Chương 1: Mưa
Mưa rơi.
Những hạt nước lạnh buốt tạt vào mặt em khi em bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng. Đêm nay trời đặc biệt tối, những cơn gió rít lên từng hồi như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Cột đèn đường hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, nhạt nhòa trên mặt đường loang lổ nước.
Em không nhớ mình đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Có lẽ ngay sau khi mẹ mắng, hoặc có thể còn sớm hơn thế. Em chẳng quan tâm.
Bài kiểm tra hôm nay... thật thảm hại.
Số điểm đỏ chói trên tờ giấy như một vết dao cứa thẳng vào lòng em. Mười bốn trên năm mươi. Lại một con số khiến em chẳng biết giải thích sao với mẹ. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần giải thích, mẹ đã chẳng còn muốn nghe.
— Tại sao con lúc nào cũng kém cỏi như vậy?!
— Học hành thế này thì sau này làm được cái gì?
Những câu nói lặp đi lặp lại. Ngày nào cũng thế.
Ở trường, bạn bè không chờ đợi để chế giễu em. Những ánh mắt khinh thường, những tiếng thì thầm ngay khi em đi qua.
— Lần này chắc lại lẹt đẹt nữa rồi.
— Không hiểu sao vẫn chưa bỏ học nhỉ?
Cô giáo không nói gì. Chỉ nhìn em với ánh mắt đầy bất lực, như thể em là một bài toán không bao giờ giải được.
Em đã từng cố gắng. Nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Em học bài đến khuya, cố gắng ghi nhớ từng công thức, từng lời giảng. Nhưng đến khi cầm bút lên, đầu óc lại trống rỗng. Như thể kiến thức không bao giờ chịu ở lại trong em.
Càng cố gắng, càng thất bại. Càng thất bại, càng thấy mình nhỏ bé.
Em ghét những ngày kiểm tra. Ghét cả những ngày nhận bài. Ghét luôn cả ánh mắt của mẹ khi nhìn vào con số trên trang giấy.
Em ghét bản thân mình.
...
Đôi chân em dừng lại dưới một mái hiên cũ. Em co ro ngồi xuống, ôm chặt hai đầu gối. Chiếc áo đồng phục mỏng tang chẳng thể chống lại cơn gió rét buốt. Nhưng em chẳng buồn quan tâm.
Có gì khác đâu? Lạnh bên ngoài hay lạnh trong lòng, có khác gì nhau?
Mưa vẫn rơi không ngớt. Dòng nước chảy dọc theo mái hiên, nhỏ xuống vỉa hè từng giọt đều đặn. Một cơn gió mạnh tạt qua, khiến em rùng mình.
Và rồi em nghe thấy tiếng động nhỏ.
Một sinh vật bé xíu đang thu mình trong góc tường, cố rúc vào một khe nhỏ để tránh mưa. Một chú mèo con, ướt sũng, bộ lông bết lại vì nước. Đôi mắt nó mở to, run rẩy nhìn em, cảnh giác nhưng cũng đầy sợ hãi.
Em nhìn nó. Nó cũng nhìn em.
Bất giác, em đưa tay ra. Nó giật mình, khẽ lùi lại. Nhưng rồi, như cảm nhận được hơi ấm, nó ngập ngừng tiến lên một chút.
Em nhẹ nhàng nhấc nó lên, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng bàn tay mình. Nó nhẹ bẫng, như thể chưa từng được ăn một bữa no.
— Lại đây nào...
Em ôm chặt chú mèo vào lòng, che chắn nó khỏi cơn gió lạnh.
Mưa vẫn rơi. Nhưng lần đầu tiên trong hôm nay, em không cảm thấy quá cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top