17, Ngày thứ 17
Bé Bạch Mãn bị lôi về nhà, cậu không biết Phó Tuân cũng đang ở trong nhà chờ cậu.
Bây giờ Thịnh Mỹ Nghênh cũng cảm thấy đau đầu không thôi, cô không nghĩ rằng mới chỉ qua mấy ngày thôi mà cha của đứa nhỏ đã tìm tới cửa, cái này cũng quá trùng hợp rồi.
Cô mới cùng Kỳ Diệc Trần nói chuyện với giáo viên nhà trẻ xong, chờ trường học khai giảng xong liền cho bé Bạch Mãn đi học thử, sau đó khi thủ tục nhận nuôi xong xuôi hết mới cho nhập học.
Nhưng vấn đề bây giờ là hộ khẩu của đứa nhỏ ở đâu thì vẫn cần phải thương lượng.
Tuy Phó Tuân chưa làm xét nghiệm ADN với Bạch Mãn, nhưng cô biết Phó Tuân không phải loại người lấy chuyện này ra để đùa giỡn, thân phận của bé Bạch Mãn cũng coi như xác nhận được 70%.
Mấy ngày nay ngày nào Phó Tuân cũng hỏi khi nào đứa nhỏ về, mỗi lần như vậy đều vô cùng chờ mong, nhưng bây giờ biết đứa nhỏ sắp về lại có chút đứng ngồi không yên.
Lần đầu tiên thấy đứa nhỏ cho nên anh ta thấy có chút khẩn trương.
Bé Bạch Mãn buồn bực ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ, cậu ăn vạ ngồi trong lòng anh trai không chịu đứng dậy.
Kỳ Diệc Trần chỉ có thể ôm lấy gánh nặng này.
Lúc mới vừa lên xe còn kêu ông ngoại hư, không muốn trở về, kết quả lúc sắp về đến nhà còn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác.
Bé Bạch Mãn đứng trên băng ghế sau thúc giục ông ngoại: “Ông ngoại mau mau, Mãn Mãn nhớ nhà ~”
Thịnh Tùng Khang bị chọc cười: “Không phải con mới kêu ông ngoại hư, không muốn nói chuyện với ông ngoại sao? Sao giờ lại thay đổi rồi?”
Bé Bạch Mãn dùng tay nhỏ che miệng lại, vô tội chớp đôi mắt nhìn Thịnh Tùng Khang: “Không phải đâu, Mãn Mãn không có làm như vậy mà ~”
Bộ dạng vô tội này chọc cười tất cả mọi người trên xe.
Kỳ Diệc Trần đỡ bé con sợ cậu té ngã, nghe vậy cũng cười nói: “Lúc nãy anh trai cũng nghe rõ lắm, em mà nói dối sẽ biến thành đứa trẻ hư nha.”
Bé Bạch Mãn xoay người ầm ĩ với anh trai, không muốn thừa nhận người lúc nãy không muốn về nhà là mình.
Nháo loạn một hồi đã tới gần khu biệt thự, bé Bạch Mãn là người đầu tiên được ôm xuống, cậu gấp không chờ nổi mà đạp đạp chân: “Ông ngoại mau thả Mãn Mãn xuống, Mãn Mãn muốn tự mình đi, Mãn Mãn biết đường.”
Thịnh Tùng Khang vừa buông đứa nhỏ liền thấy cậu nhanh như chớp chạy vào nhà.
Kỳ Diệc Trần nhanh chóng đuổi theo sau, bé con đi đường giống như một con vịt, ở phía sau nhìn lại cứ như một bé chim cánh cụt, mà y là anh trai đương nhiên không thể để em trai té ngã.
Cửa lớn của biệt thự không đóng càng tiện cho bé Bạch Mãn, cậu cực kỳ hưng phấn, muốn chạy vào nhà nhìn thấy ba ba và mẹ.
Nhưng nhìn lại hiện thực thì bậc thang lại là thứ gây trở ngại cho cậu.
Bé Bạch Mãn quên mất chỗ cửa còn có thứ gọi là bậc thang, bây giờ cậu có thể tự mình đi xuống tầng, nếu là cầu thang trong nhà thì cậu có thể dùng tay chân bò lên được, nhưng bây giờ anh trai không ở đây, cầu thang lại bẩn như vậy cậu không muốn dùng tay.
