22, Ngày thứ 22
Mang trên lưng chiếc cặp nhỏ bé Bạch Mãn không còn yêu cầu gì nữa, cậu đã thoả mãn rồi.
Thịnh Mỹ Nghênh thì lại rất hứng thú, cô dẫn hai đứa trẻ thẳng lên khu vực quần áo tầng ba.
Việc mua sắm cho trẻ em là sở thích của mọi bà mẹ, hơn nữa bây giờ có sẵn hai người mẫu nhí rồi, Thịnh Mỹ Nghênh ảm thấy nếu không mua chút quần áo cho mấy đứa nhỏ thì thật có lỗi với chuyến đi này.
Thật ra Kỳ Diệc Trần cũng không có gì ý kiến, dù sao chức năng hôn nay của y là bồi em trai với mẹ.
Kỳ Diệc Trần và Thịnh Mỹ Nghênh mỗi người nắm một tay bé con, tay của bé con mềm mụp siêu cấp mềm, bé Bạch Mãn vui vẻ mang cặp sách đi giữa hai người, còn nhảy chân sáo trông vô cùng phấn khởi.
Cậu đã nhờ anh trai cho tất cả kẹo vào cặp sách, bây giờ mỗi khi di chuyển đều có thể nghe thấy tiếng kẹo vang lên trong cặp.
Bé con nhảy càng hăng say hơn.
Dần dần, bé con đi không nổi nữa, vì cậu coi trọng một con gấu trúc bông trong khu đồ chơi.
Thật sự rất rất là lớn, còn phải lớn hơn cả mẹ nữa.
Kỳ Diệc Trần và Thịnh Mỹ Nghênh cúi đầu khó hiểu nhìn bé con liền thấy đầu nhỏ đang nghiêm túc nhìn về phía bên kia. Rốt cuộc thì đang nhìn cái gì vậy.
Kỳ Diệc Trần nắm tay Bạch Mãn, cùng hướng mắt nhìn về phía đó, đúng lúc thấy chú gấu trúc bông.
Thật sự rất là lớn!
Nhưng chắc chắn là không thể mua được rồi, con gấu trúc to như vậy nếu mang về chắc chắn phải chiếm hết nửa cái giường, đến lúc đó bé con ngủ không thành thật sẽ lăn xuống giường mất.
Kỳ Diệc Trần xoay đầu bé con về: “Đi mua quần áo, em đã có cặp sách gấu trúc rồi không thể lại mua con gấu trúc bông kia.”
Bé Bạch Mãn tiếc nuối nhìn về phía con gấu trúc bông kia, thật sự là rất rất lớn.
Nhưng cậu cũng chỉ nhìn vì tò mò thôi, sau khi anh trai nói xong cậu đã từ bỏ ý định, vì dù sao cậu cũng không ôm được con gấu trúc to ấy về.
Thịnh Mỹ Nghênh đứng bên cạnh quan sát hai anh em trò chuyện cũng không có xen vào, thấy Trần Trần đã khuyên được bé Bạch Mãn liền tiếp tục dắt bé con đi dạo.
Hai đứa trẻ đều là đứa bé ngoan ~
Thịnh Mỹ Nghênh cảm thấy chính mình thật hạnh phúc vì có hai đứa con ngoan ngoãn như vậy.
“Được rồi, trước tiên mua cho Bạch Mãn mấy cái áo khoác, bây giờ toàn bộ là đồ mùa hè, mua vài chiếc áo khoác để đến lúc đi mẫu giáo còn mang theo.”
Thịnh Mỹ Nghênh thương lượng với Kỳ Diệc Trần, đương nhiên Kỳ Diệc Trần không có ý kiến gì.
Y dẫn Bạch Mãn đứng sang một bên chờ mẹ chọn quần áo, bé Bạch Mãn cần thận lấy cặp sách xuống đưa cho anh trai một viên kẹo.
“Hôm nay đã ăn một viên, đây là viên cuối cùng, không được ăn nữa.” Kỳ Diệc Trần đưa viên kẹo cho em trai.
