3

Na thiếu gia nằm ườn cả buổi chiều, bạn cùng phòng vẫn chưa đến. Na thiếu gia thầm cầu nguyện tốt nhất người kia đừng đến, thế là có thể một mình tung hoành tứ phương. Đến tối, Na thiếu gia tắm rửa xong liền đi căn tin quẹt thẻ cơm. Bộ dạng Na thiếu gia vừa trắng vừa mềm, nhoẻn miệng cười xinh như thiên thần, dì bán cơm thấy Na cười, run tay múc thêm một vá thịt. Na thiếu gia mỹ mãn bê khay cơm thịt kho tàu 2 trứng, bò xào ớt chuông, cánh gà chiên nước mắm, canh chua cá lóc đi kiếm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã đại khái sát giới, vùi đầu ăn liên tục không để ý người xung quanh, umh, so với cơm nhà thì khó ăn hơn, nhưng ít nhất không phải uống sữa óc chó mỗi ngày.

Đừng thấy bộ dáng mềm mại trắng trẻo mà nghĩ Na thiếu gia ăn như mèo. Nam thực như hổ nữ thực như miêu, Na thiếu gia ăn khoẻ nhất nhà trẻ. Bình thường đi ăn buffet, bạn bè ăn đến set thứ ba là vuốt bụng thở, còn Na thiếu gia có thể chén đến set thứ sáu, chưa tính coca kem chè tráng miệng. Đi ăn buffet với Na thiếu gia, chỉ có lời chứ chưa bao giờ biết lỗ, tất nhiên Na thiếu gia lời, còn bạn bè lỗ.

Sau khi ăn no, Na thiếu gia mang khay cơm để lại bàn dọn dẹp, rồi lượn qua cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá, mua một túi quýt, một cây kem ốc quế vừa đi vừa mút về đến phòng. Thế nhưng phòng Na thiếu gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, một tên đực rựa cao to đang hì hục khiêng bàn kéo ghế. Quả bóng bay trong tim Na thiếu gia xẹp lép, buồn bã nghĩ bạn cùng phòng cuối cùng vẫn đến rồi.

Tên đực rựa chìa tay ra, cười hì hì "Chào bạn, mình là Lee Jeno"

Thiếu gia một tay cầm kem, một tay cầm quýt, lúng búng đáp "Na Jaemin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top