Chương 13: Lại gặp ở trường

Về đến nhà.

''Ái Nhi ... con làm gì lén lúc thế'' Cô đang rón rén đi lên phòng thì mẹ Bùi từ phòng bếp đi ra, làm cô giật cả mình, đạp trúng cái chân bị trẹo làm cô đau muốn nhe răng luôn.

'' Đâu... có....'' cô cười mà cái mặt méo xẹo vì đau.

'' Chân con bị làm sao vậy?'' mẹ Bùi hỏi khi thấy cô đứng nghiêng có 1 bên.

'' Không... sao... khi nãy lúc xuống xe không cẩn thận nên đá trúng cột điện ấy mà'' cô bịa đại lý do.

''Cái con bé này ...đi đứng không cẩn thận gì hết, ngồi xuống đây mẹ coi thử xem'' nói rồi bà vén óng quần Ái Nhi lên, cái chân trắng noãn giờ đã sưng 1 cục đỏ tươi và có dấu hiệu chuyển sang xanh.

Mẹ Bùi lo lắng vội vàng đi lấy túi chườm đá.

Cảm giác lạnh như băng làm cô cảm giác thấy thoải mái hơn.

Nhìn gương mặt hưởng thụ của cô, mẹ Bùi cốc cho cô 1 cái.

'' Con gái cũng sắp lớn rồi, lần sao phải đi đứng cho cẩn thận hơn đó... biết không?'' mẹ Bùi khuôn mặt nghiêm lại dặn dò cô.

" Yes...Madam...''cô làm động tác chào kiểu quân đội.

'' Vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa, mà Nhi nè, con đi hợp nhóm gì mà đem cái túi to thế'' Mẹ Bùi thắc mắt khi thấy cái balo to đùng của cô.

'' Con đựng ít dụng cụ để thực nghiệm ấy mà'' không để mẹ Bùi hỏi tiếp cô đã ôm balo chạy thẳng lên phòng.

May mà cô cẩn thận xóa hết hóa trang và thay quần áo khi về nhà, nếu không là tiêu đời.

Hôm sau, Ái Lệ phải từ bỏ sự nghiệp đi bộ của mình để chở cô đến trường vì cái chân đau của cô. 

Vừa mới xuống xe đã chạm phải khuôn mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất, nam 9....

'' Vũ Phong, hôm nay cậu đến sớm vậy'' Ái Lệ lên tiếng hỏi khi thấy anh xuất hiện ở đây, mọi hôm, đúng giờ vào lớp mới thấy anh khoan thai bước vào lớp.

'' Có việc'' Vũ Phong lạnh lùng trả lời, rồi liếc mắt qua xem Ái Nhi, thấy cô không hề nhìn anh thì có chút thất vọng quay đi.

" Ồ, vậy mình đi trước đây'' nói xong Ái Lệ dìu Ái Nhi bước đi.

Mặc dù có chút oán hận, nhưng có sức chơi phải có sức chịu, oán trách được ai, dù sao người ta cũng đâu có làm gì có lỗi với cô, người ta cũng đã sửa chân giúp cô rồi còn gì.

Bởi vậy trước khi đi cô còn lịch sự gật đầu chào người ta mà.

Thật ra cô cũng không muốn Ái Lệ dìu cô đâu, nhưng Ái Lệ nhất quyết không chịu. Là 1 người chị tốt có trách nhiệm nên Ái Lệ không thể bỏ mặt em gái mình, thế là 2 chị em dìu dắt nhau đi.

Nhìn bóng dáng 2 chị em Ái Nhi đi xa lại nhìn vào cái chân đang đi cà nhắc của Ái Nhi, Vũ Phong hơi nhíu mày lại. Anh cũng thấy hơi lo lắng.

Từ lần gặp cô ở trung tâm thương mại, anh đã thấy cô rất đáng yêu, giống hệt người em gái đã mất của anh, em gái của anh cũng rất thích ăn kem đủ loại giống cô, thích chạy nhảy, như không quan tâm nhưng lại chọc người khác tức muốn xịt khói luôn, rồi lại hay cười thật tươi.

Lần nữa gặp cô ở trường là lúc cô đang cười vui vẻ với người bạn bên cạnh, rồi khi được biết cô là em gái của Ái Lệ, bất giác anh chú ý cô nhiều hơn.

Gặp cô sải chân sắp té, vừa vặn ở đó giang tay ra giúp cô, chứ với thân thủ của anh rất dễ tránh cú ngã của cô, ( cũng vì thế mà em laptop die) nhưng hình như cô không thích anh cho lắm, cô tránh tiếp xúc với anh, nhiều lúc gặp anh trên đường cô thường hay đi đường vòng. 

Anh cũng không biết mình nghĩ làm sao, mỗi lần nhìn thấy cô anh vẫn ngước nhìn,cũng bất giác tìm kiếm bóng dáng ấy khi gặp Ái Lệ.

Chắc có lẽ vì cô giống em gái anh nên anh mới có cảm giác vậy chăng.

Bỏ qua những si nghĩ này anh tiếp tục làm công việc của mình.

Giờ ra về.

Vì hôm nay cô giáo tiếng anh có chuyện đột xuất nên lớp cô được nghỉ tiết cuối, nên Nhật Lam phải thay nhiệm vụ của Ái Lệ, được 1 lúc đã thấy baba Nhật Lam đến đón, nên cô bảo cô ấy đi trước còn cô lấy lý do vào thư viện để đợi Ái Lệ, để giờ cô phải 'lếch' ra cổng trường khi thư viện đã đóng cửa.

Số cô đúng là xúi quẩy mà.

'' Tôi đưa em về'' đang còn rầu rĩ thì nghe thấy giọng nói vang lên.

Vũ Phong nhìn cô và đang đợi câu trả lời.

'' Chào sư... học trưởng''  xíu nữa nhằm rồi, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ Phong, khi nghe câu hỏi đó, Ý nghĩ đầu tiên của cô là từ chối, nhưng khi nhìn thấy cái chân của mình, đã thế này mà còn từ chối có quá chảnh chọe không, trong khi nam 9 có ít có khi có lòng tốt như thế.

'' Nhưng có phiền học trưởng không?... bây....''

'' Gọi tôi Vũ Phong'' Vũ Phong cắt ngang.

'' À ...ừ...hả????'' cô gật gù đầu rồi ngước nhìn anh xác nhận lại.

'' Cứ gọi tôi là Vũ Phong'' anh kiên nhẫn lập lại lần nữa.

'' Ừ.... Vũ Phong ... không phải bây giờ còn là giờ học sao?'' cô thắc mắc hỏi.

'' Tôi có việc'' Vũ Phong trả lời.

'' Vậy làm phiền học trưởng'' cô chưa sửa được.

Vũ Phong nhìn cô rồi đi lấy xe.

'' Tới rồi.. cảm ơn học trưởng nhiều nha'' cô xuống xe rồi chào tạm biệt Vũ Phong, gọi quen học trưởng rồi có muốn sửa cũng hơi khó.

Vũ Phong gật đầu rồi quay xe chạy đi, chỉ thấy bóng lưng đó hơi cô đơn.

Được tác giả chọn làm nam 9 đúng là không tệ mà, cô nên si nghĩ nghiêm túc về việc làm bạn với nam 9 đây. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top