20, Ngày thứ 20

Sau khi Bạch Hạc Dư nhìn thấy gấu trúc con của mình được gia đình Kỳ Thiên Thành đưa đi thành công, anh lập tức lên đường tìm kẻ thù, anh muốn giải quyết những kẻ đang đe dọa tính mạng của mình và con trai.

Nhưng là bởi vì đã nhiều năm không xuống núi, hơn nữa tốc độ thay đổi ở dưới chân núi biến xảy ra quá nhanh, Bạch Hạc Dư vốn đã mù đường lại còn không giỏi trong việc sử dụng thiết bị định vị. Anh đã đi nhầm xe, vốn định đi về phía Bắc nhưng cuối cùng lại đến tận phía Nam xa xôi.

Trên núi Gấu Trúc anh có thể tự do sử dụng pháp thuật, nhưng dưới chân núi thì khác, Cục Quản lý Yêu Quái quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép yêu quái tùy tiện sử dụng pháp thuật hay biến hình. Bằng không sẽ bị trục xuất trở lại núi.

Lúc trước Bạch Hạc Vu có trộm sử dụng pháp thuật để nhìn bé Bạch Mãn, không nghĩ tới không lâu sau đó liền nhận được cảnh cáo của Cục Quản lý Yêu Quái, hiện tại anh đã thành đối tượng giám thị trọng điểm của Cục Quản lý Yêu Quái.

Với việc đi nhầm xe và không có tiền, làm cho Bạch Hạc Dư quyết định tìm một công việc để kiếm tiền trước, đợi đến khi hết thời gian giám sát rồi tính sau.

Cơm nước xong, anh dùng số tiền cuối cùng ở lại quán net một đêm giúp người khác luyện cấp, một đêm kiếm được gần một ngàn.

Vì chơi quá giỏi, anh bị một quản lý eSports để ý.

Quản lý eSports trực tiếp nói với anh một ngày hai ngàn, nội dung công việc là chơi game, mỗi ngày làm tám tiếng.

Vốn còn đang rối rắm, Bạch Hạc Vu nghe được tiền xong liền không chút nghĩ ngợi đồng ý, có tiền không kiếm mới là đồ ngu.

Sau đó cứ vậy mơ mơ màng màng, anh ngồi vào ghế eSports tại hiện trường livestream và bắt đầu thi đấu.

“Trời ơi, người đi rừng của đội HGI là ai vậy, trông thật đẹp trai!”

“Là lần đầu tiên xuất hiện phải không, huấn luyện viên Lưu yên tâm để người mới lên thi đấu?”

Kết thúc trận đấu, những người vừa mới nghi ngờ kỹ thuật của Bạch Hạc Dư đã bị anh hoàn toàn chinh phục. Đây thực sự là quá ưu tú.

Họ lần đầu tiên biết đi rừng cũng có thể chơi như vậy.

Sau khi kết thúc, Bạch Hạc Dư trở lại phòng nghỉ và gặp huấn luyện viên Lưu, anh nói thẳng: “Huấn luyện viên Lưu, khi nào thì mới trả lương cho tôi? Tôi còn có việc phải làm, không thể ở đây thêm nữa.”

SOS, ai có thể nói cho anh biết tại sao anh lại vô tình lên hot search vậy, cái này hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của anh rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là trốn đi. 

Huấn luyện viên Lưu khuyên can mãi, Bạch Hạc Vu vẫn kiên quyết muốn rời đi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, huấn luyện viên chỉ có thể thanh toán tiền để anh rời đi, và tiếc nuối nói: “Xong việc rồi nhớ nhanh chóng trở lại nhé, chúng tôi cần cậu!”

Bạch Hạc Vu đã sớm chạy không thấy người đâu, không bao giờ trở về đây đâu, trước khi bị phát hiện, anh cần phải nhanh chóng trốn đi.

Lần này hắn phải chú ý kỹ lưỡng đến tuyến xe và hướng đi, tuyệt đối không thể lạc đường nữa.