Bé Bạch Mãn cứ như bị vây nhốt trước bậc thang, nhíu mày nhìn trời nắng gắt chờ đợi người tới giúp đỡ.
“Anh trai —— mau tới, Mãn Mãn không thể đi lên.” Bé Bạch Mã chụp tay thành cái loa hét về phía cửa lớn.
Kỳ Diệc Trần không nghĩ tới bé con chạy nhanh như vậy, y từ xa vừa định lên tiếng liền thấy bé con đã bị người khác bế lên, là chú Phó.
Bây giờ Phó Tuân rất khẩn trương, anh ta nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa liền nhịn không được đi ra, vừa lúc thấy đứa nhỏ đứng ở ngoài cửa bối rồi nhìn cầu thang, liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp bế đứa nhỏ lên.
Thật sự quá mềm, thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm của đứa nhỏ làm trái tim Phó Tuân mềm nhũn.
Phó Tuân nhìn đứa nhỏ đang ngây ngốc nhìn lại mình, nhẹ giọng ôn nhu nói: “Chú có thể ôm con được không?”
Bé Bạch Mãn mới mặc kệ người đang ôm mình là ai, cậu trực tiếp nắm tóc người ấy, rồi gật đầu thật mạnh: “Được ạ, đi mau đi mau, con muốn gặp ba ba và mẹ.”
Phó Tuân nghe được hai tiếng ba mẹ này cảm thấy có chút chua xót, thiếu chút nữa nước mắt tuôn rơi.
Đến khi nào anh ta mới được nghe đứa nhỏ gọi một tiếng ba.
Phó Tuân cố gắng bình tĩnh lại, ngàn vạn lần không thể để đứa nhỏ bị ngã.
Chờ đi lên hết bậc thang bé Bạch Mãn cũng không đòi xuống, cậu có chút hưng phấn dùng tay nhỏ vỗ bả vai Phó Tuân: “Thật là cao ~”
Phó Tuân cảm nhận được tay đứa nhỏ mềm mại vỗ lên vai mình, mắt lại bắt đầu ửng đỏ.
Đây là con của anh.
Kỳ Diệc Trần nhanh chóng chạy vào cửa, chào hỏi với Phó Tuân một tiếng: “Chú Phó, sao chú lại tới đây?”
Y nhớ chú Phó là một đại minh tinh mỗi ngày đều rất bận rộn, sao nay tự dưng lại có thời gian tới chỗ họ làm khách?
Kỳ Thiên Thành nhìn thấy bạn tốt ôm Bạch Mãn liền có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Mãn thế mà nguyện ý để anh ta ôm.
Hắn duỗi tay qua muốn đón đứa nhỏ: “Mãn Mãn có nhớ ba ba không?”
Bé Bạch Mãn duỗi thân mình hướng tới Kỳ Thiên Thành để ba ba ôm, Phó Tuân chỉ có thể lưu luyến buông tay ra, còn nhìn thấy Kỳ Thiên Thành cho mình một cái ánh mắt khiêu khích, như thể đang nói đứa nhỏ vẫn là thích tớ hơn.
Phó Tuân cũng không thể nói gì, chỉ có thể mở mắt trông mong nhìn lại.
Bé Bạch Mãn ôm đầu ba ba thơm thơm một cái: “Mãn Mãn rất nhớ ba ba ~”
Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh vạch trần cậu: “Mãn Mãn nói dối, rõ ràng lúc lên xe còn bảo không muốn về nhà, nói muốn cho ông ngoại bà ngoại tự về, còn chính mình thì ở lại kia chơi.”
Bé Bạch Mãn kiêu ngạo lớn tiếng nói: “Mãn Mãn không có! Anh trai gạt người.”
Kỳ Thiên Thành vui vẻ, hắn hung hăng hôn bé con một cái: “Được, ba ba tin tưởng Mãn Mãn, Mãn Mãn là đứa nhỏ ngoan nhất.”
Bé Bạch Mãn được khen lập tức thẹn thùng, ôm cổ Kỳ Thiên Thành đem khuôn mặt nhỏ giấu đi.
Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như cũng vào nhà, mấy ngày trước bọn họ đã biết chuyện của Phó Tuân. Hiện tại cả hai đều nôn nóng muốn nói chuyện ngay.
Thịnh Mỹ Nghênh đã làm xong cơm, thấy mọi người đã trở lại, liền đi ra tiếp đón: “Mọi người vào ăn cơm trước đã, ăn cơm xong chúng ta lại nói chuyện sau.”
Kỳ Thiên Thành ôm đứa nhỏ ngồi xuống: “Mãn Mãn ăn cơm thôi!”
Bé Bạch Mãn ôm bình sữa do mẹ pha, bẹp bẹp mồm to uống sữa.
Kỳ Diệc Trần cảm thấy bầu không khí hiện tại có gì đó không ổn, hơn nữa trực giác của y mách bảo chuyện này có liên quan tới Bạch Mãn.
Hơn nữa chú Phó đột nhiên xuất hiện quá kỳ quái, chẳng lẽ……
Trong lòng Kỳ Diệc Trần có suy đoán không tốt.
Cuối cùng không khí trần thấp của bữa tối cũng kết thúc, Kỳ Diệc Trần bị bé Bạch Mãn lôi kéo ngồi dưới đất chơi xếp gỗ.
Người lớn thì ngồi trên sô pha nhìn qua vô cùng nghiêm túc, Kỳ Diệc Trần ngồi ở trên thảm lông nhưng vẫn lưu ý tình huống ở bên kia
Bé Bạch Mãn thì không tim không phổi đưa xếp gỗ cho anh trai: “Anh trai mau nhìn, cái này thật lớn, có thể làm đỉnh lâu đài.”
Kỳ Diệc Trần thất thần đáp một tiếng, tiếp tục nghe lén người lớn nói chuyện.
Thịnh Tùng Khang mở miệng đầu tiên: “Cậu Phó, chuyện của cháu và Bạch Mãn thì Thiên Thành đã nói qua với chúng ta, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của con, nhưng chúng ta cũng cần có trách nhiệm với Mãn Mãn, cho nên con có thể nói ra tính toán của mình, nếu chúng ta vừa lòng thì liền nghe theo con, nếu không được vậy cứ để Bạch Mãn ở lại nhà họ Kỳ, dù sao chúng ta cũng không đến nỗi nuôi không nổi đứa nhỏ.”
Hứa Ngọc Như cũng có một chút không vui, đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn của bà sắp bị người ta cướp đi mất rồi, cho nên bà bổ sung thêm: “Với tiền đề là con phải cùng chúng ta đi xét nghiệm ADN đã, chờ có kết quả rồi thì lời ông già Thịnh nhà bác mới có thể thành lập.”
Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh không nói gì, nhưng cũng là cam chịu cách nói của ba mẹ.
Phó Tuân ngồi nghiêm chỉnh, nghe lời hai vị trưởng lão nói chung liền nghiêm túc gật gật đầu: “Chuyện giám định ADN chắc chắn con sẽ làm, con cũng không có tính đem đứa nhỏ mang đi, bởi vì hiện tại con vẫn chưa tìm được mẹ của đứa nhỏ, hơn nữa chính con lại không am hiểu chuyện nuôi dạy đứa nhỏ. Cho nên con có một cái yêu cầu hơi quá đáng, trước khi con tìm được mẹ của đứa nhỏ, con mong Bạch Mãn có thể tiếp tục sống ở đây.”
Vốn ban đầu Phó Tuân ính mang theo đứa nhỏ về nhà, nhưng hiện tại lại có tin tức Bạch Hạc Vu đang ở phương nam, cho nên chờ xử lý xong chuyện này anh ta phải chạy tới phương nam tìm người, nếu vậy mang theo một đứa nhỏ ba tuổi bôn ba đi đường cũng không tốt, hơn nữa anh ta hoài nghi chuyện Bạch Hạc Vu rời đi là có ẩn tình, nói cách lần này anh ta đi tìm Bạch Hạc Vu có khả năng sẽ gặp phiền toái.
