Chương 6: Bình minh của kẻ lang thang
Tiếng còi xe inh ỏi kéo em ra khỏi cơn mê man.
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng như thể vừa rơi xuống từ một giấc mơ dở dang.
Nhưng đây không phải mơ.
Em mở mắt.
Bầu trời đã sáng dần, nhuộm một màu xanh nhợt nhạt.
Mít vẫn cuộn tròn trong lòng em, ngủ ngoan. Nó ấm áp, nhưng chính hơi ấm đó lại khiến em nhận ra cơ thể mình đã lạnh cóng thế nào suốt đêm qua.
Em duỗi chân, cảm giác tê buốt lan khắp người. Lưng đau nhức vì ngủ trên băng ghế cứng.
Đây là cảm giác của việc... không có nhà sao?
Em ôm Mít chặt hơn, thở hắt ra.
— Chào buổi sáng, Mít...
Nó cựa quậy, hé mắt nhìn em, rồi khe khẽ kêu.
Em mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt.
Bây giờ phải làm gì đây?
Tiền không có. Nhà không có. Cơm ăn cũng không.
Bụng em réo lên, nhắc nhở rằng mình còn một vấn đề khác để lo: Đói.
Em vuốt lông Mít, tự nhủ.
Không sao. Mình đã đi đến nước này rồi. Không thể gục ngay ngày đầu tiên.
Em đứng dậy, cơ thể loạng choạng vì cứng đờ sau một đêm lạnh lẽo.
Trước mắt em là một ngày dài, nhưng không có kế hoạch nào cả.
Phải tìm cách sống.
Chợ sáng bắt đầu nhộn nhịp.
Em đứng ở một góc đường, nhìn dòng người hối hả mua bán.
Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ những gánh hàng rong. Bánh mì, xôi nóng, hủ tiếu... tất cả đều khiến bụng em cồn cào.
Em nhìn xuống Mít. Nó cũng đói.
Phải kiếm gì đó ăn.
Em hít một hơi thật sâu, rồi bước tới một quán ăn nhỏ ven đường.
Một cô bán bún đang bận rộn chan nước lèo cho khách.
Em nuốt khan.
— Cô ơi...
Cô ấy ngước lên nhìn em.
— Gì thế cháu?
Em bối rối. Đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì.
Xin ăn sao? Không được...
Nhưng đúng lúc đó, cô nhìn thấy Mít trong tay em.
— Ơ kìa, con mèo này dễ thương thế! Cháu nuôi nó hả?
Mít vẫy đuôi, ngơ ngác nhìn cô.
Em gật đầu, nắm chặt Mít hơn.
Cô cười hiền.
— Chắc cháu đói lắm rồi nhỉ? Ngồi xuống đi, cô cho cháu một tô bún.
Mắt em mở to.
— Thật ạ? Nhưng... cháu không có tiền...
— Không sao, giúp cô dọn bàn một lát là được.
Tim em như nảy lên một nhịp.
Không phải ai trên đời cũng lạnh lùng như mẹ.
Có những người... vẫn tốt với em.
Em mím môi, cúi đầu thật sâu.
— Cảm ơn cô!
Một ngày mới vừa bắt đầu, và ít nhất... em vẫn còn có Mít.
Ít nhất, em vẫn còn một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top