Chap 13

         Ngồi trong xe phóng về công ty, Phong Thần cứ nghĩ đến câu nói của Vân Nguyệt, cho hắn quyền kiểm soát y sao, nghĩ lại cũng tốt. Hắn không muốn nhìn thấy Hạ Thiên đau buồn khi mất đi sự nghiệp, càng không muốn thấy y căm ghét hắn. Vả lại hắn đâu có ngu tới nỗi không hiểu được ý trong câu nói của Vân Nguyệt chứ, quản lý người dễ hơn à, nhìn cái mặt đấy chắc chắn là đoán được ra rồi, mà biết rồi cũng tốt, sẽ có thêm người đứng về phía hắn. Mải miết suy nghĩ, Phong Thần không để ý là xe đã đỗ trước cửa lớn của công ty rồi. Thư ký Kim ngồi trên ghế trước liền quay xuống gọi:

- Boss, đến công ty rồi.

       Nghe câu gọi, hắn gật đầu, mở cửa bước xuống xe. Đi qua bao nhiêu ánh mắt của nhân viên, Phong Thần vào trong thang máy rồi đến thẳng phòng làm việc. Có vẻ tâm trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều nên không khí bao quanh hắn cũng dễ thở hơn. Thư ký Kim trong lòng thầm cảm ơn rối rít Giang Tổng, anh cũng muốn quỳ xuống bái cô làm sư phụ luôn rồi, làm thế nào mà cô ấy khiến tâm trạng của Boss khá lên vậy. Vui vẻ bước vào trong phòng làm việc với Boss, anh nhanh chóng báo cáo hết một lượt tình hình của công ty rồi tóm tắt mấy bản báo cáo gần đây. Mọi việc trong công ty gần đây cũng rất tốt và vừa rồi công ty cũng đã thực hiện thành công dự án đất đô thị bên Pháp nên đã thành công kéo tâm trạng của hắn lên mức ổn định.

        Xem xét tình hình, báo cáo xong, Phong Thần liền gật đầu hài lòng với kết quả đạt được. Cho phép thư ký Kim ra ngoài, hắn ngồi một mình trong phòng, trầm tư suy nghĩ về việc làm ăn, chuyện của Hạ Thiên cứ để cho Vân Nguyệt lo là đước rồi. Mở bản đồ, xem xét mấy lô đất đô thị rộng lớn, nhìn giá thành hiện tại cũng có thể gọi là thấp đối với hắn nhưng có thể một vài năm nữa thôi thì có lẽ giá của nó sẽ tăng cao vun vút, muốn mua cũng không được. Suy xét kỹ càng, khu này có vị trí đẹp, nếu có thể xây khu trung tâm thương mại thì rất tuyệt, còn nữa, mấy hôm trước nghe nói công ty thực phẩm Cangin muốn mở một nhà hàng quy mô lớn, chắc chắn sẽ nhìn trúng một trong những lô đất này. Vậy thì sẽ chi tiền ra mua rồi đợi thời cơ nó lên giá thôi. Cái này giao cho phòng kế hoạch làm đi. Gọi giám đốc phòng kế hoạch lên bàn giao nhiệm vụ, công việc cũng có thể gọi là giảm bớt vài phần. Mở laptop ra xem giá cổ phiếu thì đột nhiên điện thoại của hắn reo chuông. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn tên người gọi hắn đã cảm thấy không muốn nghe rồi. Miễn cưỡng bấm nhận, Phong Thần trầm giọng:

- Gọi tôi có chuyện gì?

- A, anh Phong Thần, em còn tưởng anh bận làm không nghe máy đấy..._Cái giọng này là của người - mà - ai - cũng - biết - là - người - nào - đấy. Đột nhiên hôm nay cô gọi cho hắn, lại còn trong giờ làm nữa chứ._... Khi nào làm xong thì anh đến nhà hàng ROSE đi. Cha muốn nói chuyện về đám cưới với chúng ta. Cha mẹ cùng Vương lão gia công khai lên làm gì! Bây giờ cả thế giới đều biết rồi. Nếu không công khai thì mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn rồi. Kể cả cái việc kéo dài đám cưới cũng bị mấy nhà báo tô vẽ rồi suy đoán linh tinh cũng rất ảnh hưởng, may ra chặn kịp không thì giá cổ phiếu không được cao như vậy đâu.

     Xoa xoa hai bên thái dương, Phong Thần vẫn là bắt buộc phải đi thôi chứ biết làm sao. Muốn giải quyết cái đám cưới do cha mẹ sắp đặt này mà hắn không bị ảnh hưởng nhiều thì chỉ có cách tìm lỗi sai trong hôn nhân bên phía Vương Thanh Trúc thôi, sẽ rất khó khăn, phải theo dõi cô 24/24 nhưng hắn phải cố gắng gỡ được cái mớ hỗn độn này ra để rồi còn đến với Hạ Thiên chứ.

      Mệt mỏi nhìn đồng hồ. Đã hết giờ làm rồi, Phong Thần uể oải đứng dậy, cầm áo ngoài lên đi ra phía cửa. Bên ngoài, thư ký Kim đang ngồi đánh máy liên tục thì thấy hắn đột nhiên đi ra. Anh giật mình đứng dậy:

- Boss, hôm nay anh không tăng ca sao?

- Không. Tôi đi có việc riêng._Phong Thần hững hờ quăng cho anh một câu như vậy rồi đi thẳng xuống lầu, tự mình lái xe đến nơi đã hẹn trước. Bước vào trong nhà hàng xa hoa, lộng lẫy, Phong Thần được người phục vụ dẫn vào trong phòng riêng. Khi đến nơi thì cả Vương lão gia và Vương Thanh Trúc đã đến rồi. Thấy hắn bước vào, Thanh Trúc nở nụ cười tươi tắn, quay lại nhìn hắn: " Phong Thần, anh tới rồi." Phong Thần gật nhẹ đầu rồi hướng phía Vương lão gia chào: "Bác Vương...". Vương lão gia cũng cười rồi nói:

- Được rồi, được rồi, con mau ngồi đi.
    
      Phong Thần gật đầu nói " Dạ " một tiếng rồi đành miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vương Thanh Trúc. Thanh Trúc thì cười tươi rồi nhìn hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, trong lòng vui sướng. "Rồi anh sẽ thuộc về em, chỉ một mình em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#đam