Chương 2: Vẫn là một ngày bình thường

Sorry nha lần trước tác giả viết truyện quên mang não nên giờ phải lắp lại. Ok giờ continue nha.
**************************************************
   Tiếp tục câu chuyện lần trước, vẫn trên con đường ấy, đang diễn ra 1 cuộc đua marathon giữa 2 người bạn thân. Cả 2 con điên đã rượt nhau hơn 5 phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
   "Đừng có chạy nữa tui mệt lắm rồi! Đứng yên cho tui đánh coi!"
    "Khôn như bà quê tui đầy, bà nghĩ tui ngu lắm chắc."
  Min Ah:"Chờ tui với 2 con điên kia."
  Ui mải tả 2 con kia nên tác giả quên bà luôn Min Ah rồi. Lạc trôi mãi mới được lộ mặt, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.(Min Ah:"Am I a joke to you?")
Giới thiệu tí nha:
- Trần Thu Nguyệt: nữ chính của truyện, xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, là những gì nó không có. Liêm sỉ bằng tình yêu của crush dành cho nó (Thu Nguyệt:"Bà mày không có crush!!!".Tui:"Thì đó".Thu Nguyệt:"(╯°□°)╯︵ ┻━┻"), lúc gần bạn thường thì hiền khô à, nhưng lúc cạnh bạn thân thì như bệnh nhân tâm thần vậy (Outlast xin hân hạnh tài trợ chương trình này).
- Du Thanh Huyền: bạn thân của nữ chính. Lớp phó lớp 2B, học rất giỏi, thế nhưng cũng như có tật thì có tài, còn này thì ngược lại, lúc gần bạn thân thì cũng như thanh niên trên.
- Yu Min Ah: người "có vẻ" bình thường nhất trong đám bạn thân. Và cũng như trên, con này trong lớp thì rất nhu mì, yếu đuối (do 2 chân bị tật, phải ngồi xe lăn), nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, nó mà điên lên thì 1 nắm đấm là bể xi măng (do dùng tay lăn bánh xe), khá tham ăn, là thánh nguy hiểm ngầm, 2 con điên kia còn phải né khi nó giận nữa là.
Ok xong rồi, giới thiệu sương sương về đàn nhân vật rồi, giờ là về bối cảnh nha. Trích lời 1 nhà báo vô danh nào đó, trường Evelight, ngôi trường mà tụi nó theo học là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt nhất khu vực HCM, nơi đã sản sinh ra những chiến binh mạnh mẽ và các nghiên cứu viên tài giỏi nhất. Từ sau sự kiện Sách Khải Huyền dẫn đến sự thất bại của các nước lớn đã đẩy 1 nửa dân số chết, từ Châu Mỹ* đến đến Bắc Phi đều đã bị lũ tang thi (là lũ zombie đó) chiếm giữ. Để bảo vệ phần còn lại, chính phủ các nước đã họp bàn và đưa ra những quyết định sau:
- Xây dựng các bức tường khổng lồ ở biên giới tiếp giáp các vùng bị tang thi chiếm: Sanders ở Nam Phi, Great Wall ở biên giới Đức-Nga-Trung Quốc, Coraline ở Australia, Sakura ở Nhật Bản, Eastasia ở Đông Nam Á.
- Xây dựng các ngôi trường đào tạo ra các chiến sĩ để chiến đấu với lũ tang thi.
- Quy định lại độ tuổi kết hôn toàn thể giới là 18 (để có thêm nhân lực).
- Mọi công dân có quyền lựa chọn việc ra chiến trường hoặc hỗ trợ ở hậu phương, nếu tổ quốc lâm nguy thì sẽ điều động ra chiến trường.
    Cuộc chiến này đã kéo dài hơn 5 năm rồi. Thế nhưng cán cân vẫn chưa ngã ngũ về bên nào. Thôi, kệ bà nó đi, việc của nữ chính giờ là học tập sánh vai với cường quốc năm châu, chiến tranh gì tầm này.
    Trên con đường đến trường, giờ đây không chỉ 2 mà đến 3 con điên đang rượt nhau giữa đường lớn. Hai con người kia vẫn tiếp tục chơi trò "ta đuổi ngươi chạy, nếu bắt được đánh chết ngay tại chỗ". Còn bạn Min Ah, vì yếu đuối nên bạn ý đang rất cố gắng đuổi theo
    "Hai con mắm kia, sắp trễ học rồi còn đuổi nhau được hả!"
Thu Nguyệt and Thanh Huyền:" What the hell! Sao không nói sớm!"
    Cả hai đứa này đều có chung 1 suy nghĩ:"Đm, hôm nay bà cô Smiths đi trực cổng, chết moẹ rùi", trong khi cả hai đang chạy bán sống bán chết thì Min Ah đột nhiên dừng lại.
Thu Nguyệt:" Đm, còn không chạy đi đứng đó làm cái qq gì"
Min Ah:" Cổng trường đây rồi còn chạy




Giỡn thui:)))))
Còn chú thích mà
(*): Theo lý thuyết phim kinh dị mỹ, thì, dịch bệnh lúc nào cũng từ Mỹ trước, nhất là zombie, chính phủ đóng vai phản diện, thế nên thất thủ trước là có lý do. Còn châu Âu thì, nếu là dân chạy nạn thì sẽ tìm đến các nước phát triển trước đúng ko.
Tác giả cảm thấy bản thân rất thông minh( '◡‿ゝ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top