Bé Bạch Mãn lại cúi đầu cẩn thận kéo khoá cặp, trong miệng ngậm viên kẹo,cố tình không phản ứng với lời của anh trai, bé muốn chơi xấu.
Kỳ Diệc Trần không dễ dàng bỏ qua cho cậu, y liền cầm lấy cặp của bé con.
Bé Bạch Mãn hoảng hốt, gấp gáp gọi anh trai: “Của em! Cặp sách của Mãn Mãn mà!”
Kỳ Diệc Trần cố tình giơ cặp lên cao: “Vậy Mãn Mãn có nhớ kỹ lời anh nói không?”
Tiểu Bạch Mãn tức giận nhìn anh trai: “Nhớ rồi! Hôm nay không được ăn kẹo.”
Lúc này Kỳ Diệc Trần mới trả lại cặp sách cho cậu.
Bé Bạch Mãn vừa nhận cặp sách liền ôm ở trước ngực đề phòng bị cướp, cậu còn nhìn nhìn số kẹo bên trong cặp sách, phát hiện vẫn còn nguyên vẹn thì mới cẩn thận đẹo lên lưng.
Đúng lúc này Thịnh Mỹ Nghênh ở nơi xa kêu lên: “Mãn Mãn, Trần Trần lại đây, nhìn xem có thích cái áo khoác này không?”
Thịnh Mỹ Nghênh chọn quần áo toàn bộ là chất liệu cotton phù hợp cho trẻ con, rất mềm mại và thích hợp cho độ tuổi của Bạch Mãn. Mà chiếc cô cầm vừa hay có size lớn hơn, phù hợp với độ tuổi của Trần Trần.Vừa hay mua cho anh em mỗi người một cái.
Tiểu Bạch Mãn sợ bị anh trai bắt lại, liền đi khẽ khàng như vịt con rồi nhanh chóng chạy về phía mẹ.
Ai ngờ giữa đường va phải một cậu bé mập, hai đứa đụng phải nhau ngã nhào xuống đất.
Bé Bạch Mãn ngơ ngác đứng dậy, ôm lấy mông nhỏ nhìn đối phương. Cậu bé đối diện cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn Bạch Mãn.
Hai đứa nhỏ sức lực đều không lớn, tuy rằng đều ngã nhưng không có việc gì lớn.
Bé Bạch Mãn hành động trước, quay đầu thấy anh trai đã đuổi kịp, vẫy tay với cậu bé mập: “Xin lỗi, là do Mãn Mãn quá vội vàng.”
Cậu bé mập không ngờ tới đứa nhỏ kia lại xin lỗi mình, liền vội vàng phẩy tay, ngượng ngùng nói: “Tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng, đột nhiên chạy ra làm cậu bị ngã.”
Bé Bạch Mãn ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Kỳ Diệc Trần chạy tới thấy cả hai đều không sao mới yên tâm thở phào một hơi, y dẫn bé Bạch Mãn lại xin lỗi cậu bé mập: “Xin lỗi, em không bị đau chứ, lần sau anh sẽ giữ em trai thật cẩn thận, không để cho em ấy chạy lung tung.”
Cậu bé mập ngốc nghếch cười một cái, rồi chạy đi tìm mẹ.
Cậu bé đó thật đẹp trai~ Cậu bé mập vừa chạy đi tìm mẹ vừa nghĩ, trước giờ cậu chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như vậy.
Cậu bé mập nhìn thấy Bạch Mãn có thân hình nhỏ nhắn hơn mình, có lẽ vì vậy mới khiến Bạch Mãn trông đẹp trai hơn cậu bé nhiều.
Sau khi cậu bé mập đi rồi, Kỳ Diệc Trần mới kiểm tra người em trai xem có bị thương chỗ nào không, kiểm tra xong không có việc gì mới nắm tay cậu đi tìm mẹ.
