chương 10: Chạm mặt nam 9

Tại sao giờ giải lao rồi mà tất cả mọi người được đi ăn còn cô phải xuống thư viện để đăng kí số lượng sách rồi bê lên phát cho mọi người, đúng là cái số lớp trưởng nó cùi gì đâu ấy.

Ước gì bay giờ có ai giúp cô, cô sẽ yêu người đó mất( nói chơi thôi ). Hôm nay, Nhật Lam chưa ăn sáng nên cô không cho cậu ấy giúp, bảo người ta đi ăn rồi nên giờ chỉ có thui thủi 1 mình cô.

Vừa ôm đống sách từ thư viện ra thì 1 đôi tay đưa tới đỡ lấy, sức nặng trên tay tiêu tán, cô ngẩng mặt lên thấy gương mặt vô cùng đẹp trai của Vũ Triết( nói thêm) kết hợp với giộng nói lành lạnh của cậu ta.

'' Đừng nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn thịt đó, mình biết mình đẹp trai rồi'' Vũ Triết lườm Ái Nhi rồi quay người đi thẳng về lớp.

Bỏ lại Ái Nhi đang trợn trắng như muốn rớt luôn cặp mắt, ' thì ra tên này cũng cuồng tự kỷ phếch, cho con rút lại lời hứa lúc nảy đi'.

Nghĩ rồi cô cũng ôm 1 chồng sách khác đuổi theo, vì chạy hơi nhanh cộng thêm mắc cười về tên tự kỷ Vũ Triết kia nên không để ý dưới chân có viên đá nhỏ.

Bi kịch đã xảy ra cô ngã nhàu về phía trước, cô cũng phản ứng rất nhanh, ôm chồng sách để ngang người để có bị té xuống cũng không tiếp xúc trược tiếp với nền đá.

Vì hoảng hốt nên cô cũng không để ý ở phía trước có người, bắt hạnh thay người đó đã hứng chịu nguyên con (Ái Nhi) cùng với đống sách kia.

Người xui xẻo đó chính là nam 9 Hoàng Vũ Phong, cũng may anh là người học võ, anh ôm lấy cô và ngã xuống chiếc balo phía sau lưng.

Vậy là 1 chiếc laptop đã xuống đoàn tụ với ông bà.

Không có đau như dự định, Ái Nhi mở mắt ra thấy có vòng tay đang ôm lấy mình, nhìn kỉ lại là Hoàng Vũ Phong, si nghĩ đầu tiên của cô là chết chắc rồi.

Nhanh chống bò dậy khỏi người Vũ Phong, cô chưa muốn chết sớm đâu, nhỡ mà để người khác nhìn thấy thì cô no cơm, cô sẽ bị đánh hội đồng đó. người ta là thần tượng của cả cái trường quý tộc này đó.

Đứng dậy xong cô ngó khắp xung quanh, may mà không có ai, thế cô mới dám đưa tay kéo nạn nhân kim ân nhân của mình còn đang ngồi dưới đất.

Từ khi cô mở mắt đến đứng lên. Vũ Phong cũng ngồi dậy và quan sát nét mặt cùng hành động của cô. Từ vui vẻ( té hong đau) đến bắt ngờ (thấy nam 9) rồi mặt tái mét (sợ bị đánh hội đồng) như là gặp ma, sao đó lập tức đứng lên ngó ngang ngó dọc và thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới nhớ tới anh.

Nhìn sắc mặt biến đổi nhanh còn hơn tắc kè bông của cô mà anh thấy tức cười. Anh có phải hổ, báo gì đâu mà sợ thế ( anh chỉ lạnh 0 độ à).

'' Học trưởng có sao không ạ, có cần em đưa anh đến phòng y tế không?'' Hỏi thế thôi chứ cô không muốn đưa tý nào đâu, cô không muốn tiếp xúc nhiều với nam 9 đâu, nhưng người ta vì cô mà lỡ bị thương rồi sao, cô vẫn còn tý lương tâm nha.

'' Không cần, tôi không sao'' nhìn khuôn mặt không mấy tự nguyện của cô anh thấy hơi mất mát, bộ với cô anh đáng ghét vậy sao, ngây cả tiếp xúc cũng không muốn.

"À... mà cám ơn học trưởng đồng thời cũng xin lỗi học trưởng nữa, do tai nạn bất ngờ của em mà học trưởng bị liên lụy'' cô cười trừ.

'' Không có gì, tôi đi trước, lần sao nhớ cẩn thận'' nói xong Vũ Phong nhặt balo rồi bước đi.

Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao ấy cộng thêm hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh hay sao mà độ lạnh của nam 9 giảm xuống, còn quan tâm, nhắc nhỡ người khác nữa, đúng là có bệnh mà ( người ta quan tâm mà bảo bị bệnh).

'' Này, đứng đó thẩn thờ làm gì thế'' sau khi mang sách vào lớp, cậu quay lại thì không thấy Ái Nhi đâu, nên xuống tìm cô, từ xa cậu thấy cô đang đứng đó còn có đống sách dưới chân nữa.

" Mình bị té...'' khuôn mặt cô ỉu xìu, lớn rồi mà bị té là quê lắm đó.

'' Cậu không sao chứ'' Vũ Triết lo lắng hỏi.

'' Mình hong sao...'' người khác mới có sao.

Thế là 2 người nhặt sách lên rồi trở về lớp. Từ đó cô cũng có thêm người bạn Vũ Triết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top