Chương 1
Kể từ đám tang của mẹ cô vào 2 tháng trước , đây là lần đầu Bạch Tịnh gặp lại bố của mình. Mẹ cô từng là diễn viên nổi tiếng nhưng sau khi gả vào nhà hào môn thì rút lui khỏi giới giải trí. Bước chân vào giới thượng lưu tưởng chừng như bà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như truyện cổ tích thì kết cục vẫn là ly hôn. Bố Bạch Tịnh đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ ,lịch lãm. Bố mẹ cô chia tay khi cô mới 5 tuổi. Bố đã sớm tái hôn với người khác , có con gái kém cô 1 tuổi . Khi sống với mẹ , bố Bạch Tịnh vẫn chu cấp đầy đủ cho 2 mẹ con nhưng thời gian gặp mặt lại rất ít nên cô không thân với bố. Họ chủ yếu gặp mặt vào dịp lễ lớn của gia đình yêu cầu sự có mặt của cô. Bạch Tịnh cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình yên bên mẹ nên cô không bao giờ đòi hỏi gì hơn. Cho đến khi niềm hạnh phúc duy nhất của cô , người mà cô quý trọng nhất cuộc đời cũng rời bỏ cô.
Bạch Chi Quang - bố của cô hôm nay trực tiếp đến đón cô:
"Con không cần phải mang đồ nhiều đâu , ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ cho con rồi, nếu thiếu gì có thể mua thêm sau."
Ông nhìn đứa con gái đầu lòng của mình bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Vốn có mẹ là diễn viên xinh đẹp, hơn nữa bố cô cũng là mỹ nam nên dù ăn mặc trông rất giản dị trên người Bạch Tịnh vẫn toát lên vẻ xinh đẹp và khí chất hơn người. Bình thường cô không hay chăm chút tới vẻ ngoài để cho bản thân trông bình thường hết sức ,không nổi bật trong đám đông. Nhưng với con mắt tinh tường của mình Bạch Chi Quang biết con gái của mình rất xinh đẹp và đặc biệt có đôi mắt giống hệt người vợ cũ đã khuất của ông. Bạch Tịnh lễ phép chỉ ngắn gọn vâng một tiếng không nói gì thêm.
Biệt thự nhà họ Bạch nằm trong khu đô thị đắt đỏ của thành phố thủ đô được trang hoàng đầy lộng lẫy và rực rỡ để phù hợp với không khí giáng sinh trái ngược với ngôi nhà cũ của cô. Từ khi có nhận thức cho đến giờ , cô chưa bao giờ thích bước chân vào căn biệt thự này vì nó luôn khiến cô nhớ về những ký ức tuổi thơ khi gia đình cô tan vỡ và khi mẹ cô bị gia đình này hắt hủi , chưa bao giờ được công nhận là một người con dâu.
Trong căn phòng ăn rộng lớn và sang trọng chiếc bàn ăn dài đã được lấp đầy những chỗ trống. Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên mang tới bầu không khí đầy ấm cúng và hạnh phúc. Người đàn ông với mái tóc hoa tiêu đã gần 70 nhưng trông vẫn vô cùng tinh anh nở nụ cười với 2 bố con Bạch Tịnh khi họ bước vào:
" Con đã đón Bạch Tịnh về rồi à. Cháu gái lại đây nào."
" Con chào ông con đã về ạ."
Bạch Tịnh nở nụ cười đầy trìu mến nhưng trong đôi mắt dường như không có cảm xúc lễ phép Chào ông .
Ông nội nhìn cô cười hiền từ , ánh mắt chan chứa niềm thương xót :
" Ừ về là tốt rồi, sau này đây sẽ là nhà của con ... À không xem ta lẩm cẩm này , đây vốn dĩ là nhà của con , từ bây giờ hãy sống thật thoải mái ở đây nhé."
" Vâng thưa ông, đây vẫn luôn là ngôi nhà của con.Nhưng sắp tới con phải nhập học tại AS nên con xin phép ông được sống gần trường để tiện cho việc đi học.Con chắc chắn sẽ thường xuyên về thăm nhà."
Ông nội vô cùng vui vẻ đồng ý vì AS không chỉ là trường trung học tốt nhất cả nước mà đó còn là nơi chỉ có những nhân tài , tinh anh xuất sắc của thế giới ao ước được học.Nếu như gia tộc họ Bạch có hậu duệ học ở đây thì nắm chắc sự thịnh vượng trong tương lai của tập đoàn.
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa cô sẽ vào học trung học AS thuộc hệ thống giáo dục Ivy Legend dành cho những gia đình giàu có và quyền lực nhất. Nhìn bộ đồng phục màu than chì sang trọng không giống đồng phục cho học sinh chút nào mà cô không khỏi cảm thấy nực cười khi mẹ cô làm tất cả chỉ để cô quay trở về vị trí này, về vị trí mà cô chưa bao giờ mong muốn.
