part 1


Mỗi khi phiền muộn, tôi đều mơ thấy giấc mơ này.
Mẹ chải mái tóc gợn sóng màu xám đậm và nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt hai mí đậm to tròn của mẹ cong lên, hai bên khóe miệng khẽ nhấc, và một lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện bên má trái.
Tôi không biết mẹ nói gì. Hoặc là, tôi chỉ mải giận dỗi mà dậm đùng đùng, nên không trả lời mẹ một cách tử tế.
Mẹ lấy ra chiếc băng đô màu xám trăng mà tôi mua bằng tiền tiêu vặt dì cho. Tôi đã hỏi sao lại lấy nó ra? Là chiếc băng đô tôi tặng mẹ nhân dịp sinh nhật dù chính bản thân mình cũng không biết nó có màu gì. Có lẽ giờ không có bố ở đây, nên mẹ cũng chẳng biết nó mang màu gì nữa.
Mẹ vừa cười rạng rỡ vừa lấy ra chiếc váy màu xám bạc.
“Lại là váy màu xanh da trời sao?”
Dì mặc chiếc áo phông màu xi măng và quần thể thao đen với đường kẻ trắng, nằm dài trên sô pha. Thấy dì chuẩn bị gác lên chân mình, tôi đẩy ra, môi dì liền trề rõ cao. Thấy bộ dạng đó, mẹ mỉm cười và bước ra khỏi nhà.
“Không được!”
Dù biết chỉ là mơ, nhưng tôi vẫn hét lên. Tuy nhiên, âm thanh như thể bị nuốt chửng. Hình bóng mẹ từ từ biến mất sau khe cửa.
“Không được!”
Tôi gào lên lần nữa, nhưng vô dụng. Đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ vào ngày hôm ấy.
Mỗi khi phiền muộn, tôi đều mơ thấy giấc mơ này.
***
Sáng tỉnh dậy, tôi thấy dì nằm ườn trên sô pha trong phòng khách, chắc bà đã uống quá nhiều rượu vào ngày hôm trước. Dì với mái tóc đen ngắn đang mặc chiếc áo khoác màu ánh bạc, tuy nhiên phần thân dưới lại là quần dài trắng bằng vải cotton.
“Dì vào trong ngủ đi.”
Tôi lay người dì, nhưng bà chỉ phát ra âm thanh “Uh...uh...ung...” rồi lại đổ nhào ra. Tuy nhiên, năm nay khá hơn năm ngoái vì lo chuyện nhảy việc.
Tôi quyết định chỉ ăn ngũ cốc đơn giản để thỏa mãn cơn đói. Sữa trắng như tuyết trộn với màu xám trăng và màu xám nguyên bản của ngũ cốc nhanh chóng chuyển sang màu xám bạc. Chỉ đưa vài thìa vào miệng rồi nhanh chóng đến trường, chẳng có gì đặc biệt để mà luyến tiếc.

***

Ưu điểm của việc học chung nam nữ là sẽ có ít mồ hôi hơn, vì chí ít đám con gái sẽ quan tâm để ý đến vấn đề mồ hôi. Nhưng nhược điểm là bên cạnh đám con gái đó nhất định sẽ có thêm vài tên toàn nói mấy lời sáo rỗng huênh hoang khoe mẽ để lấy le.
Có một tên lúc nào cũng muốn cà khịa gây chuyện vì cô nàng mà hắn thích đối xử khá niềm nở với tôi, mặc dù tôi thật sự chẳng làm gì sai cả. Mọi thứ lúc nào cũng giống như vậy.
"Thích Mono thì có ích gì chứ?"
Vì tôi là Mono-nerve-chromat (bệnh nhân mắc chứng loạn sắc tố thần kinh) nên được gọi như vậy.
Hôm nay tên đó lại ông ổng gây sự.
“Đừng có đi cạnh Mono, kẻo lại bị lây mono từ nó đấy.”
Tôi bỏ ngoài tai những lời hắn ta nói và đeo tai nghe lên. Vấn đề là giọng của tên kia vẫn lọt được qua tai nghe để tôi nghe thấy. Đúng là một kẻ thích gào rống.
“Mono sẽ phát điên lên bất cứ khi nào nhìn thấy Probe.”
“Này! Đừng có bắt nạt Yeon Woo nữa!”
Cô gái là ngọn nguồn của vụ bắt nạt bắt đầu lên tiếng. Tên cô ấy là Su Hyun hay Ju Hyun hay là một cái tên nào khác cũng không rõ nữa. Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm.
“Sao? Mono chỉ có thể nhìn thấy màu xám mà thôi. Chẳng phải nói chỉ khi gặp được Probe thì bọn chúng mới có thể nhìn thấy màu sắc hay sao?”
