Chap 17
Đông Phương Phong Thần ngồi trên xe nhìn về phía phim trường. Mắt hắn cứ dán chặt vào người Hạ Thiên, một giây cũng không rời. Hắn muốn thu được hết tất cả hình ảnh của y vào mắt mình, từng nét mặt rồi giọng nói, hắn muốn nhớ hết những gì của y rồi đặt vào sâu trong trí nhớ. Thư ký Kim thấy Phong Thần cứ ngồi trong xe nhìn như vậy, anh khẽ nói:
- Boss, nếu anh muốn xem thì có thể ra đó được mà, cần gì ngồi trong xe.
Để trả lời anh, hắn chỉ dơ tay lên, ý bảo không cần, mắt vẫn nhìn về phía Hạ Thiên_ "Nếu tôi ra thì em ấy sẽ không tập trung diễn được"_ Nghe Boss nhà mình trả lời vậy, thư ký Kim ánh nhìn dò xét, trong thâm tâm nghĩ thầm, "Quan tâm người ta tới vậy, lại còn gọi là "em ấy" nữa, đến cái cô Vương Thanh Trúc phiền phức kia cũng đâu được Boss gọi như vậy, toàn gọi là cô này, cô kia. Chắc chắn Boss có gì với người ta rồi chứ gì.".
Thành công quay xong mấy cảnh riêng đầu tiên, Hạ Thiên được nghỉ giải lao 10 phút để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Vì cảnh này phải đóng cùng nữ chính, y được gọi ra để nói chuyện với diễn viên trong vai nữ chính, cùng nhau phối hợp quay thành công hơn. Diễn viên nữ này tên là Ninh Á Tình, cũng chỉ mới vào nghề, còn rất non nớt. Đạo diễn Quách liên tục bảo Hạ Thiên dẫn dắt cô trong mấy cảnh diễn này. Y hiền hòa đứng đối diện với cô, cười cười rồi giúp đỡ cô học kịch bản:
- Á Tình, nếu em muốn học kịch bản nhanh thì em phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, hiểu rõ lúc đó nhân vật có cảm xúc gì. Cùng nhau cố gắng được chứ?
Thấy Hạ Thiên cứ cười rạng rỡ với mình như vậy, Ninh Á Tình cũng hơi ngại mà đỏ mặt lên, ngượng ngùng gật đầu. Lần này phải vào trong nhà để dựng cảnh nên hơi mất thời gian một chút. Chị quản lý chạy đi mua nước cho Hạ Thiên cuối cùng cũng về. Thấy y vẫn chưa quay, chị cầm chai nước mới mua ném về phía y, trước lúc ném còn gọi ra hiệu: "Tiểu Thiên, bắt lấy!". May ra chị em nhà này sống cùng nhau thành quen rồi nên Hạ Thiên thành thạo quay lại chụp lấy chai nước mà chị Phương ném cho. Cười tươi rói nói cảm ơn chị, Hạ Thiên mở nắp uống một ngụm nước rồi quay lại thấy Ninh Á Tình vẫn còn chăm chú ngồi đọc kịch bản. Y tốt bụng cầm chai nước mới lên, đến ngồi cạnh cô rồi chìa ra, giọng nhẹ nhàng nói:
- Nè, em uống nước đi. Không cần phải cố gắng quá, anh thấy em chắc chắn mai sau sẽ thành công hơn cả anh đó.
Được Hạ Thiên nói vậy, Á Tình cười ngượng, rụt rè cầm lấy chai nước từ tay y_ "Anh nghĩ em có thể làm được sao?"_ Y nghe vậy liền nghiêng đầu cười:
-Sao không được chứ? Em..._Chưa kịp nói nói hết câu thì chị quản lý đã chen ngang, chặn họng y lại. Chị to mồm nói, "Em chắc chắn sẽ làm được mà. Em còn hơn Hạ Thiên hồi xưa nhiều lần. Lúc đó nó ngồi học kịch bản ấy, một tuần cũng không nhớ nổi một 10 câu đâu. Mà cái lúc vào quay nó còn run như cầy sấy, liên tục bị ăn mắng nữa". Nói xong câu này, mọi người trong phim trường đều nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nghĩ thầm, "Ồ, hóa ra quá khứ của Đại Minh Tinh T lại đen tối tới vậy? Làm sao mà cậu ấy lại có thể cải thiện được nhỉ?". Nhận thấy mọi người đang nhìn mình sau khi nghe thấy câu nói của chị Phương, Hạ Thiên bực tức, ngượng chín cả mặt hét lên:
- CHỊ PHƯƠNG!!! EM LIỀU MẠNG, KHÔ MÁU VỚI CHỊ LUÔN!!!
Nghe Hạ Thiên hét như vậy, chị quản lý liền bịt lỗ tai chạy đi nhưng y đâu có tha thứ dễ dàng như vậy. Cầm chai nước uống được một nửa kia lên, Hạ Thiên nhắm chuẩn xác vào đầu chị Phương rồi ném. Thế nào mà lại trúng chứ. Mọi người ở phim trường nuốt nước bọt, vừa rồi Hạ Thiên tàn bạo quá, có thể ném chuẩn như vậy, thật quá nguy hiểm rồi.
Chị Phương bị chai nước đập trúng đầu ngã lăn xuống dưới đất. Thấy kẻ thù của mình bị chấn thương không chạy được nữa rồi, Hạ Thiên nham hiểm chạy tới túm lấy, lôi chị dậy, nghiến răng hỏi:
- Vừa rồi chị nói cái gì hả? Sao chị có thể nói như vậy chứ?
Chị Phương bị túm lấy đành phải đứng im xoa đầu, đối lại Hạ Thiên, "Chị mày nói đúng rồi còn gì!!! Thử nhớ lại xem, không phải thế à". Và thế là một trận đấu võ mồm long trời nở đất diễn ra.
Ngồi trên xe, thư ký Kim thấy được toàn bộ. Cái cảnh nhắm ném của cậu tiểu T hoàn hảo quá, dáng ném cũng rất đẹp nhưng lại quá tàn bạo, thật muốn bái làm sư phụ, cũng không thể ngờ rằng giọng của cậu ấy khỏe thất đấy, ngồi trong xe cũng nghe thấy rõ ràng nữa. Đột nhiên thư ký Kim rùng mình một cái, sống lưng anh lạnh toát, có phải nhiệt độ trong xe thấp quá rồi chăng? Quay xuống tính hỏi Phong Thần có lạnh không thì thấy sát khí cùng hàn khí của hắn tỏa ra rất mãnh liệt nhưng gương mặt vẫn không hề thay đổi. Anh Kim thấy vậy liền tự nhủ trong lòng, "Cú ném vừa rồi của cậu tiểu T có là gì đâu chứ, nhìn Boss nhà mình không làm gì còn đáng sợ hơn gấp vạn lần". Phong Thần vừa rồi cũng đã thu được hết những cảnh này vào mắt, từ cái cảnh nói chuyện với Ninh Á Tình rồi đến cái cảnh cãi nhau với chị quản lý. Trong thâm tâm hắn đóng băng lại hệt như những tảng băng hàng thế kỷ ở Nam Cực, "Có thể thân thiết như vậy sao? Em còn chưa bao giờ cười với tôi". Nhiệt độ trong xe ngày càng thấp cộng khó thở, thư ký Kim giọng run run nói:
- Boss... bình...bình tĩnh, bình tĩnh.
Nói như vậy, hắn cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Hạ Thiên phóng ra sát khí. Thư ký Kim nuốt nước bọt, quay về phía y vẫn còn đang cấu véo với chị quản lý mà thầm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top