Chương 16

Võ quán Khai Tâm.
Đứng trước cổng võ quán là 1 chàng thiếu niên. Nét mặt hơi suy tư, khuôn mặt hơi góc cạnh nhưng nhiều hơn lại là nét nhu hòa, đôi mắt hoa đào cùng đôi môi không mấy dày nhưng lại rất gợi cảm.
Chút ngây ngô, chút nghịch ngợm pha vào đó chút trầm lặng không mấy hợp với lứa tuổi của cậu.
Nhưng 9 sự tươi sáng cùng trầm ổn lại tạo nên cho cậu khí chất độc đáo, hòa quyện giữa nhu và cương.
Bùi Quang Tuấn.
Thắm thót vị mà thời gian trôi qua thật nhanh... mới đó thôi mà Bùi Yến Nhi cô đã đến với thế giới này được 3 năm.
3 năm cô dành trọn cho việc học tập cùng cố gắng thích nghi với hoàn cảnh sống nơi này.
3 năm qua cô đều cố gắng sống thật vui vẻ, Nhưng về đêm cô lại trộm rơi nước mắt. Nhớ cô nhớ thật nhiều, sao có thể nói là hog nhớ cho được.
22 năm nơi cô sinh sống, 22 năm cô được sống trong tình thương sự đùm bọc và trở che mà tía mẹ cùng người thân đã dành cho cô.
Nhiều lúc cô ước muốn được trở về, dù cho ba mẹ người thân và bạn bè nơi đây đều yêu thương, quý mến cô.
Nhưng cô cảm giác nó không phải của mình nó không thuộc về cô và cô đây là người đã cướp đi cuộc sống vốn có của người đó.
" Tuấn...Tuấn..Sao em lại thẩn thờ ở đây, không vào lớp đi". Thầy Tiến Đạt thấy cô đứng bất động tại chỗ nên lên tiếng hỏi.
" Dạ... em vào ngay đây thầy" nói rồi cô thu hồi cảm xúc rồi bước nhanh vào phòng học chuyên dụng.
Đứng từ xa, Vũ Phong thu hết vào đáy mắt cảnh tượng trước mặt.
Cậu đã đứng đấy, từ lúc nhìn thấy cô thẩn thờ, trên nét mặt hiện lên sự nhớ nhung, chua xót, rồi lại cảm giác mất mát xen lẫn vào đó là sự bất lực...
Nhìn đôi mắt long lanh ngày nào giờ thấm đượm nỗi cô đơn làm lòng cậu cũng xót xa.
Cậu không biêt cô đã gặp phải chuyện gì, cậu rất muốn chia sẽ cùng cô, nhưng với tư cách gì, 1 người bạn sao.
Thật ra thì từ rất lâu cậu đã biết cô không phải là nam còn biết nhiều hơn cô là Bùi Ái Nhi.
Cậu cảm giác được cô luôn tránh né và không muốn tiếp xúc nhiều với cậu.
3 năm ở nơi này cùng 3 năm ở trường, có nhiều cơ hội để tiếp xúc thế mà số lần giao tiếp giữa cậu và cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cậu cảm giác mình đã đủ lạnh, nhưng cậu cảm giác cô càng lạnh hơn.
Nhìn bề ngoài có thể nói cô rất hoạt bát thân thiện, nhưng cậu biết sâu trong nội tâm cô rất lạnh.
Bao nhiêu người có thể được cô cất vào tim, có cậu không.
Không biết từ bao giờ cậu bất giác quan tâm cô, từ lần gặp cô ở trung tâm thương mại sao.
Lúc ấy cậu thấy cô rất đáng yêu rất giống đứa em gái đã mất của cậu.
Bất giác từ đó cậu lưu ý nhiều hơn về cô, gặp cô ở trường rồi ở nơi đây.
Rồi những quan tâm, lưu ý đó biến chất, cậu chưa thể xác định được cậu có thích cô không, với lứa tuổi hiện tại cậu chưa đủ khả năng để suy nghĩ chính chắn về việc hôn nhân.
Với cậu mà nói nếu xác định cậu sẽ theo đuổi đến cùng.
" Ế.. Á... buông ra coi...đau...đau.." khuôn mặt nhăn nhó của Hạo Minh xuất hiện phía sau Vũ Phong.
Dương Hạo Minh, đẹp trai phong độ nhưng tính cách lại lãng tử sâu trong nội tâm lại lạnh lùng, con của tập đoàn kinh doanh địa ốc, không kém gia đình nam 9.
Bạn thân từ nhỏ của Vũ Phong.
" Cái cổng này có giác vàng hay sao mà mày nhìn chăm chú vị". Minh vừa nói vừa xoa cái tay bị Phong nắm.
" Thật là chỉ vỗ mỗi cái vai mày có cần ra tay nặng thế không, xem đi đỏ hết rồi" Minh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Phong kiểu ăn vạ.
" Lần sau bó bột" Phong nói rồi đi thẳng vào lớp học bỏ lại Minh đứng ngơ ngác.
" Túm cái gì chứ.. làm như anh mày không biết gì về chú mày hog bằng.. để ý người ta thì cứ nói đại đi.. bài đặt..."
"Bóp... Á.... Thầy..." chưa lảm nhảm xong thì Minh đã ăn ngay cái cóc từ thầy Đạt.
" Đến giờ rồi kìa, không lo vào học ở đây lảm nhảm gì hả".
" Vâng... Madam..."  nói xong Minh chạy nhanh vào phòng kẻo lại ăn thêm cú nữa.
Thầy Đạt là thầy giỏi nhất ở võ quán này, thầy cũng là võ sư có tiếng trong giới võ thuật và đồng thời cũng là sư phụ của Ái Nhi, Vũ Phong, Hạo Minh và 1 vị sư huynh khác nữa.
Ngay từ lần gặp đầu tiên thầy cũng đã biết Quang Tuấn là nữ, với 1 bậc thầy trong ngành võ thuật như ông sao có thể nhìn không ra.
Thông qua việc quan sát, nhìn nhận ông thấy Ái Nhi có cốt cách cùng tuệ căn ví lại tính cách hoạt bát tốt bụng lễ phép quan trọng hơn là hợp nhãn nên ông quyết định nhận cô làm đệ tử.
Ông dự định chỉ nhận 3 đệ tử, chắc đây là duyên phận sư đồ người ta hay nói.
Suy nghĩ trong giây lát rồi thầy Đạt cũng bước vào lớp.
"Cái cổng này thật sự có giác vàng hay sao lắm người nhìn thế, mình làm ở đây bao nhiêu năm sao lại không biết..." chú bảo vệ vừa nhìn vừa lẩm nhẩm.( hết cách)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top