16. Ngày thứ 16
Bé Bạch Mãn ở bên này tiếp tục đánh nhau với muỗi, nhưng cho dù vậy tới buổi tối vẫn muốn đi theo anh trai ra ngoài chơi.
Sau đó lại mang một thân đầy vết muỗi cắn trở về, mà Kỳ Diệc Trần cũng chịu thua bé con luôn, đã bị cắn như vậy rồi cũng không chịu ở trong nhà chơi, cứ một hai phải ra ngoài đút máu cho muỗi là sao?
Kỳ Diệc Trần nắm tay bé con đứng ở dưới mái hiên bôi thuốc, trên vì trên người bé con có quá nhiều nốt muỗi cắn, cho nên Thịnh Tùng Khang vội đi vệ sinh lấy thuốc tiêu sưng cho đứa nhỏ.
“Thật khó ngửi.” Bé Bạch Mãn nhăn cái mũi, không thể hiểu nổi tại sao lại bôi cái thuốc khó ngửi ấy lên người mình, cậu sắp bị khó ngửi chết rồi.
Kỳ Diệc Trần đè bé con đang lộn xộn lại: “Ai bảo em cứ phải ra ngoài làm chi, rõ ràng biết muỗi sẽ cắn em, thế mà buổi tối còn phải ra ngoài dạo quanh một vòng.”
Bé Bạch Mãn không nói gì, hồi nãy lúc mới ăn cơm chiều xong bé con muốn cùng người nhà ra ngoài đi dạo để tiêu thực.
Cái này là gấu trúc trưởng lão nói với cậu, mỗi lần ăn cơm xong, gấu trúc trưởng lão đều sẽ dẫn cậu đi quanh núi một vòng, còn nói như vậy mới có thể cao lên được.
Nhưng bé Bạch Mãn cảm thấy gấu trúc trưởng lão đang lừa cậu, mấy năm nay cậu chưa cao được thêm tí nào.
“Xong rồi.” Kỳ Diệc Trần cẩn thận buông áo ở phía sau lưng bé con xuống, sau khi bôi thuốc xong dẫn bé con vào nhà ngủ.
Thịnh Tùng Khang nằm trên chiếc ghế bập bênh trong sân, nhìn thấy bọn trẻ vào nhà, liền dặn dò một câu: “Trần Trần trông Mãn Mãn, đừng để em bị ngã. Còn nữa, phải kiểm tra xem trong màn có con muỗi nào không.”
Kỳ Diệc Trần từ xa đáp một tiếng: “Con biết rồi ạ.”
Trước khi đi ngủ, Kỳ Diệc Trần cẩn thận kiểm tra xem còn con muỗi nào trong màn không, sau khi kiểm tra xong mới dẫn bé con vào màn.
Tiểu Bạch Mãn ngoan ngoãn đứng ở một bên trộm cào cổ, hình như lại bị cắn.
Kỳ Diệc Trần quay đầu đúng lúc bắt gặp hành động của bé con: “Đã bảo là không được gãi rồi mà? Để anh đi lấy thuốc.”
Tiểu Bạch Mãn dẩu mông nhỏ bò lên giường nằm thành hình cái bánh gấu, bé con không trả lời lại bởi vì cậu thấy ngứa nhịn không được.
Kỳ Diệc Trần lại thoa thuốc cho bé con, còn chưa kịp thoa xong thì bé con đã ngáp dài lăn ra ngủ say.
Kỳ Diệc Trần cẩn thận giúp cậu điều chỉnh tư thế, cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh ngủ say.
Y phát hiện sống ở nông thôn cũng không tồi, nhịp sống chậm hơn nhiều, chỉ có một điểm không tốt là muỗi quá nhiều, mà chúng lại chủ yếu cắn trẻ con, thật là phiền phức.
Sáng hôm sau, vết sưng trên người bé Bạch Mãn đã giảm đi nhiều, điều này làm cho hai người Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như tính đưa về sớm quyết định ở thêm hai ngày.
Mấy ngày nay, bé Bạch Mãn và Kỳ Diệc Trần chơi ở nông thôn tới vui vẻ, nhưng ở thành phố, gia đình nhà họ Kỳ lại có một vị khách không mời mà tới.