Cho nên Phó Tuân mới có thể đưa ra cái ý tưởng này, anh ta có cảm giác chính mình thiếu nợ bạn tốt quá nhiều nhân tình, bây giờ còn mặt dày muốn nhờ người ta giúp mình nuôi dạy đứa nhỏ.
Hứa Ngọc Như lại lập tức thấy cao hứng, bây giờ bà về hưu rồi cho nên không có chuyện gì làm, cũng may trong khoảng thời gian này có bé Bạch Mãn tới nên bà mới cảm thấy ngày tháng dần trở nên vui vẻ hơn, bởi vậy tự dưng đứa nhỏ phải rời đi khiến bà khó có thể tiếp nhận, bây giờ Phó Tuân đưa ra cái ý tưởng này thực sự là không thể tốt hơn.
Thịnh Tùng Khang cũng vui vẻ, không có việc gì liền đưa cháu ngoại đi học không phải là niềm vui của mấy ông bà già này sao, nói nữa từ ngày có bé Bạch Mãn, Trần Trần cũng thay đổi rất nhiều.
Hứa Ngọc Như nói: “Không có việc gì, cậu Phó cứ vội việc của mình đi, trước cứ để Bạch Mãn cho chúng ta trông, chờ xét nghiệm ADN xong lại dời hộ khẩu là được, lần này muốn nhận nuôi hẳn sẽ không vướng gì nữa rồi, vừa hay cũng không chậm trễ đứa nhỏ đi học.”
Thịnh Tùng Khang bổ sung nói: “Đúng rồi, cậu Phó, nhà con là hộ khẩu ở thành phố đúng không, bằng không sẽ không dễ làm thủ tục nhập học, hiện tại nhà trẻ yêu cầu rất cao.”
Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh cũng rất vừa lòng, cái này so với bé Bạch Mãn trực tiếp rời nhà đã tốt hơn quá nhiều.
Phó Tuân cũng không nghĩ tới đề nghị này của mình sẽ được tán đồng đến vậy: “Nhà con ở thành phố. Hơn nữa còn có một khu phòng học, chuyện cho Bạch Mãn đi học hẳn là có thể giải quyết.”
Đến tận đây, chuyện của Bạch Mãn coi như đã giải quyết xong, nhưng bây giờ còn một chuyện nữa cần xử lý, chính là bé Bạch Mãn có biết tới người ba này hay không.
Kỳ Diệc Trần nghe xong toàn bộ câu chuyện liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bé Bạch Mãn không đi là được, y quay người lại liền thấy Bạch Mãn bóp bóp khối gỗ cau mày nhìn mình đầy bất mãn: “Anh trai, anh không nghiêm túc chút nào, Mãn Mãn một mình xếp gỗ mệt muốn chết!”
Kỳ Diệc Trần lộp bộp một cái, vội chạy qua dỗ bé con: “Anh trai sai rồi, bây giờ anh trai liền giúp Mãn Mãn xây một căn phòng thật lớn.”
Y ôm bé con lên ôm ấp hôn hít một hồi mới dỗ bé con vui.
Bé Bạch Mãn bị anh trai chọc tới cười khanh khách không ngừng: “Ha ha ha anh trai xấu xa, mau giúp Mãn Mãn!”
Năm người lớn đang trao đổi bị tiếng cười sung sướng của đứa nhỏ hấp dẫn quay đầu nhìn.
Kỳ Thiên Thành hướng Phó Tuân cho một ánh mắt cổ vũ, Phó Tuân khẩn trương tới nỗi hai tay run lên nhè nhẹ, anh hít sâu một hơi, dưới sự cổ vũ của mọi người, đi tới chỗ Bạch Mãn đãng xếp gỗ.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh bé Bạch Mãn, cùng cậu chào hỏi: “Mãn Mãn, chú có phải chưa tự giới thiệu mình với con đúng không?”
Bé Bạch Mãn tự mình chơi đến vui vẻ, đột nhiên bị đánh gãy còn có chút không vui, nhưng vừa xoay người liền thấy là chú giúp mình đi lên bậc thang, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Đúng rồi ạ ~ ba ba ~”
Phó Tuân:!!! Trái tim muốn ngừng đập!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top