19, Ngày thứ 19


Đêm nay, lần đầu tiên Bạch Mãn bỏ rơi anh trai cùng Phó Tuân ngủ trong phòng mới.

Cái này là do Phó Tuân giả bộ đáng thương mới lấy được, bé Bạch Mãn vì dỗ ba ba đành phải lưu luyến cầm lấy gấu trúc bông cùng ba ba đi ngủ.

Bây giờ hai người đã thân với nhau rồi, lúc bé Bạch Mãn còn ở trong phòng anh trai thì không có biểu hiện gì, nhưng vừa ra khỏi cửa liền lạch bạch vui sướng đi về phía phòng mình.

Trong khoảng thời gian mấy đứa nhỏ về quê chơi, Thịnh Mỹ Nghênh đã dọn dẹp lại phòng cho bé con, hơn nữa còn dựa theo sở thích mà làm một chiếc giường ngủ giống như cái bụng của con gấu trúc.

Lúc bé Bạch Mãn tới xem lần đầu tiên liền vô cùng yêu thích phòng này, trong phòng được trang trí bằng măng trúc và một số thứ linh tinh, bé Bạch Mãn nhìn thấy liền kinh hỉ đến không khép được miệng.

Ở đây thực sự rất tốt, cậu đang không biết phải nói với anh trai như nào, thì Phó Tuân tới, nói muốn ở cùng cậu ở đây.

Phó Tuân còn bán thảm một đợt trông đáng thương vô cùng, đây là lần đầu tiên bé Bạch Mãn biết cũng sẽ có người dùng đôi mắt giống mình làm ra biểu tình như vậy, bé Bạch Mãn lắp bắp nói: "Vậy...... được rồi ạ, nhưng Mãn Mãn muốn ngủ giường bụng gấu trúc."

Phó Tuân đương nhiên đồng ý, có thể ngủ cùng bé con là chuyện mà anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Kỳ Diệc Trần liếc mắt một cái liền nhìn thấu kịch nhỏ của nhóc con, mới nhỏ xíu xiu đã diễn ra hình ra dạng rồi, cái vẻ mặt luyến tiếc, chắc chắn là không biết hồi nãy tiếng hoan hô đã truyền sang phòng bên bị y nghe thấy hết rồi.

Kỳ Diệc Trần trộm đi theo sau bé con, liền thấy bé con vừa đi ra khỏi cửa liền vui sướng lạch bạch chạy về phòng mình, không hề có một xíu xiu luyến tiếc nào cả.

Kỳ Diệc Trần hừ lạnh một tiếng, đóng cửa cái rầm một cái, y mới không thèm ngủ chung với nhóc con ấy, nhóc con thích ngủ ở đâu thì ngủ.

Bé Bạch Mãn vừa vào cửa liền phi một cái bổ nhào vào đuôi giường, chân ngắn nhỏ không ngừng vùng vẫy: "Ba ba, ba ba, mau tới giúp Mãn Mãn, Mãn Mãn muốn đi lên."

Phó Tuân nghe tiếng gọi của bé con khoé miệng liền nhếch lên mãi, anh ta ôm đứa nhỏ đặt lên vai mình, bé Bạch Mãn phát ra tiếng kêu hô vui sướng, chơi thật vui.

Phó Tuân không có đặt đứa nhỏ xuống giường ngay mà ngược lại ôm vào trong phòng tắm giúp bé con tắm rửa, hồi nãy anh ta đã tìm Kỳ Thiên Thành để học hỏi đôi thứ.

Phó Tuân buông bé con ra: "Mãn Mãn tắm rửa trước nha, bằng không vết bẩn trên người sẽ làm dơ gấu trúc."

Bé Bạch Mãn quả nhiên thành thật tắm rửa, gấu trúc con muốn sạch sẽ.

Lúc sau bé Bạch Mãn lập tức bị lột sạch sẽ, cậu hi hi ha ha ngồi ở trong nước để cho ba ba giúp mình tắm rửa.

