Short Story 1

The Book belong seabed (Litter Ocean)

Biển cả đẹp đấy Atsumu...tôi thích việc ngắm nhìn nó cùng anh,nhưng anh đâu rồi?

___________________________________

Anh là một người cởi mở,hòa đồng,còn cậu chỉ là kẻ phũ phàng và trầm tính.Tại sao hai con người đối nghịch lại gặp và yêu nhau? Chuyện đó phải kể đến hồi Đại học,anh năm hai,cậu năm nhất.Trong khi ngồi vắt vẻo trong lớp,tình cờ nghe được câu chuyện về một học sinh mới,phải nói sao nhỉ? Đẹp trai,tài giỏi và gần như hoàn hảo chăng? Dù chẳng mấy quan tâm nhưng anh luôn tò mò về cậu nhóc đấy,cho đến khi anh gặp cậu trong phòng mỹ thuật của trường."cao thật đấy" câu đầu tiên trong suy nghĩ anh là nó.Quả thật rất đẹp trai,cố ý trong bài vẽ bắt cặp,anh ngồi đối diện cậu,ngũ quan tinh xảo sau lớp khẩu trang,tấc ngón tay thon,dài cầm cây bút mà tỉ mỉ những đường nét trên giấy trắng.

-Tên cậu là gì?
Sự im lặng chẳng đáp,cố tình bơ đẹp anh.Cứ vậy,cả buổi anh cứ đắm chìm và mê mẩn nhìn cậu.Giấy trắng chì đen,anh phác thảo hẳn lên giấy,nếu đời anh mang màu trắng của giấy,cậu sẽ là chì đen mà tô vẽ anh,chẳng nhạt nhẽo như cuộc sống vốn có.Tan lớp cậu bỏ đi,để lại anh thơ thẩn một mình.Từ trước anh tưởng mình sẽ mãi là mặt biển lặng im,nhưng cậu lại là mặt trăng khiến thủy triều trong anh dần cuộn sóng xô bờ,dần dà chìm sâu và đê mê cậu chẳng dứt.Ngày qua ngày,anh lẽo đeo theo cậu như cái đuôi,lèo nhèo lải nhải những câu chuyện phiếm,dù cậu nhiều lần kêu anh im miệng nhưng anh nào nghe? Luyên thuyên đủ thứ truyện trên đời.Những bức tranh,bức vẽ mà anh dành hàng tháng chỉ để nghĩ xem nó nên mang màu gì,mà chỉ cần gặp cậu vào sáng sớm là tối hôm đó bức tranh chắc chắn được tô vẽ đầy đủ.Dù cậu chưa một lần ngoái đầu lại hay đôi khi chỉ là mở miệng nói với anh một câu.Bám đuôi còn chưa đủ,anh đã xin được Komori email của cậu và liên tục nhắn tin đến nỗi cậu cho anh vào phần spam mà anh vẫn không buông tha.Ngày tốt nghiệp,anh công khai thích cậu trước toàn trường và đương nhiên là chẳng có hồi đáp.Được bao lâu,cậu cũng ra trường.Cái đuôi vẫn ở đó,luôn miệng lải nhải những gì xảy ra trong đời anh khiến cậu nhức óc ngày lẫn đêm.Cho đến khi...anh biến mất khỏi cuộc đời cậu,không xuất hiện nữa.Sự trống rỗng bao chùm lấy bản thân,thiếu thốn một cái gì đó...Cậu quay lại,anh đi mất rồi.Dò hỏi mọi tung tích từ những người bạn của anh,cho đến khi cậu lướt qua cái bóng hình đó trên đường.Phản xạ nhanh nhạy,nắm chặt tay mà hét lên tên anh.Nhưng người đó chẳng phải cái đuôi vàng cậu tìm kiếm,Osamu nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực,kế bên là Suna bạn học cũ của anh.Người cậu gặng hỏi thông tin anh mà chẳng có một lời hồi đáp.Ghé qua nhà Osamu nói chuyện,hắn điên lên mà túm lấy cổ áo,chửi cậu là tên khốn nạn,chính cậu đẩy anh trai hắn,Miya Atsumu vào đường chết...

-"thằng chó má khốn khiếp,mày đâu biết anh ấy theo đuổi mày dù hiểu rằng mày chẳng đáp lấy một câu,dù cho bị mất mặt trước toàn trường vì lời tỏ tình công khai một cách ngu ngốc, dù cho phải sống trong sự khinh bỉ của toàn trường vì là một thằng gay lọ? Mày còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần thằng khốn! tao cố nói với anh ta là rời bỏ mày nhưng anh ta có thèm nghe bao giờ đâu? cho đến khi anh ấy bị ung thư,căn bệnh đáng nguyền rủa bào mòn từng ngày..."