Y còn dặn dò Bạch Mãn: “Lần sau em không được chạy nhanh như vậy nữa nhé, may mà người em đụng phải hôm nay cũng là trẻ em, nếu không lỡ may đụng phải người lớn em trực tiếp bị ngã bay luôn thì sao.”
Bé Bạch Mãn giờ mới biết sợ, nắm chặt tay anh trai nhận lỗi: “Mãn Mãn biết sai rồi.”
Nói xong, cậu còn lén lút đưa viên kẹo giấu trong tay cho anh: “Anh ăn đi~”
Kỳ Diệc Trần:……
Này xem như chui đầu vô lưới hay là lấy lòng mình?
Nhưng mặc kệ thế nào Kỳ Diệc Trần vẫn nhận lấy viên kẹo này.
Lúc này Thịnh Mỹ Nghênh đã sốt ruột chờ không nổi bắt đầu đi ra tìm bọn họ, thấy hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Hai con đang làm gì vậy sao mãi mà không thấy tới, làm mẹ sốt ruột chờ.”
Bé Bạch Mãn chớp mắt kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, Thịnh Mỹ Nghênh lại kiểm tra bé con thêm lần nữa, phát hiện không có vấn đề gì lớn mới yên tâm: “Mông Mãn Mãn có đau không?”
Bé Bạch Mãn lắc đầu, trừ lúc hai người đụng nhau cảm nhận được chút lực ra, sau đó té xuống đều không có cảm giác gì.
Thật may chỗ ngã xuống lại là nơi có nhiều thịt nhất nên không đau chút nào.
Ban đầu Thịnh Mỹ Nghênh không tính mua quần áo cho Kỳ Diệc Trần, lúc trước khi Kỳ Diệc Trần bị ốm sau đó vì để đền bù Thịnh Mỹ Nghênh đã mua rất nhiều quần áo cho y, đến giờ vẫn chưa mặc hết đống ấy.
Nhưng đến khi nhìn thấy cả hai anh em đều mặc đồ giống nhau như đúc cô liền thấy đáng yêu không chịu nổi, ngay cả người bán hàng cũng hâm mộ cô có hai đứa con đáng yêu đến vậy.
Vì thế, Thịnh Mỹ Nghênh hoàn toàn buông thả chính mình bắt đầu mua mua mua.
Đi dạo một buổi sáng, bé Bạch Mãn cảm giác chính mình mệt muốn chết rồi.
Cậu nhìn mẹ vẫn vô cùng sung sức mà suy yếu ngồi dưới đất duỗi tay với Thịnh Mỹ Nghênh, học bộ dạng của nhân vật trong phim truyền hình nói: “Mẹ ~ Mãn Mãn đi không nổi ~”
Kỳ Diệc Trần cũng trực tiếp đặt mấy cái túi đồ xuống mặt đất, ngồi ở bên cạnh Bạch Mãn.
Y cũng mệt muốn chết!
Mẹ thật sự quá giỏi mua sắm, ngay từ khi còn nhỏ Kỳ Diệc Trần đã từng trải qua một lần như, cho nên sau đó liền không muốn đi dạo cùng Thịnh Mỹ Nghênh, lần này đi cùng chủ yếu là do y nghĩ có Bạch Mãn ở đây mẹ sẽ thu liềm một chút, nhưng không ngờ Thịnh Mỹ Nghênh vừa nếm thử game thời trang phiên bản thực liền bắt đầu thấy nghiện.
“Mẹ ơi ~”
“Mẹ ơi ~”
Bé Bạch Mãn quỳ rạp trên mặt đất la lối khóc lóc, cậu không muốn đi.
Thịnh Mỹ Nghênh nhìn hai đứa con trai không biết cố gắng của mình, chỉ có thể tiếc nuối nhìn cửa hàng quần áo mà cô chưa mua sắm xong rồi bắt taxi về nhà.
Về tới nhà, bé Bạch Mãn mệt tới mức cặp sách cũng không cần, lắc lư nằm ỳ trên ghế sô pha, bây giờ cậu là một “phế gấu”.