Tắm rửa một hồi không biết bé Bạch Mãn nghĩ tới cái gì, cậu túm tay Phó Tuân, chậm rì rì đứng lên, tiến đến bên tai Phó Tuân: "Ba ba, ba đi khoá cửa lại Mãn Mãn cho ba xem một bí mật."

Gấu trúc bé con từ nhỏ đã được Bạch Hạc Vu dạy dỗ vô cùng cẩn thận.

Phó Tuân sửng sốt, anh ta không thể tin được nhìn chằm chằm bé con, anh ta biết cái bí mật kia.

Anh đã chuẩn bị tâm lý rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể nhìn thấy hình dạng thật của bé con, nhưng không ngờ rằng bé con lại chủ động nhắc đến.

"Ba ba biết rồi đúng không?" Trải qua một đêm ở chung, bé Bạch Mãn càng ngày càng thích hơi thở trên người Phó Tuân, loại hơi thở làm cho bé con cảm thấy tín nhiệm và ỷ lại, đây là hương vị của ba ba sao, so khí vị của gấu trúc trưởng lão còn nồng đậm và đáng tin cậy hơn, đây cũng là lý do tại sao bé Bạch Mãn nhanh chóng tiếp nhận chuyện cho Phó Tuân ngủ cùng một gian phòng.

Cậu dùng thân thể trần trụi rúc vào trong lòng ngực ba ba, bộ dạng ỷ lại này thành công làm Phó Tuân lại đỏ vành mắt.

Đây là con trai của anh ta.

Một lúc lâu sau, bé Bạch Mãn không thấy ba ba trả lời mình, thân mình nhỏ bé của cậu bị lạnh rùng mình một cái.

Lúc này Phó Tuân mới hoàn hồn, anh ta vội sửa sang lại cảm xúc rồi ôm chặt bé con: "Được, cảm ơn Mãn Mãn đã tín nhiệm ba ba."

Phó Tuân lại đặt đứa nhỏ vào phao tắm ở bên cạnh, tự mình đi ra khoá cửa lại, lúc trở lại thì tất cả các cửa đều đã được đóng kín.

"Được rồi, Mãn Mãn." Phó Tuân đóng cửa lại vừa quay người lại bị cái bánh bao nhỏ trong bồn tắm làm cho giật mình.

Bé Bạch Mãn biến trở lại thành một chú gấu trúc con, nho nhỏ đến mức cảm giác như có thể ôm trọn bé con bằng cả hai tay.

Bé Bạch Mãn hướng chỗ ba ba ở cửa kêu hai tiếng: "Kéc kéc ~" ba ba mau nhìn!

Cậu là gấu trúc con xinh đẹp nhất ~

Phó Tuân lập tức bị nhóc con này chọc cười, có phải nhóc con quên mất mình đang tắm hay không, toàn bộ lông trên người xẹp lép hết rồi, nhìn qua có chút chật vật.

Phó Tuân trở nên thoải mái hơn, nhóc con nhìn thực khỏe mạnh, không tồi.

Anh ta vuốt thẳng ống tay áo, không nhịn được muốn chọc nhóc con trong bồn tắm: "Mãn Mãn, ba ba giúp con tắm rửa ~"

Bé Bạch Mãn dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Phó Tuân gật đầu.

Phó Tuân lấy tay sờ vào thân thể nhỏ bé của nhóc con, sờ một hồi lại nhịn không được sờ thêm một hồi nữa, thực sự xúc cảm rất tốt.

Ngay giờ phút này giá trị hạnh phúc của Phó Tuân đạt giá trị max.

Bé Bạch Mãn nằm yên cho ba ba sờ, cậu bị sờ quen rồi, khi còn nhỏ bị gấu trúc trưởng lão sờ miết, hiện tại bị ba ba sờ, ừm, còn rất thoải mái.

Tay của ba ba mới Phó Tuân mãi mới cai nghiện thành công, sợ nước lạnh, vội ôm bé con mới tắm thơm tho ngào ngạt ra.

Vừa ra khỏi nước, Phó Tuân liền dùng khăn lớn quấn lấy gấu trúc con lại lau khô lông: "Ba ba dùng lực độ này đã được chưa, có làm Mãn Mãn bị đau không?"