Bé Bạch Mãn không biết gấu trúc trưởng lão đang nỗ lực báo thù để về nhà, hiện tại bé nhìn hàng dài phụ huynh và trẻ em đang xếp hàng trước mặt mà không khỏi khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều yêu quái nhỏ biến hình thành người và các bậc phụ huynh đến như vậy.

Cậu gắt gao nắm chặt áo của Phó Tuân, dùng cả tay chân ôm chặt ba ba, bám dính vào người Phó Tuân như một con bạch tuộc.

Kỳ Diệc Trần nắm tay bé con, an ủi cậu.

Bé Bạch Mãn mếu máo: “Con không muốn, Mãn Mãn không muốn, hu hu hu đau quá.”

Kỳ Diệc Trần và Hứa Ngọc Như đều bị bé con chọc cười, Kỳ Diệc Trần nói: “Làm sao đau được? Còn chưa tới lượt em mà.”

Bé Bạch Mãn quay mặt đi không nhìn anh trai hư nữa: “Anh trai xấu xa!”

Phó Tuân vỗ về lưng cậu an ủi: “Không sao đâu, ba ba sẽ ở bên cạnh con.”

Bé Bạch Mãn ôm anh ta càng chặt hơn, Phó Tuân cảm thấy hạnh phúc tới muốn bay lên.

Bé con của anh ta thực sự rất ỷ lại vào anh ta.

“Phó Tuân, Bạch Mãn xin mời vào phòng lấy mẫu số 3.”

Thông báo bắt đầu vang lên, Phó Tuân ôm lấy mông bé con chuẩn bị xuất phát: “Dì, Trần Trần, hai người ở chỗ này chờ con, con mang Mãn Mãn đi vào.”

Hứa Ngọc Như sờ sờ khuôn mặt nhỏ đang khẩn trương đến nỗi trắng bệch của bé con.

Hứa Ngọc Như an ủi cậu: “Mãn Mãn không phải sợ, chờ ra ngoài, bà ngoại liền làm đồ ăn ngon cho con.”

Kỳ Diệc Trần cũng nắm lấy tay bé con hôn lên: “Mãn Mãn là giỏi nhất đúng không nào! Anh trai sẽ đi mua kẹo cho em ăn.”

Bé Bạch Mãn nháy mắt có lực lượng, cậu gật gật đầu: “Mãn Mãn không sợ!”

Phó Tuân thừa dịp bé con đang có tinh thần liền ôm người đi vào.

Không ngờ khi ra ngoài bé con không khóc một chút nào, còn cười hì hì cầm kẹo que ăn.

Phó Tuân vui tươi hớn hở ôm cậu trò chuyện.

Hứa Ngọc Như thấy hai người cười vui vẻ đi ra không khỏi ngạc nhiên: “Mãn Mãn không khóc sao?”

Bé Bạch Mãn miệng ngậm kẹo hàm hồ nói chuyện: “Mãn Mãn  không khóc đâu.”

Kẹo que của bác sĩ ăn thật ngon ~

Phó Tuân ở một bên giải thích: “Mãn Mãn lấy mẫu bằng giấy thử, còn con thì lấy máu, mặc dù không có kết quả ngay được, nhưng bạn tốt của con nói chờ đến tối sẽ có kết quả thôi.”

Hứa Ngọc Như: “Vậy thì tốt, chờ kết quả ra rồi, ngày mai sẽ đến đồn cảnh sát đăng ký hộ khẩu cho bé con, đồng thời cũng sắp xếp tiêm vắc-xin phòng bệnh nữa, không biết mẹ của bé con đã tiêm phòng gì chưa.”

Vốn đang rất thảnh thơi và thư giãn, Phó Tuân nghe đến chuyện tiêm phòng vắc-xin liền nghiêm túc ngay lập tức: “Được rồi, dì ơi, con biết rồi, con sẽ cố gắng để họ có kết quả vào chiều nay, nếu có thể làm cùng lúc thì con sẽ làm luôn.”