Tôi chẳng hơi đâu mà nói với tên ầm ĩ này rằng dù mắc chứng loạn sắc tố thần kinh thì tôi vẫn có thể phân biệt được đến 10 cấp độ của màu vô sắc, thêm nữa tôi cũng chẳng quan tâm đến hắn. Và cũng chẳng có ham muốn giải thích đến thế. Có 10 loại tên màu mà tôi có thể nhìn thấy.
Trắng, trắng tuyết, xám bạc, ánh bạc, xám ánh trăng, xám xi măng, xám nguyên bản, xám lông chuột, xám tro đậm, đen.
Cái tên mặc áo phông trắng bên trong áo khoác màu xám trăng và huy hiệu trường màu xám nguyên bản bên ngoài liên tục gây ầm ĩ. Khi mà tôi đang lấn cấn về việc liệu có bị trừ điểm vì không đeo cà vạt hay không thì nhạc đã được chuyển sang chế độ Shuffle với âm thanh lớn hơn rồi. Thời điểm chắc chắn không thể nghe thấy giọng nói của gã đó nữa, tôi liền xoay đầu sang bên.
Gã cảm thấy bị phớt lờ nên đã hú hét như điên. Kết cục là hắn đưa tay lên gỡ tai nghe không dây bên tai trái của tôi ra. Thằng khốn này. Nghe những câu chửi thề bẩn thỉu văng vẳng bên tai, tâm trạng tôi lập tức trở nên kinh khủng. Đến tận bây giờ mà vẫn chỉ toàn những lời như vậy, sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, và vì kỳ nghỉ đông tôi sẽ không thể ung dung đi đâu cả nên lần này tôi muốn giải tỏa căng thẳng ngay lập tức.
Khuôn mặt nhăn nhúm cùng bờ môi dày cộp của nó mở ra và bắt đầu vượt quá giới hạn.
“Nghe nói Mono chỉ cần nhìn thấy Probe là sẽ tự động dạng chân ra hả? Mày cũng sẽ dạng chân ra khi nhìn thấy Probe với khuôn mặt đó sao?”
Nếu nói điều này với một cô gái thì có lẽ cả trường sẽ xôn xao lên ấy, thậm chí tên này còn thản nhiên nói kiểu quấy rối tình dục với tôi. Khuôn mặt của những học sinh xung quanh không còn che giấu được vẻ kinh ngạc. Đồ ngu! Dù cô ấy có không thích tao, thì cũng chẳng đời nào thích một thằng như mày đâu.
Tại sao tự nhiên tôi lại nhớ tới những lời dì dạy khi còn nhỏ?
Có lẽ vì phải thay bố mẹ dạy dỗ tôi từ cái tuổi còn quá trẻ, nên dì chẳng có sự phân biệt nào giữa những gì nên dạy và không nên dạy. Có một lần, dì còn dạy tôi cả kỹ thuật chiến đấu.
“Choi Yeon Woo.”
Dì trịnh trọng gọi tôi, tên nhóc vẫn đang mặc quần áo mẫu giáo.
“Có ba yếu điểm trên cơ thể người. Nhân trung, chấn thủy (điểm lõm giữa ngực), háng.”
“Háng là cái gì?”
“Chỗ có ‘trái ớt’ của con ấy.”
“À à, thế sao lại gọi là ‘háng’?”
“Thì vì nó ở bẹn nên người ta gọi là ‘háng’.”
“Háng.”
“Yeon Woo của chúng ta thông minh quá. Không cần đánh nhiều lần, chỉ cần nhắm trúng vào yếu điểm một lần là được.”
Bằng cách này, dì đã dạy tôi kỹ thuật chiến đấu. Vào cái tuổi còn nhỏ xíu đó, tôi thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì. Ngược lại, khi lớn lên và chứng kiến cảnh dì bị đe dọa, tôi mới lĩnh hội ra nó sau khi được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên những kỹ năng như thế này không thể học chỉ qua lời nói.
Tôi xác nhận vị trí yếu điểm của tên đó, cảm thấy nếu đấm vào chấn thủy thì nắm đấm của tôi sẽ bị chôn vùi vào bờ ngực dư thừa thịt của hắn mất. Tôi cũng chẳng muốn chạm vào háng của hắn bằng chân mình. Tuy rằng vị trí dễ dàng nhất là nhân trung, nhưng khuôn mặt hắn đã nhàu nhĩ đến thế rồi, nếu lại giày xéo nó nữa thì tôi sợ lương tâm của mình sẽ lên án, nên liền gạt bỏ ý định.
“Trả tai nghe lại cho tao.”
Vì tôi nói với vẻ mặt nghiêm trang nên tên đó hơi giật mình. Nhưng nó phản ứng khá nhanh và vội đáp lại vớt vát. Bực cả mình!
“Mày có phải con trai không? Mày dùng khuôn mặt xinh đẹp đó để dạng chân ra cho Probe phải không? Đúng không hả?”
