Chương 2: Một kẻ khác giống em
Mưa vẫn rơi.
Em ngồi tựa vào bức tường lạnh ngắt, ôm chú mèo con trong lòng. Hơi thở nó yếu ớt, phả ra những nhịp thở đứt quãng. Lông nó ướt sũng, từng cơn run rẩy không ngừng khiến em bất giác siết chặt tay hơn.
Nó lạnh. Em cũng vậy.
Lần đầu tiên, em nhìn một sinh vật khác và thấy chính mình trong đó.
Chú mèo này chắc đã bị bỏ rơi. Có lẽ nó cũng chẳng biết mình phải đi đâu, giống như em lúc này. Chỉ biết lang thang, chỉ biết nép vào một góc nhỏ, cố thu mình lại để tránh bị tổn thương.
Nhưng rồi sao chứ? Dù có trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái lạnh của thế giới này.
Một cơn gió mạnh tạt qua, làm em rùng mình. Chú mèo trong lòng khẽ cựa quậy, đôi mắt mở hé, ngước nhìn em. Đôi mắt màu hổ phách, trong veo nhưng tràn đầy nỗi sợ hãi.
— Mày cũng thấy thế giới này tệ lắm đúng không?
Chú mèo không trả lời. Tất nhiên.
Em thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Nó rúc vào lòng em, run rẩy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong ngực—một thứ gì đó mơ hồ, không rõ ràng.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên có thứ gì đó dựa vào em để tìm kiếm sự an toàn.
Lần đầu tiên, em không phải là người yếu nhất.
...
Tiếng còi xe vang lên đâu đó ở cuối con phố. Đêm muộn, đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt kéo dài những bóng người lên mặt đường loang lổ nước.
Em cúi xuống nhìn chú mèo lần nữa. Nó nhắm mắt, dường như đã bớt run hơn một chút.
Em không thể cứ ngồi đây mãi.
Nhưng... nếu em về nhà bây giờ, mẹ sẽ lại tức giận.
Và em biết rõ, mẹ sẽ không cho em nuôi một con mèo hoang.
Em cắn môi. Nhìn xuống chú mèo trong lòng. Nếu bỏ nó lại đây, nó có thể sẽ chết. Nếu mang nó về, có thể em sẽ bị mắng thậm tệ.
Em nên làm gì?
Gió lại thổi. Chú mèo cựa quậy, dụi đầu vào tay em. Nhỏ bé. Yếu ớt.
Em không nghĩ nữa.
Em đứng dậy, ôm chặt nó trong lòng, bước nhanh về nhà.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng trong lòng em, có gì đó đang thay đổi.
...
Khi về đến trước cổng, em dừng lại.
Ngôi nhà quen thuộc vẫn đứng đó, nhưng sao em lại thấy xa lạ đến thế? Ánh đèn từ phòng khách hắt qua tấm rèm cửa, mờ mờ ảo ảo như đang chực chờ nuốt chửng lấy em.
Em hít một hơi, siết chặt chú mèo trong lòng.
Tiến vào nhà lúc này chẳng khác nào tự đẩy mình vào chảo lửa. Nhưng nếu đứng ngoài đây mãi, em cũng không biết đi đâu.
Mà... nếu mẹ phát hiện ra chú mèo này, chắc chắn em sẽ bị mắng thậm tệ. Có lẽ còn tệ hơn cả lần em làm mất tiền đóng học.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Hay là... giấu nó đi?
Em quay người, nhìn xung quanh. Cạnh cổng có một cái thùng gỗ cũ, bên trong đầy những đồ đạc lặt vặt mà chẳng ai còn động đến. Có thể...
Em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt chú mèo vào trong. Nó khẽ kêu một tiếng, đôi mắt to tròn nhìn em như thể không muốn bị bỏ lại.
— Chỉ một chút thôi. Tao sẽ quay lại ngay.
Em kéo tạm một tấm vải phủ lên, che cho nó khỏi gió lạnh, rồi đứng dậy.
Bước qua cánh cửa, không khí trong nhà lập tức trở nên ngột ngạt.
Mẹ ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sượt qua người em như thể đang nhìn một vết bẩn trên nền nhà.
— Đi đâu giờ này?
Em cúi đầu.
— Con... đi dạo một chút.
Mẹ không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt bà nhìn em khiến em cảm thấy như mình vừa phạm phải một sai lầm gì đó không thể tha thứ.
— Vào phòng đi.
Chỉ ba chữ, nhưng đủ để dập tắt mọi lời giải thích mà em có thể nghĩ ra.
Em lẳng lặng đi lên cầu thang, từng bước nặng nề.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Em ngồi xuống giường, lặng lẽ nghe tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia.
Chú mèo vẫn còn ở ngoài đó. Một mình.
...
Em không thể bỏ nó lại.
Mấy phút sau, em lại lẻn ra ngoài.
Chú mèo vẫn nằm cuộn tròn trong thùng, đôi mắt mở he hé khi thấy em. Nó không kêu, chỉ rướn người dụi vào tay em khi em bế nó lên.
Một hơi ấm nhỏ nhoi, nhưng thật hơn tất cả những gì em từng có.
Em mỉm cười, lần đầu tiên trong hôm nay.
— Từ giờ, mày sẽ là của tao.
Và dù cuộc sống có đối xử tệ với em thế nào, ít nhất, em cũng có một thứ gì đó thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top