không ngờ cô gái ấy cũng sống chung xớm
Khi anh làm bạn được với cô trong lòng anh cũng vui vì mình đả có bạn .Tối hôm đó anh về nhà thì mẹ anh hỏi anh
" Sau giờ này con mới về "
Anh liền đáp
" Con ra ngoài hống mát " Nói xong , anh đi vào phòng tắm rửa , tắm xong anh nằm trên giường mới nhớ ra là chưa xin cách liên lạc với cô . Sáng xớm hôm sau anh đi ra khỏi nhà thì gặp cô .
Anh hỏi cô, cô cũng sống gần đây à cô nói tui sống gằn đây , anh hỏi cô đi đâu cô nói đi xin việt , anh hông nói gì và cô nói cô đi trướt anh gặt đầu . Cô đi thì anh mới nhớ là chưa xin cách liên lạc với cô , anh đi vào công ty ngồi trong phòng được một lúc anh nghe tiếng gỏ cửa của ai đó anh kêu vào đi thì một cô nhân viên nói "có người đến xin việt" anh nói "cho vào " cô nhân viên kêu ai đó vào .
Thì hóa ra là cô gái đó , anh kêu cô nhân viên ra ngoài và anh nhìn cô thì anh nghĩ trong lòng rằng không ngờ mình lại gặp cô ta ở đây . Anh kêu cô đưa hồ sơ cô nhẹ nhàng đưa hồ sơ cho anh coi thì anh thấy cô cũng khá giỏi anh coi tên của cô , cô tên linh tiểu tiết anh nghĩ trong lòng tên cô cũng đẹp .Anh nói " tui nhận cô vào làm chức thư ký của tui" , cô cảm ơn anh và hỏi anh chừng nào có thể vào làm anh nói "ngày mai" và cô nhẹ nhàng bướt ra .
Anh coi lại bộ hồ sơ của cô , cô chỉ 20 tuổi . Buổi chiều anh về nhà thì lại thấy cô đứng trướt cửa để quét săn anh hỏi "nhà cô ở đây à" , cô trả lời " đúng vậy " anh chỉ gặt đầu rồi bước vào nhà cô ngạc nhiên thì ra nhà cô và anh lại kế bên cô quét xong cô đi vào nhà , buổi tối hôm đó anh không thể ngũ được vì anh suy nghĩ về việc của anh và cô anh nghĩ hông lẻ lại là giêng cùng ở một xớm, kế bên nhà , s
Lại đi làm chung công ty .
Sáng hôm sau anh đi làm thì thấy cô cũng đang xách xe đi làm , cô nhìn anh và nói "chào buổi sáng" anh nhìn cô và cười . Anh lên xe đi làm, tới công ty anh đi vào công ty thì thấy cô mới tới , côn liền nói" chào xiếp" anh chỉ cười cô nghĩ sau anh ấy lại lạnh lùng quá nhỉ . Anh nói "cô mau vào làm việt đi " , cô nói " dạ thưa xiếp " cô chưa biết tên anh cô muốn hỏi nhưng lại hông dám . Anh nói với tất cả mọi người trong công ty cô là thư lý của anh , khi xong cô cùng anh đi vào phòng làm việt mọi người lại bàn tán nói anh và cô . Cô xuống để lái tài liệu thì nghe những lời nói đó , cô đi vào thì mọi người im lặng và hỏi cô cần gì cô nói cô cần tài liệu về giáo án . Nhân viên đưa cho cô , cô cầm và đi ra mọi người lại bàn tán về cô , cô hông muốn nhớ đến nhưng trong đầu cô luôn nhớ đến máy lời của họ nói .Cô không thể nào quên.
Khi vào trong phòng làm việc của anh cô lại tỏ vẻ hông chuyện gì xảy ra cô đưa cho anh tài liệu rồi cô nhẹ nhàng bước ra , thì anh hỏi cô " giờ ăn trưa cô rảnh không đi ăn cùng tui" cô nói "xin lỗi thưa xiếp tui còn nhiều việt chưa làm " vì cô sợ bị mọi người bàn tán nửa , cô bước ra . Một lúc sau anh gọi cô vào kêu cô lái nước cho anh cô đi lái nước cho anh mà quên hỏi chổ lái nước cô thấy nhân viên đang đi đưa tài liệu thì cô hỏi nhân viên chỉ cho cô , cô đi vào chổ lái nước thì vô tình đụng chúng trưởng phòng cô nói "xin lỗi xin lỗi "
Trưởng phòng nhìn cô và nói hông sau và hỏi cô" cô là thư ký của giám đốc phải không "cô nhẹ nhàng nói "dạ phải" trưởng phòng nói "dị tui nhờ cô đem hồ sơ này vào giám đốc được không " cô nói " dạ được " trưởng phòng đưa cô bộ hồ sơ lý lịch của ai đó , trưởng phòng hỏi "cô tên gì" cô nói" linh tiểu tiết" . Trưởng phòng cười và nói cảm ơn cô , cô tiết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top