Hắn chỉ có thể dùng những từ ngữ thô tục thấp kém đó để nói. Cuối cùng, tôi thấy rất khó chịu và tháo chiếc tai nghe còn lại ra rồi ném xuống đất.
Tôi cảm giác đám học sinh trong lớp đang lo lắng chăm chú nhìn mình.
“Tao sợ nếu đeo lại cái tai nghe mà một thằng bẩn thỉu như mày chạm vào thì tao sẽ bị điếc mất.”
Khuôn mặt của nó trở nên méo mó sau khi nghe câu này. Nếu định đánh vào nhân trung của nó thì phải đánh cả vào mũi nữa, nhưng mà nó không có sống mũi nên nếu đánh sẽ như đánh cục bột vậy, nên tôi đã kìm chế. Dù sao sau kỳ nghỉ đông, chúng tôi cũng sẽ lên lớp và bị chia lớp lại, cũng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
“Đm! Cái chủ đề về việc bị ám ảnh bởi Probe, bắt cóc và giết người...”
Khi nghe câu này, vẻ mặt tôi méo xệch. Chứng mù màu loạn sắc tố thần kinh còn được gọi là Mono. Chúng tôi khác với những người bị mù màu hoàn toàn ở chỗ các tế bào hình nón trong mắt không bị suy giảm, nhưng bộ não lại không thể phân biệt được màu sắc.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào khuôn mặt của người đặc biệt, có thể khiến chúng tôi cảm nhận được màu sắc. Những người này được gọi là ‘Probe’. Vấn đề là cơ hội để gặp được một Prope rất hiếm hoi. Có những người cả đời cũng chẳng thể gặp được.
“Bản tin hôm qua có phát mà. Chẳng phải điên mẹ rồi sao? Lần này còn là ăn thịt đồng loại.”
Đáng tiếc, một bộ phận Mono đã thể hiện sự ám ảnh điên cuồng với Probe. Nỗi ám ảnh này đôi khi có thể phát triển thành tội phạm... và nó không phải là hiếm.
“Mẹ mày cũng là Mono nhỉ? Thế bố mày còn sống không?”
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Nếu tiếp tục nghe những lời này thì tốt hơn hết là nên đi nói với giáo viên mọi chuyện trước khi quên béng mất những gì nó nói. Tuy nhiên, nó cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi phía trước tôi. Thấy tôi định rời khỏi chỗ, nó quay lại và nắm lấy cánh tay tôi. Có lẽ bàn tay nó nhớp nháp vì đang đổ mồ hôi, hoặc cũng có thể tôi thấy như vậy vì đang cảm thấy dơ bẩn.
“Chẳng phải mẹ mày vì gặp được Probe nên mới vất bỏ mày mà đi hay sao?”
“Hub!”
Câu nói đó khiến đám học sinh trong lớp đang chăm chú quan sát câu chuyện cũng phải thở gấp. Tay phải tôi nắm thành đấm, và cứ thế quẳng cái lương tâm sang một bên, hướng về phía nhân trung của nó mà đấm.

***

Văn phòng hiệu trưởng thoải mái hơn tôi tưởng rất nhiều. Không khí ấm áp của máy điều hòa chậm rãi phả ra, ghế sô pha thì êm ái. Người dì sáng sớm nay vẫn còn nôn nao vì say rượu đã bị triệu tập tới trường trong bộ đồ đen chỉnh tề. Ngồi phía đối diện là thằng khốn với chiếc mũi tẹt không thể tẹt hơn cùng người phụ nữ trung niên trông rất giống hắn. Có vẻ như đó là mẹ nó.
Dì tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa xoa nhẹ hai bên thái dương. Dì cau mày, đôi mắt to thừa hưởng hai mí dày của mẹ chớp chớp và đầu hơi cúi xuống.
“Sao có thể đánh thằng bé ra nông nỗi này chứ?”
Những lời nói cũ rích được phát ra từ mẹ của tên kia. Cũ rích quá đi mất, muốn bắt đầu bằng cách này sao?
“Mẹ của Jin Sang, xin hãy bình tĩnh.”
À, hóa ra tên đó là Jin Sang (tên của người Hàn thường có âm Hán, và tên này mang ý nghĩa trong âm Hán là ‘chân tướng, sự thật, vấn đề’). Với cái tên như vậy, thảo nào tên đó lại lớn lên thành ra thế này.
Nó lộ ra vẻ đáng thương đến tột cùng, bám víu lấy mẹ mình.
“Yeon Woo nó đấm con.”
“Ừ, thế nên mày mới ngất xỉu trong lớp đó.”
