chương 8: Bắt đầu học thôi

Phòng ăn gia đình

" Baba, mẹ, chị....buổi sáng tốt lành'', sau phần chào hỏi thì ' bẹp' 1 cái in trên mặt của mỗi người, rồi Ái Nhi ngồi vào vị trí cạnh Ái Lệ.

''Tiểu Nhi, Tiểu Lệ...các con muốn bác Minh đưa con đến trường hay là ba mua xe riêng( xe hơi đó) cho các con, ba Bùi hỏi.

( Quên giới thiệu, baba Ái Nhi là Bùi Tuấn Kiệt còn mẹ là Lý Nhã Đình, gia đình bên nội theo thương nghiệp rất có địa vị trong xã hội, ba cô cũng là 1 doanh nhân có tiếng, bên ngoại là dòng dỗi thư hương thế gia, địa vị cũng không hề thua kém với bên nội)

'' Chưa cần đâu ba, tụi con còn nhỏ mà, do trường cũng gần nên con dự định sẽ đi bộ '' Ái Lệ trả lời trước.

'' Còn con sao Tiểu Nhi'' ba Bùi quay sang Ái Nhi.

'' Con cũng nghĩ như chị, đi bộ sẵn tập thể dục luôn'' cô tính mua chiếc xe đạp ấy, lỡ mà có thức trể chạy xe nó nhanh hơn, cái này để hỏi Ái Lệ có tính mua hong rồi cả 2 đi mua 1 lượt luôn.

'' Vậy các con tự tính đi, giờ ăn sáng nhanh nào, sắp trể giờ rồi kìa'' mẹ Bùi lên tiếng nhắc nhỡ.

'' Con xong rồi, chị xong chưa'' Ái Nhi trả lời mẹ rồi quay sang hỏi Ái Lệ.

'' Chị xong rồi'' Ái Lệ nuốt miếng bánh mì cuối cùng rồi uống hết ly sữa rồi trả lời Ái Nhi.

'' Baba, mẹ... vậy tụi con đi học trước nha'' sau khi tạm biệt ba mẹ 2 chị em lên đường tới trường.

''Chị ... chị học ở đây 1 năm rồi chị thấy trường này sao hả'' câu hỏi thiếu dinh dưỡng, chứ cô biết làm sau đây, ngoài đề tài học tập ra cô chả có gì để nói được.

'' Cũng khá tốt, như em đã thấy trên mạng rồi đấy đội ngũ giáo viên của trường toàn là những người có trình độ cao và có tiếng không đó, còn về trang thiết bị thì khỏi phải nói, rất tiện dụng. Em sẽ thấy thoải mái và rất tiện nghi khi sử dụng.....''

Đúng là nữ 9 có khác , chỉ có mấy phúc đồng hồ mà Ái Lệ đã giới thiệu tất cả mọi thứ và những lưu ý về ngôi trường này cho cô biết.

''Wow... hoành tráng thế'' cô cảm thán về lich sử của ngôi trường này, đúng là trường quý tộc, nhân tài trong đây đi ra còn nổi tiếng hơn cả siêu sao nữa.

'' Mà chị cũng phải nhắc nhỡ em này, mặc dù em học giỏi that nhưng bớt cái tính ham chơi lại nha, chương trình học sẽ càng ngày càng khó đó'' Ái Lệ rất thích cô em gái nhỏ này, kiếp trước của Ái Lệ chỉ là con một, từ nhỏ đã sống ở thành phố cùng ba mẹ nên không có tiếp xúc gì với anh chị em họ, có diệp tết về thăm quê, ít gặp mặt nên tình cảm cũng không thân thiết cho mấy.

Kiếp này Ái Lệ đã có em gái nên cô(cô đây là chỉ Ái Lệ nha) rất yêu thương Ái Nhi, ngoài tính cách hoạt bát vui vẻ ra, cô cũng biết Ái Nhi cũng yêu thương cô, cô quyết dùng hết tấm lòng để yêu thương gia đình kiếp này của mình.

Sau cuộc trò truyện, 2 chị em ai cũng loạt vào si nghĩ riêng của chính mình nên không chú ý đường đi cho lắm, vì vậy kết quả là Ái Lệ đụng phải 1 người sút té, may mà có cánh tay vươn ra đỡ lấy.

'' Cậu không sao chứ'' người thiếu niên lên tiếng hỏi và cũng là người đã đưa tay ra đỡ Ái Lệ.

'' À ... tớ không sao, xin lỗi cậu nhé, do mình không chú ý'' Ái Lệ rụt đầu lại xin lỗi với thiếu niên.

Đứng bên cạnh 2 người, Ái Nhi nhìn với đôi mắt tỏa sáng, cuộc va chạm giữa nam và nữ 9 cùng với màng anh hùng cứu mỹ nhân đây mà( chính là những si nghĩ này mà công cuộc theo đuổi vợ của nam 9 đã khó nay còn khó hơn).

Hú hú cũng lãng mạng như phim hàn lắm nha, 'chàng nhìn vào mắt nàng , nàng nhìn vào mắt chàng, 2 đôi mắt nhìn nhau sẹt qua tia lửa....

''ÁI Nhi... Ái Nhi...'' đang mãi lo yy thì tiếng kêu của Ái Lệ làm cô giật mình.

'' Gì đó chị...'' cuối cùng cô cũng tỉnh.

'' Giới thiệu với em, đây là bạn cùng lớp với chị Hoàng Vũ Phong, Vũ Phong đây là em gái mình Bùi Ái Nhi'' Ái Lệ nhìn Ái Nhi rồi quay sang nhìn Vũ Phong giới thiệu.

'' Chào anh(rể)...anh cứ gọi em là Ái Nhi nha'' cô cười nói với Vũ Phong và chỉ dám thêm chữ ' rể' ở trong long.

'' Chào em.... Ái Nhi'' giọng nói lạnh như băng vang lên.

Đúng là phân biệt đối xử mà, dịu dàng chỉ dành cho mỗi nữ 9, cô chỉ nghe giọng nói lạnh như băng mà không thấy ý cười sẹt qua trong đáy mắt Vũ Phong.

'' Thôi... sắp đến giờ học rồi, em đi trước đây, hẹn gặp lại anh chị sau nha'' cô không muốn ở lại làm kì đà cản mũi đâu.

Tuy Ái Nhi không nhìn thấy ánh mắt mỉm cười đó của Vũ Phong, Nhưng đối với người tinh tế như ÁI Lệ thì không thể không thấy được, Cô ( Ái Lệ) biết rỏ người bạn này của mình rất lạnh lùng, rất ít khi cười với ai, hay nói đúng hơn là rất hiếm.

Nhìn thấy ý cười đó cô (Ái Lệ) cũng thấy chua chua nha, quen nhau trên 1 năm mà số lần Vũ Phong cười với cô điếm được chưa hết 1 bàn tay nữa là. Trong khi đó, mới gặp lần đầu Vũ Phong đã cười với Ái Nhi rồi.

Ái Lê biết Vũ Phong là hơn 1 năm trước, lúc cô (Ái Lệ) mới vào trường bị các nam sinh trêu ghẹo, khi đó Vũ Phong xuất hiện, chỉ bằng 1 chữ ' cút' đã đuổi được bọn họ.

Ái Nhi không vì màng đó mà dao động, vì cô (Ái Lệ) cũng không thật là thiếu nữ đang tuổi mộng mơ, chắc cũng vì lẽ đó mà 2 người mới làm bạn được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top