Phần 1

Trong một thành phố kia, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Haye, 25 tuổi. Cậu ta là một anh chàng cao ráo, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra tính cách của anh ta rất trẻ con, dễ tính, dễ giận nhưng anh ta lại có điểm tốt, anh rất hay quan tâm đến người khác, cố gắng làm cho họ vui mỗi khi họ thấy buồn nhưng cứ cố giả vờ như mình không làm gì hết vậy. Anh ta hiện đang sống ở một khu phố gần trung tâm của Tokyo, một căn hộ nhỏ trên tầng 27 của một khu chung cư. Mới gần đây thôi, anh ta vừa mới thất nghiệp ở công ty sản xuất ống hút mà anh ta đã gắn bó trong suốt 1 năm. Tuy là lương ở đây không cao lắm nhưng cũng đủ ăn cho anh ta trong khi chờ tiếp tục được phát lương. Nhưng giờ thì hết rồi, chỉ vì anh ta đã mua loại ống hút của nhãn hàng đối thủ để uống trà sữa khi đã làm rơi mất ống hút ở đâu đó và tình cờ anh ta lại dùng ống hút của nhãn hàng đối thủ ngay trước mặt ông giám đốc nữa chứ, thật xui xẻo cho anh chàng. Thực tế cái căn hộ mà anh đang sống cũng không phải của anh mua mà là làm ông chú của anh ấy vô tình trúng số rồi tặng anh luôn căn hộ đó. Giờ đây, anh đang phải cố tiết kiệm từng đồng một trong thời gian chờ đợi được nhận vào công ty nào đó vì nếu bây giờ anh tiêu hết số tiền này thì anh sẽ chẳng còn gì để mà sống nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, anh ta đều chạy ra hiệu sách ở gần căn hộ để coi cọp mục tuyển dụng nhân viên công ty. Rồi một hôm, anh đang chán nản vì mãi không có công ty nào nhận mình vào làm, bất ngờ, anh nhận được một lá thư và bên trong đó là thư đồng ý cho anh vào làm công ty của họ và ngày mai anh sẽ bắt đầu đi làm,  Haye  đọc đi đọc lại lá thư đến mức dường như anh đã thuộc lòng nó. Vừa đặt bức thư lên bàn, anh không kìm được mà nhảy cẫng lên, hò hét trong vui sướng, anh còn tự nhủ hôm nay sẽ tiếp đãi cho bản thân một bữa ra trò sau bao nhiêu ngày tháng ăn dè ăn dặt vừa rồi. Bây giờ trời cũng đã nhập nhoạng tối, những căn nhà đã bắt đầu sáng đèn, Haye cũng đã cảm thấy đói và rằng bây giờ anh sẽ gọi đồ ăn để ăn luôn cho đỡ mất công nấu nướng làm gì. Anh bước ra chỗ cái kệ giày dép gần cửa ra vào, vơ đại một đống tờ rơi quảng cáo đồ ăn mà người ta đã phát cho anh mỗi ngày. Trước đây, anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gọi đồ ăn hàng nhưng giờ đây anh lại bỗng muốn ăn đồ ăn ở đó hơn là tự mình nấu nướng như thường ngày. Haye lướt qua từng tờ một, vẫn chưa có món nào là vừa ý anh cả, nhưng rồi anh bất chợt dừng lại ở một tờ giấy có bìa màu xanh lá đậm với những đường nét màu đỏ bao quanh, hóa ra đó là tờ quảng cáo về món sushi. Haye đã quyết định rồi, anh sẽ chọn sushi cho bữa tối nay, anh nhìn kĩ vào số điện thoại một lát rồi gõ vào trong điện thoại mình những con số đó một cách nhanh nhẹn. Gõ số xong, anh vẫn chưa vội nhấn gọi mà xem kĩ tờ giấy hơn một chút nữa, có ba loại sushi: Thường, hảo hạng và thượng hạng, nhìn chung thì tất cả đều không quá đắt. Haye suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng anh quyết định chọn phần thượng hạng vì bây giờ, anh vẫn còn đủ tiền để trả cho phần ăn này và những chi phí nhỏ sẽ phát sinh trong ngày mai ( Công ty nhận anh vào làm cho phép nhân viên được ứng trước tiền lương mỗi tháng tuy nhiên anh không biết rõ mức lương là bao nhiên tiền, chỉ biết là cao hơn ở công ty cũ một chút và nếu làm ngoài giờ sẽ được tăng thêm tiền lương). Haye nhấn nút gọi, một giọng nam trầm phát ra từ bên kia hỏi anh muốn chọn phần ăn nào, anh trả lời nhanh rằng anh chọn phần thượng hạng và hãy giao nhanh cho anh đi vì anh đang rất đói. Vừa chấm dứt cuộc gọi, Haye đã buông một tiếng thở dài đánh thượt xuống, thật ra anh cố tình nói nhanh chỉ để tránh được nhân viên của cửa hàng sushi kia chỉ vì anh ta có giọng nói khá đáng sợ chứ không phải vì Haye đói hay gì hết. Haye đứng đó một lát để suy tính xem mất bao nhiêu thời gian để người ta mang đồ ăn tới cho anh và suy tính xem liệu mình có đủ thời gian để chạy xuống siêu thị mua chút đồ không. Rồi cuối cùng anh kết luận sẽ đủ vì trong chung cư anh sống ở ngay dưới tầng hầm số 1 có một siêu thị ở đó. Haye bước ra khỏi nhà, dừng lại một lát để đợi thang máy tới. Anh bước vào trong thang máy, vẫn đang suy nghĩ điều gì đó mãi cho tới khi thang máy kêu lên báo hiệu rằng đã tới nơi thì anh mới chịu gạt những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu. Anh đi ra chỗ bán bánh mì tươi, khẽ hỏi bà nhân viên làm ở đó rằng hôm nay có loại bánh ngọt nào ngon ngon không, quên chưa nói cho bạn biết anh chàng là một người rất mê đồ ngọt. Sau khi đi ra khỏi quầy bánh mì tươi với một miếng bánh ga tô hương sô cô la dành cho bữa tráng miệng hôm nay, anh đã rẽ thẳng ngay vào quầy bán đồ ngọt. Đi quanh đó mất một lát, anh đã tự chọn cho bản thân một túi kẹo dẻo loại trái cây, một hộp bánh ngũ cốc sô cô la ăn liền, hai thanh sô cô la và một túi kẹo viên sô cô la nữa. Lúc ra thanh toán, Haye mới nhận ra hình như mình đã mua hơi nhiều đồ nhưng nhớ tới việc được nhận vào công ty mới thì anh cũng chẳng còn thiết tha điều gì nữa mà tính tiền luôn. Vừa trả tiền xong cho người thu ngân thì anh đã nhận được một cuộc gọi của quán sushi rằng họ đang đứng ở cổng chung cư và cần anh phải ra lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liễu