Kỳ Diệc Trần đứng bên cạnh, nhìn bé con đang vui vẻ ăn kẹo mút với ánh mắt đầy cảm thông, lấy hết số kẹo đã chuẩn bị trong túi đưa cho bé con: "Này cho em, ăn nhiều một chút."

Dù sao thì sắp phải tiêm rồi, tiêm thì đau lắm.

Trẻ con khi tiêm thường khóc oa oa, y không tin bé Bạch Mãn còn có thể vui vẻ bước ra khỏi phòng bác sĩ như hồi nãy.

Còn bé Bạch Mãn thì ngây thơ nhận lấy kẹo mút mà anh trai đưa cho: “Cảm ơn anh trai, thật là nhiều kẹo ~”

Kẹo ngọt ngào, có thể ăn được rất lâu ~

Kỳ Diệc Trần thương xót xoa đầu bé con ngốc nghếch, bé con ngốc này!

Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong thì đã là trưa, Kỳ Diệc Trần ôm bé con được bọc kín mít trở lại nhà họ Kỳ.

Tuy nhiên, vẫn có paparazzi chụp được mặt anh ta, và dựa vào dáng người mà đoán ra đó là anh ta.

Thế là #Phó Tuân Đi Bệnh Viện# #Phó Tuân Có Hai Đứa Con# đã thành công lên hot search, bởi vì Hứa Ngọc Như đi bệnh viện gặp một người bạn cũ và nói chuyện khá lâu nên không bị chụp phải.

Kỳ Diệc Trần và bé Bạch Mãn được Phó Tuân ôm trong lòng ngực đều bị chụp.

Người đại diện của Phó Tuân đều sắp bị anh ta làm cho tức chết rồi, vốn thông báo đã định sẵn nói hủy là hủy, rồi đột nhiên mất tăm vài ngày, cuối cùng vừa xuất hiện thì lại tạo ra tin tức lớn như vậy.

Hiện tại hắn không thể liên lạc được với Phó Tuân, chỉ có thể cuống cuồng thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng đi bác bỏ tin đồn trước.

Hắn hiểu rõ nghệ sĩ của mình, thấy người khác giới là tránh được bao xa thì tránh bấy xa, huống hồ mấy năm nay anh ta làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, còn không có thời gian cho bản thân, người ở bên cạnh cũng chỉ có mấy người trong đội ngũ nhân viên, chớ nói gì đến chuyện bớt thời gian để sinh ra hai đứa con nhỏ. 

Vu Trúc lo lắng đến mức đi qua đi lại trong phòng, liếc nhìn hot search trên Weibo thì càng cảm thấy đau tim, cả hai từ khóa đều đã bùng nổ.

Tuyên bố bác bỏ của studio có tác dụng không đáng kể.

“Ha? Không đùa đấy chứ, Ảnh đế Tam Kim bí mật kết hôn sinh con? Lại còn hai đứa? Đây là tin đồn giật gân nhất mà tôi nghe được trong năm nay!”

“Không thể nào? Phó Tuân không phải vẫn độc thân sao? Không ngờ lại là con người như vậy, thoát fan!!”

“Lầu trên fans còn không phải thì đòi thoát fans cái dề, lo mà quản thần tượng nhà bạn đi, chúc thần tượng nhà bạn mãi mãi mờ nhạt.”

“Thật nực cười, fan nhà Phó Tuân còn chưa nhảy dựng lên mà mấy người chẳng biết là ai lại nhảy lên như những chú hề, có mệt không?”

“Phục, an tâm chờ làm sáng tỏ được không, hơn nữa fan nhà Phó Tuân chúng tôi không phải fan bạn gái, chúng tôi là fan sự nghiệp của chồng yêu ok??”