Bé Bạch Mãn giãy giụa ngóc đầu ra từ khăn lông, cậu quơ quơ đầu: "Kéc kéc ~" không có ~

Sau khi Phó Tuân lau người giúp bé con xong, lại dùng máy sấy thổi lông trên người, lần đầu làm việc này nên không được thuần thục cho lắm, sấy một hồi làm lông trên người gấu trúc con rối tung.

Nhóc con còn không biết, nhìn anh ta cười hehe, gió thổi thật thoải mái ~

Sấy cả buổi xong, cuối cùng Phó Tuân mới tay chân vụng giúp bé con vuốt thẳng lông trên người.

Còn bé Bạch Mãn thì được sấy gió ấm mà dựa vào lòng ngực ba ba ngủ say, Phó Tuân cắt máy sấy đi, hôn bé con một cái, lông xù xù thật là quá đáng yêu.

Bé con của anh ta là gấu con đáng yêu nhất thế giới!

Đêm nay Phó Tuân trằn trọc mãi cũng không ngủ được, anh ta đã chụp cho bé con hàng trăm bức ảnh.

Thoả mãn cơn nghiện xong Phó Tuân mới ôm bé con đang ngủ say.

Bé con của anh ta thật sự là quá quá đáng yêu!

Đêm qua Phó Tuân ngủ rất muộn, ngày hôm sau cố gắng mãi mời rời khỏi giường, anh ta lắc lắc tay của gấu trúc con, hôn lên ót của cậu, dỗ bé gấu con dậy: "Bé con, trước tiên biến thành người đã, chúng ta không thể làm người nhà Kỳ ba ba của con sợ."

Bé Bạch Mãn cố sức mở to mắt, ngốc ngốc nhìn ba ba, mất nửa ngày mới hiểu được ba ba đang nói cái gì, giây tiếp theo gấu trúc con mà Phó Tuân đang ôm không thấy đâu nữa, lúc này là một bé con trơn nhẵn đang ngồi.

Bé Bạch Mãn cọ cọ ba ba, mơ mơ màng màng ngáp một cái: "Ba ba Mãn Mãn biến giỏi không?"

Phó Tuân nhét bé con vào trong ổ chăn, hôn cậu một ngụm: "Giỏi quá, Mãn Mãn ngủ tiếp đi, ba ba nằm với con."

Hai cha con cứ vậy tiếp tục ngủ.

Tối hôm qua Kỳ Diệc Trần cũng ngủ không ngon, không có bé con ngủ cạnh bên người, làm cho y có chút không quen, sáng hôm nay rời giường sớm kết quả đợi cả nửa ngày cũng không thấy bé con đi xuống.

Hôm nay Thịnh Tùng Khang phải di dạy, nhìn thấy cháu ngoại ngơ ngác ngồi trên sô pha, ông quan tâm hỏi: "Trần Trần có muốn cùng ông ngoại đi học không?"

Kỳ Diệc Trần cự tuyệt, y không muốn ngủ trước mặt nhiều người vậy đâu.

Thịnh Tùng Khang chỉ có thể tiếc nuối tự mình đi, ông còn muốn khoe cháu ngoan với mấy ông bạn già khác đây. Không có biện pháp niềm yêu thích của người già chỉ có cái vậy.

Kỳ Diệc Trần ở dưới nhà lắc lư nửa ngày, Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đều đã tới công ty, hôm nay có người của cục quản lý yêu quái tới tìm hiểu tình hình của bọn họ cho nên cần phải đi tiếp đón.

Trong nhà chỉ có Hứa Ngọc Như và Kỳ Diệc Trần còn có hai cha con Bạch Mãn đang ngủ trên tầng.

Hứa Ngọc Như đang xem TV, thấy cháu ngoại cứ ở lắc lư nửa ngày mới mở miệng nói: "Con muốn đi tìm Bạch Mãn thì thử qua phòng chú Phó nhìn xem, vừa lúc gọi bọn họ xuống ăn cơm luôn, đợi lát nữa còn phải đi xét nghiệm nữa."