Vào ngày thứ hai sau khi bé Bạch Mãn theo ông bà lên nông thôn, cuối cùng Phó Tuân cũng tìm đến nơi đứa bé trong ảnh đang ở, nhưng anh ta không nghĩ tới đứa bé ấy hiện tại đang ở nhà họ Kỳ.
Mà anh ta với Kỳ Thiên Thành là bạn thời đại học, lần này đến đây là để chụp ảnh quảng cáo cho công ty của Kỳ Thiên Thành.
Đứa bé ấy với Kỳ gia có quan hệ gì, đây là việc khiến Phó Tuân vô cùng nghi hoặc, như anh ta biết Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh yêu đương từ lúc học đại học, quan hệ tốt không nói, hiện tại Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đều đã thành công trong sự nghiệp, không thể nào xảy ra chuyện rạn nứt tình cảm.
Kỳ Thiên Thành cũng buồn bực, không phải người bạn tốt làm idol này của cậu đã rời thành phố rồi sao?
Sao lại có thời gian ghé thăm họ thế này, hơn nữa rõ ràng lần trước họ đã gặp nhau ở công ty, hắn còn nhìn thấy lịch trình của Phó Tuân rất bận.
Phó Tuân thẳng thắn nói rõ ý định đến đây: “Thiên Thành, chúng ta là bạn, tôi sẽ nói thẳng mục đích của chuyến đi này, cũng không cần phải khách sáo nói vòng vo với cậu.”
Kỳ Thiên Thành cầm lấy chén trà, gật đầu: “Cậu cứ nói thẳng đi, nếu gặp khó khăn gì tớ giúp được thì sẽ giúp.”
Lúc này Phó Tuân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay anh ta khẽ run lên nhè nhẹ: “Chính là, tớ muốn hỏi một chuyện, gần đây có phải nhà cậu mới nhận nuôi một đứa nhỏ hay không? Tớ có thể hỏi thăm cậu với đứa nhỏ ấy có quan hệ gì không?”
Kỳ Thiên Thành cầm lấy tách trà, tay hơi run lên nhè nhẹ, trong lòng hắn có một suy đoán không tốt.
Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà phủ nhận ngay: “Không có khả năng, mấy năm nay cậu luôn xuất hiện trên màn ảnh lớn, cũng không thấy bài báo nào đăng tin tức tình cảm của cậu mà, nhóc Bạch Mãn không thể nào là con của cậu được.”
Thì ra đứa nhỏ ấy tên là Bạch Mãn.
Vốn dĩ Phó Tuân cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh chụp chính diện của đứa bé, mọi sự nghi hoặc liền biến mất, diện mạo của đứa nhỏ này hoàn toàn thừa hưởng hết thảy ưu điểm của anh ta và Bạch Hạc Vu.
Chỉ cần nhìn một cái thôi là biết bọn họ có quan hệ cha con.
Kỳ Thiên Thành chưa gặp Bạch Hạc Vu, cho nên không nhận ra cũng bình thường.
Phó Tuân hiểu cho Kỳ Thiên Thành, nhưng hôm nay anh ta phải làm rõ chuyện này, nếu không anh ta sẽ phát điên mất, đã bảy năm, thật vất vả mới có tiến triển, sao anh ta có thể từ bỏ.
Anh ta nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Thành, nghiêm túc nói: “Thiên Thành, cậu xem mặt của đứa nhỏ này có giống tớ không?”
Lúc này Kỳ Thiên Thành mới nhận ra không đúng chỗ nào, trách không được lúc mới nhìn thấy bé Bạch Mãn hắn còn cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại nhìn lại mặt bạn tốt, thế nhưng giống tới 50%.
Mày, mắt, mũi nhìn qua đều giống nhau.
Kỳ Thiên Thành thế mà không biết phải nói phủ nhận như thế nào.
Phó Tuân lấy ra đòn sát thủ, anh ta lấy bức ảnh chụp thời thơ ấu của mình ra, quả thực giống với bé Bạch Mãn như đúc.
Kỳ Thiên Thành mạnh miệng nói: “Cái này không phải là do cậu nhờ người P đấy chứ.”
Bây giờ Phó Tuân đã hoàn toàn thả lỏng, xem ra Bạch Mãn không có quan hệ gì với nhà họ Kỳ, hồi nãy anh ta lấy tâm thế bất chấp tất cả mặc kệ tình cảm để tới, hiện tại coi như thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh làm động tác mời: "Cậu có thể tìm chuyên gia tới để giám định."
Kỳ Thiên Thành hai tay ôm đầu, cả người cảm thấy mơ hồ, sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy.
Phó Tuân không biết giải thích thế nào cho bạn mình, vì thân phận của bé Bạch Mãn và Bạch Hạc Vu tương đối đặc thù, bây giờ Phó Tuân còn chưa thể nói ra chân tướng.
Không phải sợ Kỳ Thiên Thành sẽ có ý xấu, mà là sợ hắn không thể chấp nhận được.
Mấy ngày qua Kỳ Thiên Thành bận rộn xử lý chuyện Cao Hạ là người sói, sau khi hắn báo cảnh sát mới biết thế giới này còn có một tổ chức gọi là Cục quản lý yêu quái, tức là yêu quái đó thực sự tồn tại, những yêu quái đó có thể biến hình thành người để đi làm việc.
Có một tổ chức quản lý những yêu quái này và giúp bọn họ sống như con người bình thường, chuyện của Cao Hạ lần này liền do Cục quản lý yêu quái quản lý.
Kết quả việc ở công việc còn chưa xử lý xong, cha của bé Bạch Mãn lại tìm đến, hơn nữa còn là bạn tốt của hắn.
Kỳ Thiên Thành nghĩ đến việc đứa nhỏ mới ở trong nhà có vài ngày đã phải rời đi, liền cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi, con trai ngoan như vậy, chẳng lẽ không còn được nuôi nữa sao?
Hiện tại bé Bạch Mãn rất được yêu thích trong nhà, cho nên Kỳ Thiên Thành không thể tự mình quyết định được, hắn sợ vợ hắn, còn có ông bà ngoại sẽ đến tìm hắn tính sổ.
“Chuyện này còn phải đợi Mãn Mãn trở về mới tính tiếp.” Kỳ Thiên Thành hai tay ôm đầu, đến hình tượng của bản thân cũng không màng tới.
Kỳ thật thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ còn chưa có xong, cho nên Kỳ Thiên Thành nhất thời cũng có chút rối rắm.
Dù sao kéo dài được bao lâu cứ kéo dài.
“Bây giờ Mãn Mãn không có ở nhà sao?” Phó Tuân cảm thấy có chút tiếc nuối, hôm nay anh ta đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt đứa nhỏ.
“Không có ở đây, tốt nhất cậu hãy giải thích rõ ràng cho tớ biết về mối quan hệ của cậu với bé Bạch Mãn, hơn nữa mẹ của đứa trẻ là ai.” Kỳ Thiên Thành ngẩng đầu hung ác nhìn bạn tốt.
Mất con nhiều năm mà giờ mới đến tìm có phải quá vô trách nhiệm rồi không, bây giờ Kỳ Thiên Thành vô cùng thất vọng với người bạn tốt này, không ngờ anh ta lại có thể làm ra chuyện mang thai trước khi kết hôn này.
Phó Tuân nhất thời không biết phải nói gì, anh ta cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào nữa.
“Này nói ra thì rất dài……” Phó Tuân vô cùng giản lược cố gắng giải thích chuyện đứa nhỏ này sao cho phù hợp quy luật tự nhiên nhất có thể.
Nghe xong, Kỳ Thiên Thành tổng kết thành một câu: mang bầu chạy trốn.
Kỳ Thiên Thành nghe xong cũng cảm thấy hơi đau lòng cho bạn mình, không ngờ gần đây anh ta mới mới mình có thêm một đứa nhỏ.
