Chương 4: Đến trường
Trung tâm thương mại takashimaya
Đây đang là trung tâm lớn nhất và hot nhất ở Sài Gòn hiện nay, với đầy đủ tất cả mặt hàng cần thiết cho nhu cầu của người dân trong nước và cũng như nước ngoài khi đến Việt Nam.
Hai chị em đang dạo ở shop thời trang để chọn 1 số quần áo dành cho mùa hè, Ái Nhi chọn cho mình 3 váy liền,4 váy rời thêm vài cái quần shot ngắn cùng quần jean dài, cùng máy cái áo trong rất nhí nhảnh dành cho độ tuổi thiếu niên.
Ái Lệ cũng chọn sắp xỉ như thế nhưng thiên về váy nhiều hơn.
Mua xong đồ, 2 chị em chia nhau đi mua từng thứ mà mình cần, Ái Lệ đi mua sách còn Ái Nhi cô chùn lại khu ăn uống trước.
Kế hoạch của cô là trước ăn sau chọn sách thêm mấy cuốn tiểu thuyết về gặm cho đỡ buồn trong mùa hè này.
Vào quầy kem cô chọn cho mình 5 ly kem mỗi loại : socola, dâu, khoai môn, cam, và dứa.
Rồi qua cửa hang bên cạnh kêu thêm 1 phần gà rán với khoai tây chiên. Và gọi thêm mấy lon coca uống cho nó tiêu để về nhà còn ăn cơm nữa.
Sau khi xử xong núi đồ ăm kia, cô gán ' lếch' đến hiệu sách để mua bộ sách lớp 6.
Hết hè này là cô sẽ vào trung học cơ sở trể hơn so với chị mình 1 năm.
Trước kia, đây là chuyện mà cô mỗi lần đi vào giấc mơ cô đều tưởng, sẽ có 1 cơ hội để cô 1 lần thử cố gắng.
Nay, ước mơ ấy đã thành sự thật, nhưng cái giả phải trả cũng không hề ghẻ. Sở vĩ cô thành con sâu lười cũng là do gia đình dung túng, mọi việc cô làm cha mẹ đều tính sẵn.
22 năm qua cô chưa làm gì để giúp được cha mẹ, 22 năm làm sâu gạo và không hề biết cố gắng là gì, nói đúng ra là kiểu ' bèo dạc mây trôi' .
Giờ cô chỉ biết thầm nhủ trong lòng ' xin lỗi cha mẹ, con sẽ biết cố gắng và sẽ sống thật tốt, cha mẹ cũng vậy nhé, con yêu cha mẹ nhiều lắm'.
Kết thúc phần hồi tưởng quay lại hiệu sách.
Sau khi chọn xong sách cần cho năm học mới, cô quay sang chọn mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh, xuyên không đang thịnh hành.
Thế giới tiểu thuyết này rất giống thế giới trước kia của cô, chắc tác giả ấy cũng là người Việt giống cô,và bối cảnh cũng là thế kỉ 21. Nên cô cũng thích nghi rất nhanh vói hoàn cảnh.
Sau khi mua xong mọi thứ, cô đi tìm Ái Lệ, chị ấy đang ở cửa hàng trang sức.
''Hi... chị đang tính mua gì đó'' cô hỏi khi thấy Ái Lệ đang lay quay tìm gì đó.
''uhm... chị đang tìm xem có món nào hợp với mẹ không, sắp tới là sinh nhật của mẹ, chị sợ quên nên mua trước ấy mà''.
''Hừ...có mà mình quên thì có'' cô biểu môi, lẩm nhẩm nho nhỏ.
''Em nói gì'' lo mãi tìm nên Ái Lệ không nghe rõ Ái Nhi nói.
'' À...hì...hong có gì'' cô le lưỡi.
Ái Nhi cũng tiến lại gần xem có món nào đẹp không rồi góp ý giúp chị.
'' Chị ơi, cho em xem sợi dây truyền đôi cánh thiên xứ màu tím đó đi chị'' cô nói với cô bán hàng.
'' Gói sợi dây truyền này lại cho tôi'' một giọng nói đột nhiên vang lên,
Là một cô gái cũng sắp xỉ tuổi cô, đúng hơn là 1 con nhóc kêu căng.
'' Xin lỗi tiểu thư , tiểu thư này hỏi xem trước rồi ạ'' giọng cô bán hàng chuyên nghiệp, lich sự vang lên.
'' Chị cứ gói lại cho bạn ấy đi, loại người mất lịch sự như bạn ấy chắc chắn sẽ tranh đến cùng với em, em sợ bị lay lắm'' nói chưa đủ cô còn dùng hành động rùn người như sợ sẽ lây nhiễm mất nếu chạy chậm.
Nói xong cô chạy lại chỗ của Ái Lệ, hết hứng thú mà, đây toàn là tình huống trong tiểu thuyết đây mà.
Nếu cô chạy chậm 1 chút chắc sẽ bắt màn ' anh hung cứu mỹ nhân' quá mà nạn nhân chịu tội không ai khác ngoài cô.
Cô hong có rảnh như mấy nữ 9 mà tranh cải đấu võ mồm rồi màn gây ấn tượng với nam 9 đâu, thật là sến mà.
Cô là con sâu lười, nên lười quan tâm đến chuyện của người khác, hoặc không quan trọng với cô, chỉ là 1 sợi dây truyền thôi mà hong mua được thì coi như hong có duyên vậy.
Sau khi cô đi, khuôn mặt của cô bé ấy muốn xịt khói và phun ra lửa luôn ấy.
Nhưng cô chẳng quan tâm, cô cùng Ái Lệ tung tăng ra về khi chị ấy đã lựa được món đồ chị ấy ưng ý.
Và cũng bỏ lại sau lưng ánh mắt mỉm cười của một người con trai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top