chương 3: Sự ngọt ngào ban đêm
Anh mang về một con mèo đen...Dù ban đầu gã cũng phản đối ghê lắm vì lông mèo sẽ dính lên di văng,quần và áo nhưng chẳng thể từ chối sự năn nỉ của anh (trên giường) nên gã đã chấp nhận nhà có thêm một thành viên mới.Chẳng hiểu sao,não của bồ gã có vấn đề hay vì trên thế giới chẳng có nổi cái tên nào hay ho làm hắn hứng thú,vậy nên hắn gọi con mèo đó là Kyo,giống với tên gã.Phải nói sao nhỉ,cái bản mặt của con mèo đó quạu cọ như gã vậy,gã hỏi thì anh nói thấy nó tránh xa mấy con mèo khác giống gã nên mới nhận nó về.Giờ sao? Nó chiếm hầu hết thời gian của anh cho gã,lúc nào cũng Kyo này,Kyo nọ.Thậm chí đôi lúc anh chỉ ôm ấp và chơi với Kyo cả ngày mà quên luôn cả gã.Có lúc anh chẳng ở nhà,gã và nó nhìn nhau như kẻ thù.Đỉnh điểm là lúc làm tình,anh vẫn nghĩ đến nó.Sự chịu đựng đạt giới hạn,gã quyết định phải làm rõ chuyện này.
-Miya...chúng ta cần nói chuyện....
-Omi đợi anh xíu nhé,Kyo cần đi tắm
-Nhưng tôi muốn-
-Không phải bây giờ Omi-Omi
-Nó có gì hơn tôi hả....?/nhỏ giọng/
Anh chẳng nghe thấy,làm hắn đau lòng chẳng nói,tối đến,hắn thấy anh mang nó vào phòng để ôm ngủ,cái giường cho cả hai thì bị Kyo chiếm mất,đã vậy nó còn chen vào giữa anh và gã mà ngủ.Bế Kyo mà ném xuống giường,gã rúc gần vào anh trong sự hậm hực buồn bã. Thấy vậy anh mới vòng tay qua mà ôm gã sát vào lòng.
-Tại sao,anh toàn chơi với nó mà bỏ quên tôi...Tôi mới là người yêu anh cơ mà Atsumu...
Tông giọng trầm khàn pha chút tổn thương của gã làm anh không khỏi phì cười.Tiếng cười đáng yêu của anh làm gã thấy được an ủi chút ít.Dụi dụi vào lồng ngực anh mà hít hà mùi hương đặc chưng chỉ gã được ngửi.Anh mở lời phá vỡ sự im lặng trong phòng.
-anh không ôm em vì sợ lông mèo dính lên áo.Omi của anh từng nói là không muốn lông mèo bay tứ tung nên anh cố gắng tắm cho Kyo để ngăn việc đó
Anh bật cười,Omi của anh ghen với một con mèo sao.Còn điều gì có thể đáng yêu hơn việc này chứ.
-Anh gọi nó là Kyo để những lúc em không có nhà,anh có nó để bớt sự cô đơn.Pfff Omi-Omi ghen thật sao?
-Có chút chút...
Thì ra,tất cả việc đó là do anh không muốn gã khó chịu,gã cũng tự nhận thấy mình dở hơi,ai đời lại như gã chứ.Nhưng dù sao,gã thấy rằng hạnh phúc,đơn giản chỉ là thứ nhỏ nhoi này thôi.Kyo nhảy lên nằm kế bên gã,đúng thật nó có mùi gần giống gã,lông không rụng.Anh đã rất cố gắng để gã không ghét Kyo.
-Cảm ơn anh Atsumu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top