15, Ngày thứ 15

Đã lâu rồi Bạch Mãn chưa leo cây, bây giờ nhìn thấy cái cây to như vậy lại thấy có chút ngứa tay. .

Cậu quay đầu nhìn anh trai và ông ngoại đang câu cá ở mặt hồ, sau đó liền xoay người chạy về mặt sau của cái cây.

Bởi vì đi đường còn chưa vững mà lắc qua lắc lại, nhưng chuyện ấy cũng không ngăn cản nổi bé Bạch Mãn hưng phấn, hai mắt sáng lên.

Leo cây ~

Nhưng cậu thử mãi vẫn hình như vẫn không leo lên được, khuôn mặt nhỏ của Bạch Mãn dán vào thân cây, tay và chân đều dùng sức ôm chặt thân cây, mông nhỏ cũng dùng sức ủn lên, kết quả cả người vẫn không nhúc nhích.

Bé Bạch Mãn nghi hoặc, rõ ràng lúc cậu là gấu trúc con leo cây như dẫm trên đất bằng, sao vừa biến thành người liền mất năng lực leo cây rồi, bé Bạch Mãn nghi hoặc nhìn cây lớn.

Cuối cùng cậu đưa ra một cái kết luận, khẳng định cái cây này có vấn đề, cậu phải đổi sang một cái cây khác.

Bé Bạch Mãn phồng khuôn mặt nhỏ, không hài lòng với biểu hiện của chính mình, lần này cậu sẽ chọn một cái cây nhỏ hơn, bé Bạch Mãn hít sâu một hơi, nhớ lại bộ dạng leo cây của mình lúc còn là gấu trúc.

Cậu sắp bắt đầu rồi, lần này khẳng định có thể leo được.

Cả chân cả tay bé Bạch Mãn ôm chặt cái cây, kết quả vẫn giống như hồi nãy, vẫn không nhúc nhích, bé Bạch Mãn nóng nảy, tại sao vẫn không leo lên được vậy, lúc trước cậu chính là một con gấu leo cây thiện nghệ mà, bé Bạch Mãn dùng sức, khuôn mặt nhỏ sép nghẹn đỏ bừng, kết quả cậu vẫn không nhúc nhích xíu nào.

Lúc cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời, liền phát hiện túi quần mình bị người nào đó nắm lấy.

"Ai?" Bé Bạch Mãn treo lơ lửng ở giữa không trung, phát ra thanh âm nghi hoặc.

Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh khoanh tay nhìn cậu: "Nhóc con hỏi ai ai cái gì, lá gan cũng lớn quá ha, còn dám leo cây?"

Lúc này Bạch Mãn mới phát hiện mình bị ông ngoại nhấc lên.

Cậu quay đầu vô cùng đáng thương nhìn ông ngoại.

Thịnh Tùng Khang bị một loạt động tác của nhóc con chọc cười, mới có tí tuổi đầu đã dám leo cây.

Nhưng thấy bộ dạng thảm thương của nhóc ông cũng không mềm lòng, mà vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, không nói một lời.

Đây là lần đầu tiên nhóc con thấy ông ngoại nghiêm túc như vậy, cho nên sắp bị doạ khóc rồi, cậu chọc chọc tay nhỏ, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh trai và ông ngoại, phát hiện bọn họ đều nhìn mình vô cùng nghiêm túc.

Bé Bạch Mãn ủ rũ cúi đầu, hình như cậu lại làm sai chuyện gì rồi.

Tại sao anh trai và ông ngoại lại không để ý tới cậu, nghĩ vậy bé con ủy khuất mếu khuôn mặt nhỏ.

Cậu nhận sai: "Anh trai, ông ngoại, Mãn Mãn sai rồi."

Thịnh Tùng Khang nhìn bộ dạng uỷ khuất của bé con cũng thấy mềm lòng, nhưng chuyện leo cây đối với một đứa nhỏ 3 tuổi quá nguy hiểm, cần phải nhắc nhở để cậu nhớ lấy.

Thịnh Tùng Khang: "Mãn Mãn biết sai ở đâu chưa?"

Bé Bạch Mãn chột dạ nhìn thoáng qua anh trai, phát hiện mặt Kỳ Diệc Trần so với ông ngoại còn dọa người hơn.

"Mãn Mãn không nên leo cây......" Giọng nói càng ngày càng nhỏ hơn.

Thịnh Tùng Khang đổi tư thế giúp cho đứa nhỏ thấy thoải mái hơn, ông ôm cậu lên cao tầm mắt của mình, nghiêm túc nói: "Bạch Mãn có biết leo cây nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ may ngã xuống một cái đập đầu xuống đất choáng váng thì phải làm sao bây giờ?"

Bạch Mãn nước mắt lưng tròng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết.

Thịnh Tùng Khang bị nước mắt của đứa nhỏ đánh bại hoàn toàn, ông móc một cái khăn tay lau nước mắt cho đứa nhỏ: "Đừng khóc, biết sai là được rồi, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết chưa."

Trong nháy mắt bé Bạch Mãn ủy khuất ghé vào vai Thịnh Tùng Khang khóc to.

Cậu biết rồi, bé con nhân loại không được phép leo cây, tuyệt đối không phải do cậu không có năng lực.

Chuyện không leo được cây đối với gấu trúc là một việc vô cùng nhục nhã, nếu chuyện này bị đồn đến núi gấu trúc sẽ bị gấu trúc trưởng lão cười nhạo.

Bé Bạch Mãn cảm giác chính mình quá khổ sở.

Đứa nhỏ khóc, cho nên Thịnh Tùng Khang cũng không tính tiếp tục câu cá nữa, ông thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Kỳ Diệc Trần ngồi xổm ở một bên nhìn đứa nhỏ ngồi trên băng ghế khóc thảm thương, cũng không rảnh tức giận nữa, y lau nước mắt cho đứa nhỏ vội dỗ dành: "Đừng khóc, chẳng qua là không cho em leo cây thôi mà? Trên cây có rất nhiều sâu, sẽ cắn em đau, lần sau anh trai mang em đi khu vui chơi, nơi đó tương đối sạch sẽ. "

Thật là một túi khóc, Kỳ Diệc Trần cũng không có biện pháp, nắm tay nhóc con đang khóc vô cùng đáng thương theo ông ngoại về nhà.

Bé Bạch Mãn không phải bị phê bình mới khóc, cậu bởi vì chính mình biến thành bé con nhân loại mà mất đi năng lực leo cây mà khóc.

Nhưng không ai hiểu được nỗi lòng của nhóc con, cậu cũng biết chuyện này không thể nói cho người khác.

Cậu thấy nhớ gấu trúc trưởng lão ~

Đi được nửa đường bé Bạch Mãn cũng chậm rãi bình tĩnh lại, cậu dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, túm túm góc áo Kỳ Diệc Trần, lo lắng cho cá cá của mình: "Anh trai, anh lấy cá cá về chưa?"

Kỳ Diệc Trần vui vẻ, rốt cuộc không khóc nữa mà bắt đầu nhớ cá của chính mình rồi: "Ông ngoại đang xách ở phía sau."

Bé Bạch Mãn quay đầu, nhìn thấy Thịnh Tùng Khang đang chào hỏi mọi người, thuận tiện khoe thùng cá.

Bé Bạch Mãn:...... Ồ.

Về đến nhà, Hứa Ngọc Như nhìn thấy đứa nhỏ lúc đi sạch sẽ đáng yêu, lúc về chật vật bất kham mà cảm thấy kinh ngạc.

Cũng không hẳn là chật vật bất kham, mà là trên quần áo dính không ít bụi đất và lá cây, trên mặt nhỏ cũng chỗ đen chỗ trắng, cả người hoàn toàn biến thành bé mèo hoa.

Hứa Ngọc Như nhanh chóng buông đồ trong tay, kinh hô một tiếng: "Mãn Mãn làm sao vậy? Lại đây lại đây, bà ngoại mang con đi tắm rửa."

Hứa Ngọc Như ở trong lòng mắng Thịnh Tùng Khang một trận, có mỗi đứa nhỏ cũng không chăm cho tốt.

Kỳ Diệc Trần theo vào.

Bé Bạch Mãn uể oải ỉu xìu, chậm rì rì đi theo bà ngoại đi tắm rửa, nhưng vẫn nhớ bộ dạng khoe khoang của ông ngoại, cậu cũng hướng bà ngoại khoe chuyện mình câu được cá ra: "Bà ngoại ~ vừa nãy Mãn Mãn câu thật nhiều cá."

Hứa Ngọc Như không nghĩ là cậu thật sự câu được cá, nhưng bà vẫn giả bộ kinh ngạc: "Mãn Mãn thật lợi hại, buổi tối bà ngoại làm cá nướng cho con ăn nha."

Bé Bạch Mãn cởi hết quần áo, gật đầu thật mạnh: "Dạ dạ!"

Cá nướng, bé Bạch Mãn chưa từng ăn cá nướng, khẳng định ăn rất ngon.

Hứa Ngọc Như lấy quần áo của đứa nhỏ đi ngâm xà phòng, sau đó quay lại giúp đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ.

Kỳ Diệc Trần ngồi đợi ở bên ngoài thấy bà ngoại đi ra một mình liền đi vào nhìn xem, bé Bạch Mãn thấy anh trai đi vào liền thẹn thùng trốn vào chậu nước, vừa đi vào liền rùng mình một cái. Cả người run lên.

Kỳ Diệc Trần thấy đứa nhỏ thẹn thùng, trong lòng liền mềm nhũn: "Tới đây, anh trai tắm cho em."

Lúc ở trong nhà cũng đều do Kỳ Thiên Thành tới tắm rửa cho cậu, không muốn để Thịnh Mỹ Nghênh giúp, nguyên nhân là do cậu đã lớn, không thể để con gái nhìn cả người cởi trần.

Lý do vô cùng đáng yêu.

Bé Bạch Mãn mềm mụp trả lời: "Được ạ ~ anh trai cũng muốn tắm sao? Mãn Mãn cũng giúp anh trai tắm rửa ~"

Kỳ Diệc Trần lắc đầu, đợi lát nữa y tắm sau.

Bé Bạch Mãn không buông tay, cậu cố ý bắn nước về phía Kỳ Diệc Trần, nhìn thấy nước dính lên người anh trai còn cố ý "Ồ" một tiếng: "Anh trai, quần áo anh ướt rồi ~"

Kỳ Diệc Trần nhìn bộ dạng vô tội của đứa nhỏ:......

Không phải do em làm anh ướt sao?

Hứa Ngọc Như cầm một bộ quần áo sạch lại đây, thấy quần áo của cháu ngoại cũng ướt, liền trực tiếp giúp cậu cởi quần áo đi vào bồn tắm.

"Hai đứa tắm cùng nhau đi!"

Bé Bạch Mãn ở bên cạnh cười hì hì hai tiếng, vẫy tay với anh trai: "Mau tới, anh trai, tắm rửa thật thoải mái, không ngứa chút nào."

Kỳ Diệc Trần nghi hoặc nhíu mày, ngứa cái gì?

"Em ngứa chỗ nào?"

"Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, ở phía sau cũng ngứa, nhưng Mãn Mãn không có nhìn thấy."

Bé Bạch Mãn chỉ vào cánh tay với chân của mình, bên trên có từng cục sưng đỏ lên, gặp nước càng thêm rõ ràng.

Lúc này Hứa Ngọc Như mới chú ý trên người đứa nhỏ bị muỗi cắn thật nhiều nốt: "Đứa nhỏ ngốc, ngứa như thế cũng không nói với bà ngoại? Nốt muỗi cắn cũng nhiều quá rồi, Trần Trần trên người con có không?"

Kỳ Diệc Trần lắc đầu, y không thấy muỗi cắn mình.

Sao trên người bé con bị muỗi cắn nhiều nốt vậy?

Nhân lúc bọn họ không chú ý, bé Bạch Mãn lấy tay cào cào vài cái, Hứa Ngọc Như nhanh chóng bắt lấy cái tay đứa nhỏ, nói: "Không thể gãi, gãi càng ngứa."

Đây là lần đầu bé Bạch Mãn bị muỗi cắn, cho nên lúc này mới có phản ứng lớn như vậy.

Lúc trước cậu có lông xù xù che chắn cho nên không sợ muỗi, đây cũng là nguyên nhân hôm nay cậu không biết tại sao cứ luôn cảm thấy ngứa.

Hứa Ngọc Như nhanh chóng giúp đứa nhỏ tắm rửa, rồi dùng khăn lông bọc đứa nhỏ đặt lên sô pha, đi tìm thuốc trị ngứa.

Kỳ Diệc Trần cũng không vội tắm rửa, mà giúp bé con mặc quần áo vào, thuận tiện giúp bé con sấy tóc.

Máy sấy phát ra thanh âm ô ô, bé Bạch Mãn ngưỡng mặt để máy sấy thổi vào mặt mình.

Trong miệng cũng phát ra thanh âm ô ô.

Kỳ Diệc Trần coi như chịu thua bé con này rồi, thấy bé con lâu lâu trộm cào chân một cái, y lạnh mặt trách mắng: "Thành thật một chút, bằng không anh trai sẽ không giúp em nữa."

Lúc này bé Bạch Mãn mới ngoan ngoãn ngồi im cho anh trai sấy tóc.

Mặc dù đã cắt tóc kiểu đầu tấc, nhưng Kỳ Diệc Trần vẫn lo cậu bị lạnh cho nên thổi lung tung vài cái mới dừng.

Giúp đứa nhỏ mặc quần áo xong, Hứa Ngọc Như cũng tìm thấy nước hoa, đầu tiên là phải lau sơ qua chỗ bị sưng của đứa nhỏ trước đã.

Bé Bạch Mãn xoắn thân mình nhỏ bé, rầm rì: "Đau quá, tại sao lại đau vậy ạ?"

Bé Bạch Mãn nhíu lông mày, dẩu cái miệng nhỏ lên, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái lọ nước hoa tản ra mùi hương kỳ quái khiến mình càng thêm khó chịu kia.

Hứa Ngọc Như bị bộ dạng của đứa nhỏ chọc cười, vỗ nhẹ lên mông nhỏ của cậu 1 cái: "Trách ai? Vừa mới này ai là người cào thế nhỉ, cào rách không phải sẽ đau sao?"

Bé Bạch Mãn ngượng ngùng cào cào đầu nhỏ, Hứa Ngọc Như nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kiểm tra trên đầu cậu có vết cắn hay không.

Kỳ Diệc Trần thấy bé con không có việc gì mới đi vào tắm rửa tiếp.

Lúc tắm xong đi ra thấy bé con đã biến thành thần nước hoa, cả người tản ra mùi nước hoa nằm bẹp trên sô pha sống không còn gì luyến tiếc.

Kỳ Diệc Trần đi qua xoa xoa đầu nhỏ của cậu: "Sao lại không vui rồi?"

Bé Bạch Mãn không vui nói: "Muỗi là người xấu! Hắn thế mà cắn em!"

Kỳ Diệc Trần nói: "Có thể là do em tương đối thơm, cho nên hắn thực thích em, dẫn tới em bị muỗi theo dõi."

Bé Bạch Mãn không tin, cậu mới không thơm, ca ca mới thơm thơm.

Chờ đến khi Thịnh Tùng Khang trở về, liền bị Hứa Ngọc Như đánh cho một trận, khiến ông đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hứa Ngọc Như nhìn bộ dạng này của ông càng thêm tức giận: "Tôi kêu ông trông mấy đứa nhỏ, ông xem ông trông kiểu gì, đứa nhỏ bị muỗi cắn một đống nốt ông cũng không biết."

Thịnh Tùng Khang nói không ra lời, được rồi, là do ông quá mức say mê thuật câu cá của bé con Bạch Mãn ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top