Chap 20

     Năm giờ năm mươi, tất cả mọi người đều vội vàng thu dọn đồ đạc, phát cơm hộp. Cơm chiều của Hạ Thiên cũng nhanh chóng được đem tới. Vừa thấy cơm được đem đến, y liền nhanh tay giật luôn hộp cơm từ tay chị Phương, mở ra ăn như chết đói của những năm 45 Việt Nam. Chị Phương thở dài, vỗ vỗ vào lưng Hạ Thiên: "Ăn từ từ thôi, có ai giằng mất cơm của chú đâu, nghẹn là chị không biết đâu."

     Vừa nói xong, Hạ Thiên ngẩng mặt lên nhìn chị Phương, nước mắt giàn giụa, mặt y đỏ bừng lên, miệng lầm bầm:" Chị...ư...nghẹn...ưm...nước". Chị Phương giật mình, thật linh thiêng, vừa mới nói mà đã thành sự thật. Nhanh chóng cầm chai nước đưa cho Hạ Thiên, chị vuốt vuốt lưng cho y xuôi cơm, đương nhiên là cái cảnh thân cmn mật này được thư ký Kim ghi lại rất rõ ràng. Anh chàng đứng một bên quay lén, trong lòng không ngừng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô quản lý và Đại Minh Tinh Hạ Thiên. Hai người kia còn chưa biết là mình bị quay lén, vẫn chị chị em em, đánh chửi nhau rất vô tư. 

- Hạ Thiên!_Chị Phương đột nhiên gọi làm y giật mình, suýt nghẹn lần 2. Đưa cái bản mặt khó chịu, y liếc chị Phương 1 cái, hỏi_"Gì vậy, bà nội?". Chị nhìn cái mặt trông không khác gì xã hội đen của Hạ Thiên, cười khinh:

- Chú làm ra bản mặt đấy làm gì? Làm bao nhiêu lần cũng có dọa được ai đâu, cha nọi. Uống thuốc ức chế cho ngày hôm nay chưa?

     Nghe chị Phương nói vậy, Hạ Thiên giật mình, thốt lên: "Ờ nhờ, chết rồi, toang rồi, em quên chưa uống mà thuốc cũng không mang theo cơ!". Thấy thế, chị lắc đầu, chép miệng, biết mà, biết ngay từ đầu rồi, méo thể nào tin tưởng được cái thằng này. Sau một hồi hoang mang, Hạ Thiên xua tay:

- Chắc không sao đâu, không uống thuốc một ngày chắc chưa toang được đâu, với cả hôm nay cũng chưa chắc là ngày em lên cơn phát tình.

- Má nó, nói thì chắc chắn mẹ đi cứ nói như mày thì ai dám tin nhỡ may lại phát tình luôn tại phim trường thì vui nhỉ._Chị Phương méo mặt mắng Hạ Thiên. Y cũng nhăn mặt, nói lại:

- Chị đừng có trù ẻo như thế, chị biết là hôm nay đột nhiên mồm chị thối lắm không hả? Nói người ta bị nghẹn phát, người ta nghẹn liền, nhỡ may mà nó thành sự thật thì cuộc đời này đi tong luôn á.

     Thấy Hạ Thiên đột nhiên nói mà gần như gầm lên như vậy, chị Phương giật mình, đưa tay bịt mồm y lại, nói nhỏ: "Em thích bị người khác biết thì nói to nữa lên xem nào...má thiệt chứ". Nhận thấy mình nói hơi lớn, Hạ Thiên mới chú ý đến nọi người xung quanh, may ra là đang bận hết cả nên cũng không ai chú ý đến y nhưng trời cao mới biết là bị thu hình hết mọe nó rồi. Thư ký Kim nhìn đồng hồ, lòng thầm nghĩ "Như này chắc là được rồi, mau về thôi" , thế rồi anh nhanh chân chạy ra khỏi phim trường, nhảy lên xe phóng về công ty.

     Đứng trước cửa phòng chủ tịch, thư ký Kim chỉnh trang lại trang lại trang phục, bắt đầu đưa tay gõ cửa. Sau 3 hồi gõ, một âm thanh lạnh băng vang lên "Vào đi" của Đông Phương Phong Thần. Thư ký Kim thận trọng bước vào, đứng trước mặt người kia lịch sự cúi chào 90 độ rồi ngẩng đầu lên đưa cho hắn đoạn video vừa mới thu được. Cầm đoạn video trong tay, Phong Thần bắt đầu xem xét, càng xem mặt mũi lại càng đen lại theo từng cảnh quay thân mật trong phim trường của Hạ Thiên cùng Ninh Á Tình và người quản lý. Thư ký Kim bắt đầu luôn miệng nói:

- Boss, trình độ diễn xuất của Hạ Thiên đúng là rất xứng với danh hoàng đế màn ảnh. Cậu ấy diễn mà tôi còn cảm tưởng như là có tình cảm thật với cô Ninh Á Tình kia. Còn nữa, mối quan hệ giữa cậu ấy và quản lý đúng là rất mập mờ, tôi nghi ngờ họ...

     Thư ký Kim còn chưa nói hết câu thì hắn đã cắt ngang bằng cái giọng lạnh băng, không cảm xúc, "Ra phim trường". Thế rồi, thư ký Kim lại bị Đông Phương Phong Thần lôi ra phim trường một lần nữa. Vừa đi, thư ký Kim kể lể, nài nỉ, "Boss, ở phim trường đó có một đại dịch, là MUỖI. Coi như tôi cầu xin anh đi, đừng bắt tôi ra đấy nữa!". Hắn cư nhiên lại không để ý tới lời nói của anh, còn bảo, "Cậu không muốn đi thì xách giày ra khỏi công ty tôi". Vậy là thư ký Kim câm cmn nín.

     Ở phim trường đúng thật là có đại dịch muỗi. Hạ Thiên quay xong mọi cảnh đêm thì cũng bị đốt mấy nhát vào người. Đưa tay đập bẹp dí mấy con muỗi, y lầm bầm văng tục chửi mấy con muỗi, rồi lại nói mấy người hậu cần không đi diệt muỗi, rồi lại than trời than đất. Ngồi một chỗ, Hạ Thiên ngó nghiêng xung quanh tìm chị Phương mà không thấy đâu, lòng lại thầm trù ẻo lại bả, "Gì chứ?! Hớ! Làm gì có chuyện em phát tình giữa trường quay, nói vớ nói vẩn, tý lại bị nghiệp quật cho xem". Vừa nghĩ được 1 câu, đột nhiên Hạ Thiên cảm thấy phía dưới mông ướt ướt, vừa nhìn xuống thì thấy đũng quần đã ướt sũng, thấm đầy dịch pheromon. Y giật mình, nhanh chóng khép chân lại không để lộ ra, cơ thể bắt đầu phản ứng. Mặt y lúc này đỏ bừng lên, sau lưng toát đầy mồ hôi ướt hết lưng áo, "tiểu đệ" cũng bắt đầu ngóc đầu lên, cơ thể cũng tỏa ra mùi hương dẫn dụ ngọt ngào, nồng đậm. Hạ Thiên gục người xuống, luống cuống tìm điện thoại để gọi cho quản lý Phương nhưng lại méo thấy đâu. Tệ hơn nữa, đột nhiên một giọng nói khàn khàn đầy dục vọng từ đâu vang bên tai, "Em là ...Omega". 

     Một màn nghiệp quật của bạn trẻ Hạ Thiên đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#đam