Tại con đường dẫn vào khu phức hợp mới khánh thành của AS là hàng dài những chiếc siêu xe đắt đỏ sang trọng của các thiếu gia, thiên kim hào môn dùng để tới trường.Hôm nay là ngày khai trường nên khó tránh khỏi việc tắc nghẽn giao thông.Nhưng con đường riêng dành cho xe buýt trường học thì lại thông thoáng khiến các chuyến xe được điều chuyển liên tục. Trên con xe Ferrari màu đen là 2 thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi phía sau.Khuôn mặt đẹp đến sáng chói của thiếu niên có mái tóc màu bạc đang tràn đầy vẻ tức giận, ánh mắt toát lên hàn khí mà hiếm khi lộ ra nhìn người bên cạnh.Thiếu niên tóc đen dùng ánh mắt đầy dịu dàng, ôn nhu khác với vẻ ngoài lạnh lùng, tuấn dật của mình tràn đầy luyến tiếc với thiếu niên tóc bạc:" Tôi thật sự rất thích cậu,Minh Lam, tình cảm tôi đối với cậu là thật lòng nhưng..."
"Cậu đừng nói nữa, tôi hiểu rồi ."
Minh Lam chẳng buồn nhìn Bạch Chí nữa , lạnh lùng mở cửa xe bước xuống.Nhìn con đường đông nghịt phía trước, cậu nhẹ nhàng nhảy qua hàng ngăn cách sang phía đường cho xe buýt trường học trước sự ngỡ ngàng của Bạch Chí. Hắn muốn đuổi theo nhưng đành dằn lòng kìm nén lại.
Trên xe buýt vô cùng rộng rãi hầu như không có người, Bạch Tịnh đang tựa đầu bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài trên tai đeo airbuds nghe 1 bản nhạc nước ngoài mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng.Tuy trên xe toàn ghế trống nhưng cô không ngồi mà đứng dựa vào 1 bên xe.Cửa xe buýt mở ra 1 thiếu niên nổi bật bước lên , nếu như trên xe có nhiều người chắc chắn sẽ không ngăn được mà nhìn về phía cậu ta.Bạch Tịnh cũng không phải ngoại lệ , cô âm thầm đánh giá thiếu niên phía trước.Làn da trắng , ngũ quan thanh tú, tinh tế, đẹp đến vô thực.Mái tóc màu bạc vốn kén da nhưng lại khiến tô điểm thêm cho nhan sắc cùng với chiếc khuyên tai bạc đeo 1 bên vô cùng đẹp mắt.Đều mặc trên người cùng 1 bộ đồng phục nhưng nếu Bạch Tịnh mặc nguyên cả bộ đơn giản trang nhã thì cậu ta lại đầy vẻ phóng khoáng, sành điệu với cổ áo mở 3 nút lộ ra mảng da trắng nhưng không yếu đuối phía trong.Chiếc cà vạt vốn có thì lại cuốn trên bàn tay phải dường như để băng bó cho vết thương nào đó.
Thấy ánh mắt chăm chú của Bạch Tịnh, Minh Lam cũng không khó chịu như vừa ở trong xe mà mỉm cười lịch sự gật đầu chào hỏi. Cô cũng gật đầu lễ phép chào lại nhưng ánh mắt chăm chú không còn nữa mà tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Minh Lam sải bước chân dài tiến tới chỗ ngồi phía trong.Xe buýt tiếp tục chạy , do không kịp bám vào nên cậu hơi trượt chân.Lúc này 1 cánh tay nhẹ nhưng kéo cậu đứng vững khiến cậu hơi ngạc nhiên.Do lần đầu đi xe buýt nên không khỏi có chút bỡ ngỡ vì tốc độ chạy của xe.Minh Lam quay sang nhìn người con gái bên cạnh vừa giúp mình.Cậu không cảm ơn mà thắc mắc: " Sao cậu không ngồi mà lại đứng đây?"
Cô vẫn im lặng, để ý kỹ mới thấy cô đang đeo tai nghe, cậu tự nhiên rút 1 chiếc tai nghe của cô ra rồi lặp lại câu hỏi.Lúc này cô mới trả lời: " Vì thoải mái quá" .
Thấy người thiếu niên bên cạnh đường như không thỏa mãn với câu trả lời này cô mới nói thêm:"Sẽ buồn ngủ".
Người thiếu niên bật cười nhẹ, không phải là nụ cười xã giao rực rỡ như lúc đầu mà là nụ cười khẽ nhẹ nhàng đầy thoải mái, ánh mắt không khỏi dừng lại trên đôi môi xinh đẹp vừa trả lời. Cậu xoay người lại kéo gần gương mặt nhỏ của cô về phía mình.Ánh mắt xinh đẹp của cô vẫn không lay chuyển , vẫn không gợn sóng như trước.
Xe buýt dừng lại , Minh Lam như có chút nuối tiếc khẽ tránh ra nhường đường cho Bạch Tịnh. Vốn dĩ chỉ muốn thử trêu cô một chút vậy mà khi nãy không nhịn được... muốn tiến lại gần thêm, cảm giác vô cùng thoải mái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top