng để em ấy kén ăn.”

Cô giáo nghe vậy cười ha ha: “Trần Trần yên tâm, khẳng định để em trai em ăn ngon ngủ tốt chơi vui.”

Còn Kỳ Thiên Thành thì nói chuyện phiếm với ba của Nữu Nữu, ba Nữu Nữu tên là Vương Nguyên, nhìn qua còn rất trẻ nhưng trên thực tế thì lớn tuổi hơn Kỳ Thiên Thành.

Lúc Kỳ Thiên Thành biết còn rất ngạc nhiên: “Anh năm nay 33 tuổi? Hoàn toàn nhìn không ra nha!”

Vương Nguyên cũng đã quen với chuyện này vì mỗi lần nhắc tới tuổi tác đều có người nói với hắn như vây: “Ha ha ha, ít chuyện nhọc lòng nên trông có vẻ trẻ hơn thôi.”

Hai người tiếp tục trò chuyện sâu hơn, Kỳ Thiên Thành thế mới biết Vương Nguyên là con nhà giàu, sau khi tốt nghiệp đã dùng tiền của gia đình đầu tư vào game và cuối cùng lại thành công lớn, như vậy chẳng phải là ít chuyện phiền lòng rồi sao?

Hai người trò truyện một hồi còn kết bạn WeChat với nhau, mong rằng sau này có cơ hội hợp tác, dù sao đều làm việc liên quan tới internet, luôn có cơ hội gặp mặt.

Sau khi phụ huynh rời đi, bé Bạch Mãn cảm thấy có hơi bất an, nhưng những người bạn xung quanh đều rất thích cậu, nên cậu đã giấu đi sự lo lắng đó.

Cậu vô cùng đáng thương đứng ở rào chắn nhìn bố mẹ, ông bà và anh trai vẫy tay chào tạm biệt, bé Bạch Mãn cũng ra sức vẫy tay.

Ba mẹ của các bạn khác cũng đi rồi, bé Bạch Mãn cũng không thể mở miệng kêu anh trai và mọi người ở lại với mình.

Bé Bạch Mãn rất hiểu chuyện, cậu nắm chặt cặp sách, chờ cô giáo phát kẹo cho mình~ ~

Đợi đến khi không còn thấy mọi người nữa, cậu mới theo cô giáo trở về lớp học.

Vì đây là trường mẫu giáo quốc tế, nhà bình thường không có tài chính thì không thể tiến vào.

Mỗi lớp mẫu giáo đều có quy mô nhỏ, một lớp chỉ khoảng 8 người, mà lớp của bọn họ gọi là lớp Ánh Dương, bây giờ họ đều được gọi là "xxx của lớp Ánh Dương", bé Bạch Mãn cảm thấy khá thú vị.

“Mãn Mãn của lớp Ánh Dương, đến nhận sách nào!”

Cô giáo lớp dịu dàng gọi các bạn nhỏ, nhờ có Bạch Mãn ngăn chặn tiếng khóc của các bạn khác, nên giờ đã được cô giáo yêu mến, được mệnh danh là là lớp trưởng nhỏ.

Bây giờ sách cũng phát cho Bạch Mãn trước, như vậy các bạn khác mới ngoan ngoãn tới nhận sách.

Bé Bạch Mãn háo hức ngồi ở hàng ghế đầu, không cách nào khác vì cậu quá thấp, là người thấp nhất trong số tám người, ngay cả Nữu Nữu cũng cao hơn cậu.

Nhưng cậu không để tâm, đại ca Xuân Tửu từng nói với cậu, hiện tại chiều cao này là chiều cao bình thường của một chú gấu trúc con, so đại ca Xuân Tửu khi còn nhỏ còn cao hơn.

Cậu ngây thơ tin tưởng, sau này khẳng định sẽ cao hơn đại ca Xuân Tửu nhiều!

Bứ Bạch Mãn vui vẻ lấy sách về đặt ở trên bàn, tiếp tục dùng hai mắt phát sáng nhìn cô giáo, đợi khi cô giáo phát xong sách rồi, bé Bạch Mãn vẫn giữ nguyên tư thế kia.

Cô Lý thấy cậu vẫn nghiên túc nhìn mình thì có hơi lúng túng, cô để thùng giấy ra ngoài, khi quay lại phát hiện ánh nhìn của cậu dành cho cô càng thêm nhiệt tình hơn.

Cô Lý lúng túng nhìn bé Bạch Mãn: “Mãn Mãn, làm sao vậy, sao con cứ luôn nhìn cô thế? Không thoải mái chỗ nào sao?”

Cô Lý sờ trán cậu thử nhiệt độ, vẫn bình thường không có sốt mà.

Các bạn nhỏ khác cũng tò mò vây quanh Bạch Mãn, không biết cậu và cô giáo đang làm gì.

Vì vậy, bọn nhỏ cũng học theo dáng vẻ của Bạch Mãn mà nhìn chằm chằm vào cô giáo.

Cô Lý bỗng nhiên thấy khẩn trương khi bị tám đứa trẻ bao vây nhìn chằm chằm.

Lúc này Bạch Mãn mới lên tiếng, hai mắt sáng cậu sáng lấp lánh nhìn cô giáo: “Cô Lý ơi, khi nào chúng ta mới phát kẹo ạ?”

Cô Lý ngơ ngác, phát kẹo gì, hôm nay chỉ phát sách thôi, trường mẫu giáo nghiêm cấm trẻ em  tùy tiện ăn kẹo.

Bé Bạch Mãn mong chờ, bảy bạn nhỏ còn lại cũng nhìn cô giáo, chỉ thiếu điều hỏi khi nào phát kẹo.