“Đúng vậy, giờ tôi chỉ mong chồng tôi sớm ra phim mới, để mấy kẻ suốt ngày ghen tị với người ta thấy được diễn xuất của Ảnh đế Tam Kim là như thế nào”

Vu Trúc thở phào khi thấy fan của nghệ sĩ nhà mình đã chiếm được quyền kiểm soát dư luận, rồi ngồi xuống ghế sofa tiếp tục gọi cho Phó Tuân.

Kết quả là nhận được một tin nhắn từ WeChat của Phó Tuân. “Việc này để tôi làm sáng tỏ, cậu không cần xem vào.”

Vu Trúc vừa định trả lời thì nghe thấy nhân viên studio hét lên: "Anh Vu, không xong rồi, anh Tuân thừa nhận rồi!"

Vu Trúc run rẩy tay mở Weibo ra,  phát hiện ra cục diện vừa mới xoay chuyển lại thay đổi, từ khóa #Phó Tuân Thừa Nhận# ngay lập tức leo thẳng lên hot search và trở thành chủ đề nóng.

Trong lòng Vu Trúc có dự cảm không lành, chẳng lẽ Phó Tuân thật sự gạt bọn họ sinh ra hai đứa nhỏ?

Hắn vừa nhấn vào bào thiếu chút nữa thở không nổi. 

“Phó Tuân chó má nhà cậu!!”

Vu Trúc tức đến nỗi chửi ầm lên, hắn và Phó Tuân quen nhau cũng phải 10 năm, kết quả chuyện Phó Tuân có con thế mà hắn không biết. Tuy không phải cả hai đứa đều là con nhưng mà vẫn có 1 đứa  a a a!!

Hot search chính là bài đăng của Phó Tuân trên Weibo: Tôi có một đứa con, bé chính là bé con mà tôi yêu nhất, mong mọi người không gây thương tổn cho bé. Ngoài ra đây là chúng tôi yêu đương bình thường, mọi người không cần suy đoán quá nhiều.

Toàn bộ giới giải trí nháy mắt nổ tung, không nghĩ tới Phó Tuân giấu sâu như vậy, thế mà không lộ một chút tiếng gió nào ra bên ngoài.

Toàn bộ giới giải trí đều biến thành chồn ăn dưa, tất cả đều ở ngoài ruộng dưa nhảy loạn, hy vọng biết được người đang yêu đương với ảnh đế là ai. 

Sau khi thanh minh xong Phó Tuân liền tắt máy, anh ta muốn cùng bé con hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt gia đình.  

Hôm qua anh ta cũng mới nhận được tin tức, Bạch Hạc Vu xuất hiện ở một trường thi đấu eSport, hơn nữa còn xuất hiện dưới danh nghĩa tuyển thủ. 

Lúc trước Phó Tuân biết Bạch Hạc Vu chơi game rất giỏi, không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp xuất hiện ở khu vực thi đấu và trở thành một tuyển thủ. 

Anh ta thật sự không hiểu tại sao Bạch Hạc Vu lại làm vậy, rõ ràng lúc trước luôn tìm cách trốn tránh anh ta, hiện tại lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đại chúng.

Chẳng lẽ là một cái bẫy?

Mặc kệ thế nào Phó Tuân vẫn muốn đi phía nam một chuyến.

Chỉ là anh ta không nỡ buông tha bé con, anh ta muốn mang theo bé con đi, nhưng anh ta sợ bé con không chịu nổi cảnh bôn ba nhiều ngày như vậy, hơn nữa nhà trẻ cũng sắp khai giảng, bé Bạch Mãn cần phải đi học.

Trưa hôm đó, Phó Tuân liền nhận được kết quả xét nghiệm, hai người quả nhiên là cha con.  

Phó Tuân ôm bé Bạch Mãn hôn đến mức kêu ngao ngao: “Ba ba mau buông Mãn Mãn ra! Mãn Mãn muốn đi xem phim hoạt hình.”

Lúc này Phó Tuân mới lưu luyến buông bé con ra.

Kỳ Diệc Trần đoạt lại bé con từ trong lồng ngực chú Phó, ôm vào trong ngực mình cùng bé con xem hoạt hình.