-"Tsumu hẳn là thật hối hận khi gặp mày là vật cản trong đời anh ta...là chông gai anh ta không muốn vướng phải...ít ra anh ta s không phải chết trong đau khổ nhưng vì mày,kể cả giây phút cuối đời,anh ta chỉ muốn gặp mày chứ chẳng phải tao... "

Sững người,cậu chẳng biết.Người luôn lẽo đẽo theo cậu,vốn đã chết từ lâu.Chết từ lúc cậu chẳng hay biết mà vẫn dửng dưng mặc kệ...Lời nói như găm vào tim cậu,có thể anh không nên gặp cậu thì tốt hơn,cậu chẳng trao nổi cho anh sự ấm áp của tình yêu mà anh hằng tìm kiếm hay mong chờ ở cậu...Liệu anh có hối hận vì yêu cậu không? Osamu lên phòng,lấy ra quyển sổ xanh của anh rồi đưa cho cậu.Cậu nhìn sang Suna mà ngu người,chỉ biết đứng dậy nhận quyển sổ rồi ra về.

"Ngày đầu tiên theo đuổi Omi-Omi <3"

730 ngày,con số vừa tròn hai năm anh theo đuổi cậu,quyển nhật kí vốn bạc màu,nhưng lại là thứ quý giá với anh...kẹp theo toàn bộ ước mơ hoài bão của người con trai với mái tóc màu vàng nắng,những bức tranh về cậu,về biển cả.Ah phải rồi,anh từng nói với cậu rằng anh thích biển chẳng biết sao nhưng anh bảo mỗi khi nhìn cậu,mái tóc xoăn tảo biển làm anh nghĩ đến nó,nói muốn đi cùng với cậu bên tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi,giờ đây anh chìm sâu xuống đáy,lặng lẽ đau khổ một mình...Toàn bộ đều là hành trình anh theo đuổi cậu và là hồi ức từng ngày từng ngày đau khổ của anh.Cuối nhật kí có ghi một địa chỉ nhỏ,kèm dòng chữ "Just For my Omi",cậu lần theo thì đến một xưởng vẽ cũ,toàn bộ đều do anh vẽ nên,là đam mê anh theo đuổi...Bức tranh phủ vải trắng anh nhắc tới trước đó cũng ở đây,lật lên lại là bức đầu tiên anh phác họa cậu...lên màu tỉ mỉ cẩn thận,dồn tâm tư,tình yêu của anh vào nó...

-"Tỉnh dậy đi Tsumu...tôi nhớ anh...Làm ơn dậy đi...tôi muốn nghe giọng anh gọi tên tôi,gọi tôi là Omi...làm ơn đấy... "

Dù cầu xin thần linh đi nữa,người chẳng muốn đem anh về với cậu đâu.
Cậu quỳ xuống,tinh thần kiệt quệ, suy sụp vì nỗi đau mất người thương,trả lời tin nhắn dù vốn dĩ người nhận sẽ chẳng đọc được nữa.Dọc đường mua cho anh một bó cúc trắng mà đến trước bia mộ,cậu biết mình chẳng đủ tư cách hay mặt mũi gặp anh,nhưng vì sự mất mát,cậu đánh liều trốn Osamu.Chua sót nhìn tấm bia đá lạnh ngắt,quỳ xuống trước  rồi cẩn thận đặt bó hoa lên ''Tôi nợ anh một câu đồng ý...".Bắt xe ra bờ biển anh hằng mong muốn đi, cậu thả mình xuống dòng nước lạnh ngắt,từng như trái tim cậu trước khi anh đến cứu rỗi và ôm lấy nó,bao bọc trong sự lương thiện và tình yêu, niềm hạnh phúc vô bờ bến...Cho cậu cảm nhận sự ấm áp, thì ánh sáng của cậu...Mặt trời từng thuộc về cậu...đều đi rồi"All memories is here omi-kun" Cậu khóc...cậu mất tất cả rồi,cậu đánh mất anh rồi,anh chẳng quay lại với cậu nữa,chẳng còn ai gọi cậu là Omi nữa...Mặt trời lặn rồi.Anh bỏ rơi cậu rồi...

"Tất cả kỉ niệm của đôi ta ở đây...trong cuốn nhật kí màu xanh của anh.Biển cả của anh,Sakusa Kyoomi chấp nhận lời tỏ tình thứ 101 này nhé?"

Anh 19 - cậu 18

Anh 22 - cậu 21

Anh 22 - cậu 23...

Sakusa Kyoomi tự vẫn năm 23 tuổi....

Cuối cùng anh chẳng thể đợi nổi nên cậu đã đến tìm anh...

"Anh không thuộc về đáy biển Atsumu,anh thuộc về tôi,thuộc về duy nhất Sakusa Kyoomi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top