Nhật kí ngày thứ nhất: Không dễ dàng như vậy!!
Tiểu A là một sinh viên đại học ngành quản trị. Khi bắt đầu ngành này, tiểu A cũng không biết sau này sẽ làm gì. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu A cũng như các sinh viên khác, vô cùng hứng khởi và đầy tin tưởng về tương lai phía trước. Cầm tấm bằng trong tay, Tiểu A bắt đầu con đường xin việc của mình.
Nguồn tìm việc của Tiểu A là các trang web tìm việc. Tiểu A đã dành cả một tuần lễ để tìm kiếm công ty mà cậu ưng ý nhất. Cậu đem CV được viết thật chỉnh chu của mình nộp vào công ty ấy, và mong chờ cuộc gọi từ công ty.
Nhưng cuộc đời không dễ như Tiểu A nghĩ. Công ty đầu tiên Tiểu A chọn đã không hề kiên lạc với cậu. Bất quá, Tiểu A là một con người lạc quan, nếu công ty kia không chọn cậu, cậu cũng không thèm đợi công ty đó nữa.
Tiếp tục mang CV đến nộp cho công ty thứ 2. Công ty ấy cũng không có phản hồi. Nộp vào công ty thứ 3, vẫn là không nhận được tin tức. Rồi tiếp tục nộp vào công ty thứ 4, thứ 5, thứ 6…
Tiểu A nản rồi.
Tiểu A không ngờ, cậu nộp CV vào nhiều công ty như vậy, nhưng tại sao không ai liên hệ cậu?
Ban đầu, Tiểu A cho rằng do các công ty ấy không nhìn thấy CV của cậu trong rất nhiều CV khác, nhưng Tiểu A phát hiện Cv cậu đều được xem qua. Sau đó Tiểu A lại nghĩ, có thể do CV mình không đủ ấn tượng với nhà tuyển dụng nên không được tuyển, cho nên cậu lại tìm hiểu và sửa lại CV không biết bao nhiêu lần. Dần dần, Tiểu A càng ngày càng hoài nghi bản thân.
Rõ ràng các công ty đều xem qua CV của cậu, vì sao không ai liên hệ? Là do cậu không có kinh nghiệm sao? Hay do học lực cậu không tốt nên không được chọn? Chẳng lẽ những công ty kia chọn nhân viên dựa vào vẻ ngoài? ...
Khi mà Tiểu A cảm thấy chán nãn nhất, một công ty đã gọi cậu.
Đó là một công ty cổ phần quy mô khá lớn. Ban đầu, Tiểu A rất thích công ty này, nhưng đợi mãi không thấy hồi âm nên đã từ bỏ. Không ngờ hôm nay họ lại gọi đến bảo cậu đến phỏng vấn, Tiểu A đã rất vui.
Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Tiểu A đã bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ xíu mà bản thân đã thuê từ hồi đại học. Nói luôn, Tiểu A vốn là một tiểu trạch. Tuy rằng là một người lạc quan, nhưng Tiểu A lại không năng động tí nào. Nếu có thể, cậu chỉ thích nằm lười ra tại phòng, vừa ăn vặt, vừa đọc truyện, không thì chơi game. Chả bao giờ thấy Tiểu A ra ngoài (trừ các trường hợp bất khả khán). Lần ra ngoài gần nhất của Tiểu A à do một game cậu thich tổ chức offline, lần đó có cả đại thần mà cậu thích đến dự nên cậu mới chạy đi xem, bất quá cuối cùng Tiểu A cũng không nhìn tới đại thần (biết sao được, người ta ngồi ở vị trí VIP, Tiểu A là một gamer ốm yếu bình thường, làm sao có thể chen lên phía đó được).
Lạc đề rồi.
Lần này ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Tiểu A đã mua cho mình một ít đồ. Một bộ trang phục công sở rẻ bèo, một đôi giày không rõ thương hiệu siêu mắc, một cà vạt màu lam yêu thích, một lọ nước hoa mùi hơi nồng cùng một lọ gel tạo mẫu tóc có mùi lạ lạ.