Bé Bạch Mãn nhìn gấu trúc trong TV mà cười khanh khách.

Thật sự quá hay.

Dưới sự sắp xếp của Phó Tuân, cưới cùng bé con cũng vào được hộ khẩu, vẫn lấy tên là Bạch Mãn.

Có hộ khẩu rồi thì chuyện đến trường cũng dễ xử lý hơn, nhà trẻ này là một trường quốc tế mà Kỳ Diệc Trần đang học.

Mấy hôm trước Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đã nói chuyện với giáo viên dạy Kỳ Diệc Trần lúc trước, hiện tại bé con có thể trực tiếp đi học. 

Kỳ Diệc Trần cũng sắp phải lên tiểu học.  

Ngày Phó Tuân rời đi, bé Bạch Mãn còn đang say ngủ, anh ta hôn hôn bé con cái rồi liền lặng lẽ rời đi.

Tối hôm qua hai người đã nói chuyện, từ trong miệng bé con Phó Tuân cũng hiểu được đại khái sinh hoạt hàng ngày của hai cha con.  

Sau đó anh ta càng thêm kiên định chuyện đem Bạch Hạc Vu tìm về, và tìm hiểu xem lúc trước đã xảy ra chuyện gì. 

Rõ ràng trước một ngày hai người còn đang ở chung rất tốt, sau khi anh ta đi công tác trở về thì người không còn thấy tung tích. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình nào đó. 

Sau khi gặp bé con ý tưởng này càng thêm ăn sâu bén rễ trong tâm trí Phó Tuân, bây giờ hắn hoàn toàn vứt bỏ công việc, tìm được vợ yêu mới là quan trọng nhất.

Ngày hôm sau, lúc bé Bạch Mãn tỉnh lại nhìn thấy trên giường lớn trống không chỉ còn lại chính mình mới ý thức được đã xảy ra cái gì.

Cậu mếu máo, ba ba đi rồi.

Cậu lại là một gấu con cô độc.

Lúc Kỳ Diệc Trần tiến vào liền nhìn thấy bé con sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên gối, mặt không biểu cảm.

Y giật mình, bò lên giường ôm lấy bé con, quan tâm hỏi: “Em làm sao vậy?”

Bé Bạch Mãn xoay người nằm trong lòng Kỳ Diệc Trần, rầu rĩ nói: “Không thấy Ba ba đâu nữa ~”

Thì ra là vì chú Phó rời đi. 

Y ôm lấy khuôn mặt bé con đang chôn trong lòng ngực mình ra hôn hôn: “Không phải tối qua đã nói rồi sao? Chú Phó phải rời đi cho kịp giờ đón máy bay, nếu đi muộn sẽ bị lỡ chuyến.”

Bé Bạch Mãn vẫn là không vui.

Kỳ Diệc Trần thở dài một hơi lôi bé con từ trên giường dậy mặc quần áo cho cậu: “Hôm nay mang em đi mua quần áo và cặp sách, thứ hai anh với em cùng đi học.”

Nhà trẻ khai giảng sớm hơn tiểu học một tuần, vừa lúc có thể đưa bé con đi học.

Bé Bạch Mãn vừa nghe đến cặp sách nháy mắt lại lên tinh thần, cậu trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy một cái chui vào trong lồng ngực Kỳ Diệc Trần: “Sẽ có kẹo ăn sao?”

Đi học sẽ có kẹo ăn, lần trước đi tìm ông ngoại chính ông ngoại nói như vậy.

Kỳ Diệc Trần không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của bé con, đành phải nói: “Sẽ có kẹo, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”

Nháy mắt bé Bạch Mãn đem chuyện của Phó Tuân quên ra sau đầu, tích cực kêu anh trai mặc quần áo cho, cậu muốn mua cặp sách lớn một chút để đựng thật nhiều kẹo ngon.  

Tốt quá ~ đi học thật sự quá vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top