Kỳ Diệc Trần nhặt túi gấu trúc mà bé con vứt xuống đất lên đặt trên bàn, cũng nằm ở ghế sô pha đối diện bé con, hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Nhìn thử thời gian cũng đã 5 giờ chiều rồi, hôm nay bọn họ cùng mẹ đi dạo một ngày, nhưng bây giờ mẹ nói vẫn còn rất nhiều quần áo chưa mua.
Bé Bạch Mãn nhìn đống quần áo chất trên sô pha mà trầm mặc, đam mê mua sắm của mẹ quá mạnh.
Là do cường độ mà Bạch Mãn không thể chịu được. Bé con vừa đá chân mấy cái đã nhắm mắt ngủ say.
Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh thấy bé con ngủ rồi cũng chậm rãi khép mắt lại, y không muốn lên lầu nữa mà chỉ muốn nằm ngủ ngay tại chỗ thôi.
Thịnh Mỹ Nghênh đi xuống lầu liền nhìn thấy hai bé con đã ngủ rồi.
Nàng nhìn một đống túi quần áo đang đặt trên sô pha, suy nghĩ một chút liền bế từng đứa về phòng.
Hai đứa đều ngủ quá sâu lúc bị bế lên lầu cũng không có phản ứng.
Chỉ có bé Bạch Mãn lúc mới bị đặt xuống chăn đệm có giật mình một chút, Thịnh Mỹ Nghênh vội chạy tới vỗ vỗ lưng bé con, cô thấy bé con lại tiếp tục ngủ say mới rời đi.
Kỳ Diệc Trần ngủ ở bên cạnh Bạch Mãn, anh anh em tựa đầu vào nhau vững vàng ngủ say.
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành những vệt sáng loang lổ rong chơi trong giấc mộng của hai đứa nhỏ trên giường.
Thật đáng mong chờ, ngày mai bé Bạch Mãn đã đi học rồi!
Đêm đầu tiên cậu hưng phấn không thôi, cậu ôm gấu trúc bông đi tìm anh trai ngủ: “Anh trai ~ Mãn Mãn không ngủ được ~”
Kỳ Diệc Trần liếc mắt nhìn thời gian, mới có tám giờ, bé con chưa bao giờ đi ngủ sớm như vậy.
Y giúp bé con đang cố gắng loay hoay trèo giường dậy, sau đó lại giúp cậu đặt gấu bông ở bên cạnh, rồi đi lấy một cuốn truyện cổ tích chuẩn bị dỗ bé con đi ngủ: “Sao hôm nay Mãn Mãn đi ngủ sớm vậy?”
Ngay cả phim hoạt hình yêu thích xe bus ra tập mới cũng không xem.
bé Bạch Mãn dựa vào trong lòng ngực anh trai, dùng giọng nói mềm như bông trả lời: “Bởi vì đi ngủ sớm thì mai mới có thể dậy sớm đi trường học, bây giờ Mãn Mãn phải đi ngủ thì mai mới có thể đi học được ~”
Đi học có kẹo ăn, hơn nữa anh trai còn không thấy mình, chính mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn đủ rồi lại trở về.
Hì hì ~ đi học thật hạnh phúc ~
Chắc anh trai đã ăn đủ kẹo rồi nên giờ anh trai mới không thích ăn nữa ~
Bé Bạch Mãn cũng muốn được như vậy.
Kết quả bé con càng muốn ngủ càng có tinh thần, chuyện xưa Kỳ Diệc Trần đã kể xong hết rồi, còn tưởng rằng bé con đã ngủ say, kết quả vừa cúi đầu liền thấy bé con 囧 囧 mở to hai mắt trông mong nhìn chính mình.
Kỳ Diệc Trần không có cách, chỉ có thể tiếp tục kể, kể đến một nửa, bé con mới nặng nề đi ngủ.
Kỳ Diệc Trần nhìn thoáng qua thời gian vừa đúng 9 giờ, đúng thời gian mà bé con đi ngủ mỗi ngày.