Nhưng rất nhanh hắn lại thấy vui sướng khi có người gặp họa: “Vậy fans cậu có biết lúc cậu đang đóng phim thì yêu đương không, hơn nữa còn sinh ra đứa nhỏ? Há há há”
Phó Tuân:……
Đại ca, cậu cười ra tiếng luôn rồi.
Phó Tuân: “Tớ chưa bao giờ thừa nhận mình còn độc thân. Fan của tớ đều biết tớ có người mình thích, chỉ là không công khai thôi. Hơn nữa, cũng không thể công khai được, giờ tớ còn không biết người ấy ở đâu.”
Kỳ Thiên Thành nghĩ lại thấy cũng đúng, mẹ đứng nhỏ này cũng thật không đáng tin.
May mắn người tới Cục Cảnh Sát đón Bạch Mãn là bọn họ, lỡ may gặp phải người xấu thì sao, Kỳ Thiên Thành nhớ lại liền cảm thấy sợ.
May mắn may mắn, bé Bạch Mãn biết tên của bọn họ.
Sau khi Phó Tuân giải thích, hắn cũng coi như xóa bỏ nghi ngờ về việc tại sao Bạch Mãn biết tên bọn họ, khẳng định mẹ đứa nhỏ biết Phó Tuân có một người bạn tốt ở thành phố, cho nên nói cho đứa nhỏ.
Kỳ Thiên Thành lại nói: “Vậy bây giờ cậu định làm gì? Tớ phải bày tỏ thái độ trước, quyết định của tớ thế nào không tính, bây giờ bé Bạch Mãn đang tới nhà ông bà ngoại chơi, chuyện của Bạch Mãn khẳng định phải hỏi ý kiến của bọn họ.”
Phó Tuân trầm ngâm một lúc, biết chuyện này không đơn giản như anh ta tưởng: “Tớ biết, bây giờ tớ muốn tìm mẹ của đứa trẻ trước, còn nếu Bạch Mãn có thể gia nhập hộ khẩu của tớ thì không còn gì tốt hơn.”
Kỳ Thiên Thành cũng sầu, bây giờ đứa nhỏ sắp tới tuổi đi học rồi, chuyện hộ khẩu còn chưa có tin tức gì đâu.
“Chờ đứa nhỏ trở về rồi nói sau, bây giờ cần phải mau chóng giải quyết chuyện hộ khẩu của đứa nhỏ, dù sao cũng phải đi học nữa.” Kỳ Thiên Thành buồn bực nói.
Phó Tuân cũng nghĩ như vậy.
Ai biết trong khoảng thời gian năm ngày này, bé Bạch Mãn chơi điên rồi.
Lúc trở về còn tỏ vẻ không vui: “Con với anh trai có thể ở lại đây không ạ, ông ngoại bà ngoại hai người trở về đi, không cần chờ bọn con.”
Cậu nói xong liền phải đóng cửa đi vào nhà.
Thịnh Tùng Khang ôm chặt đứa nhỏ nhét vào trong xe, sau đó khởi động xe rời đi.
Bé Bạch Mãn không cam lòng vịn cửa sổ: “Con không muốn, Mãn Mãn muốn ở lại đây chơi. Ông ngoại xấu xa!”
Hứa Ngọc Như an ủi đứa nhỏ, đem người ôm vào trong ngực, nói: “Lần sau chúng ta lại tới đây chơi, con muốn đến bao nhiêu lần cũng được. Hơn nữa, con ở lại nơi này đã hỏi qua ý kiến của anh trai chưa? Anh trai lại không muốn ở đây đâu.”
Bé Bạch Mãn nháy mắt không có tinh thần, cá của cậu!
Kỳ Diệc Trần sờ sờ mái tóc của đứa nhỏ, hôn lên trán cậu một cái: “Mấy ngày nữa chúng ta lại về đây chơi, ngoan nào.”
Bé Bạch Mãn đụng đầu vào trong ngực Kỳ Diệc Trần, dùng đầu nhỏ cọ loạn lung tung, đông vặn tây vặn gào loạn lên.
“Không muốn không muốn không không muốn ——”
Nếu em mà không về, Kỳ Diệc Trần thầm nghĩ, anh sẽ không chiều chuộng em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top