Vào cái ngày phỏng vấn, Tiểu A dạy rất sớm. Cậu cố gắng làm cho mình tươm tất nhất. Mái tóc bù xù được chảy ngược ra sau, cố định bởi lọ gel mới mua. Bộ trang phục lôi thôi cũng được thay bằng bộ trang phục công sở trắng mới. Đôi dép lê cũng bị vứt qua một bên, trên chân cậu là một đôi giày xịn xò. Cả người bay bay hương thơm nồng của nước hoa. Trên cổ là một cái cà vạt với màu sắc mai mắn của cậu.
Khi bản thân đã thấy hài lòng với bộ dạng hiện tại, Tiểu A cực kì tự tin đến nơi phỏng vấn.
--------------
Ngồi trong phòng chờ không phải chỉ có một mình Tiểu A. Người tươm tất cũng không chỉ có minhg Tiểu A (thậm chí có những người thật xinh đẹp, hay nên nói là thành thục. Đừng hỏi tại sao lại dùng thành thục cho cách ăn mặc, Tiểu A không giải thích được đâu.)
Khi người phỏng vấn bước ra, không hiểu sao Tiểu A thấy thật áp lực. Hơn nữa nhìn những người xung quanh, sự tự tin của Tiểu A bị bay đi mất hết rồi.
Đó là một cuộc phỏng vấn tập thể. Một nhà tuyển dụng cùng hơn mười người phỏng vấn. Người tuyển dụng liên tục đặt ra câu hỏi, các phỏng vấn viên sẽ giơ tay biểu hiện mình muốn trả lời. Dựa trên câu trả lời và số lần trả lời của phỏng vấn viên mà người tuyển dụng tiến hành đánh giá, chọn lọc những người phù hợp nhất.
Tiểu A rất xấu hổ. Tiểu A đã không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của nhà tuyển dụng. Cả buổi phỏng vấn hôm đấy, Tiểu A chỉ có thể cuối mặt nghe người khác liên tục trả lời những câu hỏi “hóc búa” của nhà tuyển dụng. Từ đó, Tiểu A mới nhận ra sự thiếu sót của mình. Không phải cứ tốt nghiệp hạn tốt là có thể xin việc. Không phải cứ làm bản thân thật đẹp là có thể nhận được việc. Thứ cần thiết nhất chính là kiến thức và sự chuẩn bị thật tốt.
“Bạn biết gì về công ty chúng tôi”, “Bạn có thể làm được gì cho công ty chúng tôi?” “Bạn muốn trở thành như thế nào?” “Bạn hiểu gì về công việc này?”, “Vì sao bạn lại chọn công việc này?” “Bạn tự tin nhất về bản thân là gì?” “Điều đó có giúp ít gì cho công việc mà bạn chọn?”, “Nếu như… thì bạn phải làm sao?”,…
Trước khi tham gia một cuộc phỏng vấn, Tiểu A nhất định phải hiểu về công ty ấy, công việc ấy. Tiểu A nhất định phải hiểu được bản thân có gì và làm được gì. Phỏng vấn, nó không hề giống như những tiết học trên giảng đường. Nó là một thế giới hoàn toàn khác. Nó là thế giới đầy sự cạnh tranh và là sàn diễn để ứng viên có thể phô diễn toàn bộ năng lực của bản thân. Là nơi mà quyết định bước đầu là sự thành công hay thất bại về sau.
Sau cài ngày đầy xấu hỗ ấy, Tiểu A đã không còn ngây thơ mà cứ chọn bừa công ty, công việc sắp tới. Tiểu A bắt đầu tự xem lại mình, tự đào tạo kiến thức cho bản thân. Cậu không còn mù quáng tin tưởng tương lai đầy màu sắc tốt đẹp nữa.
2 tháng, sau 2 tháng khắc khổ tự hoàn thiện, Tiểu A tiếp nhận cuộc phỏng vấn thứ 2 của mình.
__END c1__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top