Cô Lý nói: “Trường mẫu giáo không cho ăn kẹo bừa bãi, huống chi là phát kẹo.”

Bé Bạch Mãn sửng sốt, cậu không ngờ cô giáo lại nói như vậy.

Cậu lớn tiếng phản bác: “Cô nói dối, hôm trước em đến trường đã được phát kẹo mà!”

Hôm nay cậu đã mang theo một cái cặp rỗng, chỉ đợi phát kẹo, kết quả là cô giáo lại nói đó là gạt người, cậu không thể kiềm chế được nữa. 

Cậu đã kiềm nén cả buổi sáng, giờ thì bật khóc: “Hu hu hu Mãn Mãn muốn về nhà!”

Các bạn nhỏ khác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Bạch Mãn khóc cũng đồng loạt khóc theo.

“Hu hu hu oa oa oa hu hu hu ăn kẹo……”

Cô Lý không ngờ tình hình lại biến thành thế này, những đứa trẻ vừa nãy còn ngoan ngoãn giờ đây đều bật khóc om sòm..

Cô Lý luống cuống tay chân, vốn dĩ cô còn cảm thấy việc quản lý tám đứa trẻ này rất dễ dàng, chúng ngoan ngoãn không gây ồn ào, khiến cô rất hài lòng, bây giờ thì cô hiểu rõ rồi,  trẻ con như những ác quỷ đến đòi nợ, không khóc thì là thiên thần, khi khóc lại khó mà xử lý hơn ai hết.

Cô Lý gần như muốn hỏng mất rồi.

Bé Bạch Mãn cũng sắp hỏng mất, cả nhà đều lừa cậu, rõ ràng đã hứa sẽ có kẹo mà!

Càng nghĩ càng khổ sở, bé Bạch Mãn lại khóc lớn hơn: “A a a a a hu hu hu oa oa oa kẻ lừa đảo!”

Cả lớp học như bị đụng vào tổ ong, tất cả đều đang khóc, cô Lý cũng muốn khóc theo luôn.

Những bạn nhỏ ở lớp Ánh Trăng bên cạnh vẫn chưa ngừng khóc, nghe thấy tiếng khóc từ bên này lại bắt đầu khóc theo.

Toàn bộ nhà trẻ đều là tiếng khóc hu hu, kinh động đến hiệu trưởng phòng bên cạnh.

Âm thanh của đám trẻ này thật sự rất tốt, sức vang quá mạnh mẽ!

Khi hiệu trưởng tìm hiểu rõ ràng tình hình, bà mới biết mọi chuyện bắt nguồn từ chuyện phát kẹo.

Bà vội vàng cho người đi lấy một ít kẹo về, phát cho mỗi đứa trẻ một cái, những đứa trẻ nhận được kẹo đều ngừng khóc, chỉ còn một mình cậu vẫn đang khóc.

Cậu khóc rất thương tâm, các bạn nhỏ lớp Ánh Dương vây quanh cậu đều muốn cho cậu kẹo.

Nhưng cậu bé không thèm nhìn, chỉ biết nhắm mắt khóc, như thể chịu tổn thương rất lớn.

Bà hiệu trưởng không biết làm sao, chỉ có thể ôm cậu bé ra ngoài, nhưng khi định đụng đến người Bạch Mãn, các bạn nhỏ khác lại không đồng ý, bọn nhóc cũng muốn đi theo.

Vậy là các bạn nhỏ lớp Ánh Dương đều theo bà hiệu trưởng vào văn phòng.

Được các bạn bảo vệ như vậy, Bạch Mãn cũng bình tĩnh lại.

Nhưng cậu vẫn thút thít, trông cực kỳ đáng thương.

Bé Bạch Mãn cảm thấy mình bị lừa đến trường mẫu giáo, cậu nắm chặt áo bà hiệu trưởng: “Mãn Mãn muốn về nhà~”

Nói xong lại mếu máo muốn khóc, bà hiệu trưởng vội vàng bóc một viên kẹo cho vào miệng cậu, do đã chuẩn bị ổn thoả nên cậu im lặng không khóc nữa.

Bé Bạch Mãn ngậm kẹo, ngẩn người ra.

Bây giờ cậu hiểu tại sao những bạn nhỏ khác lại khóc thảm thương khi đến trường mẫu giáo như vậy rồi, họ đều là những anh em cùng cảnh ngộ bị kéo đến đây.

Bé Bạch Mãn ngừng khóc, cậu lại chia kẹo cho các bạn, đó là cách cậu xin lỗi vì đã đưa họ vào cánh cửa trường mẫu giáo.

Bé Bạch Mãn phát kẹo cho các bạn, các cô giáo cũng không ngăn cản, mỗi lần có bạn mới vào lớp đều khóc một hai tuần, mỗi ngày đi học đều phải khóc một trận mới vào được trường.

Tình hình hôm nay xem như đã tốt lắm rồi

Nhưng sau đó cô Lý lại nghe thấy câu nói khiến cô phải giật mình.

Bé Bạch Mãn nghiêm túc nhìn các bạn nhỏ vây quanh mình, lời thề son sắt nói: “Mọi người yên tâm, Mãn Mãn nhất định sẽ mang mọi người đi trốn!”

Là do Mãn Mãn sai, Mãn Mãn phải đền bù!

Mãn Mãn nắm chặt nắm tay, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ mang các bọn nhỏ chạy trốn khỏi trường mẫu giáo này!

Tác giả có lời muốn nói: Mãn nhãi con: A a a hu hu hu tất cả mọi người đều lừa bé con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top