Bé Bạch Mãn nằm mơ, cậu lại mơ thấy ca ca, nhưng lần này bộ dạng của anh trai không giống trong giấc mơ trước, lần này trông anh trai rất vui vẻ đi theo ba mẹ tản bộ, bé Bạch Mãn tiến lên gọi bọn họ rất nhiều lần nhưng bọn họ đều không nhìn thấy Mãn Mãn.
Bé Bạch Mãn mất mát đi theo bọn họ, cậu cũng không muốn đi theo, nhưng nhất định phải đi theo bọn họ.
Cứ đi mãi đi mãi, bọn họ đi thật lâu, so với lần đi dạo phố với mẹ lần trước còn lâu hơn.
Ngay lúc bé Bạch Mãn cảm thấy sốt ruột hoảng hốt, ba người đột nhiên biến mất không thấy đâu, tại chỗ bọn họ vừa đi xuất hiện một cái động lớn, bọn họ đều rớt vào bẫy!
Chờ đến khi bé Bạch Mãn chạy tới nhìn xem thì giấc mơ biến mất.
Sau đó cảnh trong mơ lại thay đổi, bé Bạch Mãn nhìn thấy đại ca Xuân Tửu.
Cậu hưng phấn bổ nhào vào trong lòng ngực đại ca Xuân Tửu, dùng lông xù xù ra sức cọ cọ cằm đại ca Xuân Tửu, dùng thanh âm ngọt ngào kêu: “Đại ca Xuân Tửu ~ sao anh lại tới đây ~”
Không đợi đại ca Xuân Tửu phản ứng lại, bé Bạch Mãn liền tiếp tục kể những chuyện mình đã trải qua trong khoảng thời gian này: “…… Ngày mai Mãn Mãn phải đi học ~ đi học có kẹo ăn ~”
Xuân Tửu cứ như vậy nghe bé con lải nhải, chờ bé con nói xong hắn mới mở miệng: “Mãn Mãn, chú đã quên nói với em lúc ở nhân gian, mỗi năm đều có một đoạn thời gian cố định sẽ biến về thành nguyên hình, vào thời gian ấy không thể duy trì hình dạng con người được. Lúc trước đại ca Xuân Tửu cũng quên mất, cho nên lần này mới tới trong mộng nói cho Mãn Mãn biết, Mãn Mãn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không thể bị cục quản lý yêu quái bắt được.”
Bé Bạch Mãn nháy mắt liền nóng nảy, cậu nắm lấy tay đại ca Xuân Tửu sốt ruột hỏi: “Nhưng mà ba ba nói với em là không được để lộ thân phận với ba Kỳ mẹ Kỳ còn anh trai, vậy lỡ may Mãn Mãn bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?”
Đại ca Xuân Tửu hơi kinh ngạc: “Khoan đã, Mãn Mãn làm đại ca bị lú mất rồi, rốt cuộc thì em có mấy ba ba, mấy mẹ? Sao mới đi một chuyện mà em có nhiều ba mẹ tới vậy?”
Bé Bạch Mãn vô tội chớp chớp đôi mắt, cậu cũng không biết tại sao cậu lại có nhiều ba mẹ tới vậy mà: “3 người ba ba, 1 mẹ, còn có 1 anh trai, còn có, còn có ông ngoại bà ngoại ~”
Gấu trúc trưởng lão cũng là ba ba ~
Xuân Tửu kinh ngạc, nhóc con này giỏi quá, thật sự là một nhà viên mãn có đầy đủ hết.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để rối rắm vấn đề này, Xuân Tửu đặt gấu trúc con lên mặt đất, hắn phải đi rồi.
“Nhớ kỹ, lúc ở trước mặt con người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, bằng không sẽ bị Cục quản lý yêu quái bắt đi, còn một chuyện nữa, sống ở nhân loại không được tùy tiện sử dụng pháp thuật!”
Vừa dứt lời, đại ca Xuân Tửu liền biến mất.
Chỉ để lại một mình bé Bạch Mãn ngơ ngác ở tại chỗ.
Cục quản lý yêu quái là cái gì vậy? Tiệm cơm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top