Tôi chỉ nói thẳng ra thôi, vậy mà phản ứng của họ khác nhau quá. Máu trên mặt tên đó từ từ ngưng tụ lại, dần trở nên đỏ bừng, còn mẹ nó thì tặc lưỡi cạn lời. Dì tôi ngừng xoa huyệt thái dương và cắn chặt môi dưới. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm ngồi giữa tôi và tên đó chỉ biết trợn ngược mắt đảo qua lại.
Không phải tôi nói nhảm. Lúc đó, ngay sau khi nắm đấm của tôi chạm vào nhân trung của nó thì chỉ có một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, các đốt ngón tay của tôi dính đầy vết nước mũi bẩn thỉu của nó, còn nó thì ngã lăn ra sàn lớp. Đối với cái tên ngất xỉu chỉ sau một cú đấm, tôi chỉ có 5 từ dành cho nó.
“Thật thảm hại làm sao.”
Nghe những lời này, sắc mặt nó càng ngày càng đen. Có vẻ nó cũng biết cái bộ dạng đó tồi tệ đến mức nào. Mẹ nó thì:
“Thằng bé này được gia đình giáo dục cái kiểu gì vậy hả?”
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi và dì tôi.
Vậy mẹ của thằng này được gia đình giáo dục cái kiểu gì mà lại chỉ tay vào mặt những người lần đầu gặp như vậy chứ?
“Đó... mẹ của Jin Sang phải không ạ? Xin hãy bình tĩnh đi ạ.”
“Có thể bình tĩnh nổi sao? Mặt con tôi thành ra thế này rồi!”
“Không đâu ạ. Kể cả trước khi bị đấm thì mặt nó cũng chẳng thể cứu vãn...”
Dì vội lấy tay bịt miệng tôi lại, kẹp chặt lấy cổ khiến tôi suýt ngã nhào, và ngượng nghịu cười haha.
“Bình thường ở cái tuổi này bọn trẻ lớn lên cùng với việc đánh nhau mà, chẳng phải vậy sao?”
“Ôi trời, xem ra dì của Yeon Woo lớn lên theo cách đó sao?”
“Vâng, tôi bị gãy cả đống răng cửa rồi ấy chứ.”
Dì vừa mỉm cười trò chuyện vừa ôm lấy tôi. Thực ra, răng cửa của dì chưa bao giờ bị gãy cả. Theo tôi được biết thì thường là dì đánh những đứa trẻ khác đến gãy cả răng cửa thì có. Thậm chí đa phần bọn con trai cũng không phải đối thủ của dì. Vì chuyện này mà mẹ tôi thường xuyên đập ngực thùm thụp vì tức giận.
“Chỉ là một cú đấm thôi, cũng bỏ qua được mà.”
“Mặt kẻ gây tội dày thật đấy nhỉ?”
“Ôi mẹ Jin Sang à, nghe nói Jin Sang dùng lời nói khó nghe gây chuyện với Yeon Woo trước mà.”
“Không, kể cả vậy thì sử dụng bạo lực có đúng không? Đây là cách nhà trường phớt lờ nạn nhân và bảo vệ thủ phạm đấy à?"
Đôi mắt dì tôi ánh lên tia nhìn laser như thể đang nói: ‘Đừng có mà nói nhảm đấy!’, và bàn tay đang che miệng tôi được gỡ ra.
“Tôi sẽ nói chuyện này với truyền thông! Cũng sẽ tới sở cảnh sát luôn!”
“Ôi mẹ Jin Sang, chúng ta không thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp sao?”
“Con không thích giải quyết một cách êm đẹp đấy! Ah!”
Lần này, thay vì lấy tay che miệng, dì lại véo vào đùi tôi. Thực sự là đau kinh khủng. Nhưng dù vậy, làm sao tôi có thể giải quyết một cách êm đẹp với thằng này được chứ?
“Nhìn xem, thằng nhỏ đánh người rồi còn không chịu xin lỗi.”
“Thằng khốn đó cũng có chịu xin lỗi con đâu! Dì à, đợi đã... đợi chút đã...”
Nhận thấy dì đang chuẩn bị nắm lấy phía sau gáy mình, tôi ngay lập tức dừng lại. Mặc dù đầu tôi có vẻ tròn trịa và dễ nắm, nhưng bị túm lấy tóc thì cũng đau lắm chứ bộ.
“Là thằng khốn đó...”
Tôi vừa mở mồm thì dì liền nâng nệm lưng ghế từ đằng sau lên và giáng cho tôi một cú thật mạnh. Vì là tấm nệm nên cũng chẳng đau mấy, nhưng cũng phát ra một tiếng ‘bụp’ vô cùng lớn.
“Mày... dì đã bảo im lặng đi cơ mà!”
Dì đập mạnh tấm nệm vang lên mấy tiếng ‘bụp, bụp’ rồi vẫy tay một cái, ném cái gối vào tường. Không biết có phải cố ý không mà cái gối bay vèo ngang qua mặt mẹ của thằng khốn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: