Chương 2: Cố Tình Đụng Chạm
"Tiểu Mễ, sao muộn rồi mà con còn chưa ngủ?"
Giọng nói trầm ấm của Phương Thành vẫn ôn hòa như cũ, không hề có ý trách móc, điều này khiến Kiều Tiểu Mễ đang lo lắng cũng thả lỏng hơn.
"Chú...con...con..." Kiều Tiểu Mễ không dám nói bản thân cố ý đến nghe lén, nhất thời cũng không biết lấy lý do gì cho tốt, ấp úng đến mức đầu đầy mồ hôi.
"Con bị đánh thức à?" Phương Thành nói chuyện thẳng thắn không hề xấu hổ khi bị người khác bắt gặp chuyện này, nhìn Kiều Tiểu Mễ đỏ mặt lúng túng, ông ấy như nhận ra gì đó, lẩm bẩm nói, "Tiểu Mễ thành niên rồi, cũng đã là thiếu nữ...."
"Chú?" Tiểu Mễ có chút nghe không rõ lời đối phương.
"Không có gì, con đứng lên đi, đừng ngồi xổm dưới đất mãi thế." Phương Thành nói rồi bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
"Con, chân con mềm nhũn, tê cứng rồi chú..." Kiều Tiểu Mễ ngồi xổm quá lâu, chân vừa tê vừa cứng, cô thử một chút,nhưng chỉ dựa vào bản thân căn bản không đứng lên được, "Chú, giúp con chút."
Bắt đầu từ khi cô còn bé xíu, Phương Thành đã thay thế bố cô, tuy cách xưng hô không đổi, nhưng từ sâu trong phòng Kiều Tiểu Mễ đã coi ông ấy như bố. Sự dựa dẫm nhiều năm khiến cô đối mặt với một người đàn ông cả người trần trụi, thứ giữa hai chân to lớn hung dữ, cũng chẳng có chút đề phòng, còn thản nhiên đưa tay về phía đó tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Ừ." giọng điệu của Phương Thành đầy nuông chiều, nhưng trong đôi mắt đã chất chứa dục vọng khác, cong lưng đưa tay đỡ người dậy.
"Á! Chú...." tay của ông ấy ấn vào núm vú cô! Núm vú đã sưng cứng từ lâu bị ngón tay người đàn ông đè mạnh, cảm giác nóng lên bất thường làm Kiều Tiểu Mễ hơi hoảng, cô đẩy đối phương ra theo bản năng. Kết quả hai chân mềm nhũn, ngã nhào vào lòng Phương Thành.
"Sao thế, Tiểu Mễ?" Phương Thành giống như không nhận ra mình vừa làm gì, bàn tay to giữ chặt vòng eo mềm mại, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của đối phương.
"Chú, chú đụng trúng ngực con rồi!" Kiều Tiểu Mễ nhỏ giọng trách móc.
"Vậy à? Chú không để ý."
Ánh mắt Phương Thành nhìn xuống cặp ngực gần như phẳng lì của cô, Kiều Tiểu Mễ xấu hổ ôm ngực. Cô cũng biết mình đối lập hẳn với cặp ngực đẫy đà của Kiều Nguyệt Lan, đối với cặp ngực miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy độ cong của mình, cô thật sự quá đáng thương, nhưng như vậy cũng không đến mức đối phương ôm trọn bầu ngực còn nhéo núm vú của cô mà vẫn không có cảm giác gì đấy chứ?
Kiều Tiểu Mễ âm thầm bĩu môi tủi thân, tay cô lén đưa ra ôm ngực, vẫn có thể cảm nhận được cơ mà.
Là do tay ông ấy quá lớn sao? Lúc Kiều Tiểu Mễ tìm kiếm bàn tay của Phương Thành mới nhận ra nó đang đặt trên eo mình, bàn tay nóng hầm hập, đúng thật là rất lớn.
"Sau này chắc Tiểu Mễ vẫn còn lớn thêm được nhỉ? Có điều đã qua tuổi dậy thì...."
Phương Thành càng nói càng không phù hợp, làm cô càng nghe càng hoảng, bàn tay nhỏ bé ôm bầu ngực, buồn buồn nói: "Thật sự là không lớn thêm được nữa sao? Con không phải con của mẹ à, sao chẳng giống mẹ chút nào hết."
Nếu so sánh thì vẻ ngoài của Kiều Tiểu Mễ giống người cha quá cố của mình hơn, thanh tú đáng yêu, còn Kiều Nguyệt Lan là kiểu xinh đẹp quyến rũ, vẻ ngoài của hai mẹ con khá đối lập.
Dáng người thì không cần phải nói, Kiều Nguyệt Lan là kiểu trước lồi sau lõm, eo thon mông cong, còn dáng người Kiều Tiểu Mễ thì nhỏ nhắn hơn, cả eo và mông đều nhỏ.
Ngoài giới tính, thứ duy nhất hai mẹ con giống nhau là chiều cao.
Ngay cả chuyện đó cũng không giống nhau, Kiều Nguyệt Lan chảy nhiều nước như thế, nhưng khi cô tự an ủi quá lắm cũng chỉ có cảm giác hơi dính nhớp một chút, lúc này hình như là thời điểm cô chảy nhiều nước nhất, Kiều Tiểu Mễ càng nghĩ càng bất ổn, lặng lẽ kẹp chặt chân, cảm giác nhớp nháp ướt dính kia khiến cô thấy kỳ diệu, cô có linh cảm, nếu bây giờ làm chút gì đó, sẽ rất có cảm giác. Nghĩ rồi, Kiều Tiểu Mễ kẹp hai chân vào nhau cọ xát một chút, khá thoải mái.
"Tiểu Mễ, khuya lắm rồi, đừng đứng ngẩn người ở đây nữa, chú đưa con về phòng ngủ."
Cô đã đến thời kỳ phát triển sinh lý, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, không hề tự chủ, bộ dạng mê người, vừa hay ông ấy còn chưa phát tiết xong. Phương Thành nghĩ, có chút mất kiểm soát, cây gậy còn chưa bắn tinh hơi nảy lên, dịch nhầy rỉ ra từ quy đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top