Kỳ Diệc Trần tìm được lý do liền lập tức đi lên lầu, Hứa Ngọc Như nhìn bóng dáng sốt ruột của y mà cười lắc lắc đầu.

Cũng không biết đứa nhỏ này giống ai mà lại hay thẹn thùng như vậy.

Kỳ Diệc Trần đi đến phòng Bạch Mãn gõ cửa: "Mãn Mãn em dậy chưa? Chú Phó ơi?"

Phó Tuân đang giúp bé con mặc quần áo, nghe được động tĩnh ở ngoài cửa vội vàng lên tiếng: "Đây, con chờ một chút lập tức xong ngay đây."

Phó Tuân sợ Kỳ Diệc Trần chờ sốt ruột, trực tiếp đặt bé con đang mặc dở quần áo lên giường đi ra mở cửa.

Bé Bạch Mãn không nghĩ tới ba ba không đáng tin cậy như vậy, quần còn chưa kéo xong cho cậu đã đi rồi.

Cậu cố sức lật người lại, dẩu mông nhỏ nỗ lực kéo quần lên.

Phó Tuân mở cửa xong tiến vào liền nhìn thấy bộ dạng này của bé con đều bị chọc cười ha ha ha: "Mãn Mãn anh trai của con tới, ba ba ra mở cửa, để ba ba mặc tiếp cho con."

Phó Tuân thành thạo mặc xong quần áo cho bé con, nhưng mặc xong bé Bạch Mãn lại bất mãn nói: "Ba ba thật quá ngu ngốc, mặc ngược áo cho Mãn Mãn rồi."

"A?"

Lúc này Phó Tuân mới để ý tới hình gấu trúc đã bị anh ta mặc ngược về phía sau, vội nhanh chóng xin lỗi: "Thực xin lỗi, ba ba không biết, để ba ba mặc lại cho con."

Bé Bạch Mãn cảm thấy mệt tim, bé con mệt tim chào hỏi với anh trai: "Anh ơi! Hôm nay anh dậy thật sớm nha ~"

Kỳ Diệc Trần đi qua hỗ trợ, y hôn lên má bé con một cái: "Đúng vậy, chỉ có em heo lười ngủ mãi không chịu dậy."

Bé Bạch Mãn ngượng ngùng cười cười.

Chờ thu thập xong, hai cha con liền phải tới bệnh viện làm giám định, lúc trước Phó Tuân đã liên hệ với bên bệnh viện đặc thù đặt hẹn ngày hôm nay cho nên bây giờ chỉ cần trực tiếp đi qua là được.

Hứa Ngọc Như lo lắng một mình anh ta không chiếu cố tốt cho Mãn Mãn, cho nên cũng muốn cùng qua đi, cứ vậy Kỳ Diệc Trần đương nhiên cũng đi theo, dù sao Mãn Mãn ở đâu y liền phải ở đó.

Phó Tuân cũng không cự tuyệt, dù sao hiện tại bộ dạng của bệnh viện đặc thù cũng không khác bệnh viện bình thường lắm cho dù người thường có tới cũng không phát hiện khác lạ chỗ nào.

Bạch Hạc Vu ở phương nam xa xôi cũng cả đêm không ngủ được, tối qua anh mơ thấy có người tới đoạt bé con đi, sau đó bị doạ tỉnh giấc cuối cùng không ngủ được nữa.

Không chỉ có như thế thế, còn có một nguyên nhân khác, bởi vì anh chơi game quá giỏi cho nên tạm thời bị người khác kéo đi thi đấu, anh nhìn biển người mênh mông phía dưới hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thôi được rồi! Anh chỉ là tuyển thủ nghiệp dư, có thi đấu thua cũng không sao!!

Bạch Hạc Vu căm giận nghĩ.

Đi ra báo thù ngồi lộn xe đi ngược hướng còn chưa nói, còn bị nhốt ở đây thi đấu, không có yêu quái nào thảm hơn so với anh đâu.

------

Giường gấu trúc của bé bi Mãn Mãn nó như này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top