Bắt đầu cuộc sống
20-2-****
- Oe oe oe
Tiếng khóc chào đời của của một cô bé được cất lên, tiếng khóc mang bao nhiêu sự sung sướng của người thân về sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ, một khởi đầu của cuộc sống không biết là sau này nó như thế nào có thật sự thú vị,đầy những điều kì bí đang cần khám phá hay là một cô bé mang một sứ mệnh đặt biệt
Cô bé ấy là tôi Nguyễn Ngọc Hoàng Anh ,năm nay đã được 13 tuổi. Tôi là một người rất thông minh,lanh lợi, hoạt bát lại còn rất hiếu thảo nên được rất nhiều yêu quý.Cứ tưởng mọi việc xảy ra đều rất đẹp nhưng không cô gái bé nhỏ ấy đang phải chịu đựng một nỗi đau mà đáng lẽ không nên xuất hiện
13 năm trước, cô bé kháu khỉnh ấy được hơn 1 tháng tuổi đang còn rất ngây thơ,trong sáng và có lẽ cũng không biết được những gì đang xảy ra xung quanh vì cô bé còn quá nhỏ.Nhưng ba mẹ tôi xảy ra trục trặc nên cả hai không thể tiếp tục ở bên nhau nữa. Lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra
Dần dần cho đến khi tôi lên 5, mẹ tôi bước thêm bước nữa nên tôi không thể ở cạnh bà nhiều. Tôi sống với ngoại, mẹ thì cũng ở khá xa nên cũng ít gặp ,ba thì sang Mỹ định cư, cứ mỗi năm về thăm tôi 1 lần ,ông ấy cũng có làm quen với nhiều người phụ nữ khác và rồi kết hôn và có gia đình riêng. Tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều cho đến khi tôi bắt đầu biết nhiều hơn, trong một lần tụ tập đi chơi cùng đám bạn trong xóm. Lúc đó cũng khá trễ, ba mẹ của những người bạn tôi đều lại và trở con của họ về. Từ từ dần ra về hết, cả bãi cỏ trống chỉ còn lại mình tôi không phải vì tôi ham chơi, chỉ là tôi cũng muốn chờ ba mẹ đến rước về. Lúc đó tôi không biết rằng ba mẹ mình đã li hôn từ lâu mà chỉ biết là ba mẹ đang làm việc ở xa. Tôi cứ đứng chờ ở đó cho đến khi trời sập tối, 1 người hàng xóm của tôi vô tình đi ngang nên tiện đường cho tôi về cùng. Trên đường về chú ấy hỏi tôi
- Sao con lại ở đây vào giờ này?
Tôi cứ tự nhiên trả lời
- Con đến đây chơi cùng bạn nhưng bạn đã được bố mẹ đưa về nên chỉ còn mỗi mình con
-Sao con không về nhà?
- Con đang chờ ba mẹ đến đón
Sau câu trả lời đầy ngây ngô ấy, tôi và chú ấy không ai nói gì thêm cả.Đến khi tới nhà, chú ấy bế tôi xuống,tôi liền nói
- Cảm ơn chú đã đưa con về, nhưng mà tại sao ba mẹ lại không đến con về vậy chú
Sở dĩ tôi hỏi vậy vì tôi biết chú khá thân với gia đình tôi và còn là bạn thân nhất của ba nên tôi nghĩ chú sẽ biết lí do
Sau khi nghe xong,chú nhìn tôi bằng đôi mắt âu yếm, chú hạ thấp người xuống ngang bằng đầu tôi vừa xoa đầu chú vừa ôn tồn nói
- Con à, con không giống những đứa trẻ khác, con vẫn còn quá nhỏ để biết mọi việc,nhưng con cũng đừng trách bố mẹ mẹ vì đã không rước con nha .Chắc là ba mẹ đang bận việc gì thôi
Tôi sau khi nghe xong cũng chẳng nghĩ gì liền tạm biệt chú và trở về nhà. Vừa vào nhà tôi gặp bà, bà khá lo lắng cho tôi nên tôi đã kể toàn bộ câu chuyện cho bà. Bà nghe xong thì liền nói với tôi
- Sau này có đi đâu thì phải nói với bà nhé con
- Dạ! Mà bà ơi,sao con không thấy ba mẹ đến rước con hay là con làm gì sai nên ba mẹ giận con vậy ạ?
- Con không làm gì sai hết cả. Chắc là ba mẹ có chuyện gì đó nên không đến rước con thôi, con đừng trách ba mẹ
Tôi cũng ngoan gật đầu và cho trôi qua chuyện đó
Sáng hôm sau ,tôi gặp lại đám bạn của mình,cả đám đang ngồi nói chuyện rơm rả
Bi cất tiếng lên nói
- Hôm qua sau khi về tớ được ba mẹ chở đi ăn gà rán ngon ơi là ngon!
Bo cũng nói thêm
- Hôm qua, tớ còn được xem ba và bác Minh đánh cờ nữa
Trân cũng lên tiếng:
- Còn tớ thì được ba mẹ chở đi công viên vui ơi là vui!
Tôi sau khi nghe xong thì cũng cảm thấy ganh tị
- Thế còn cậu Hoàng Anh hôm qua cậu được ba mẹ cho đi đâu không
- Tớ...Tớ
- Nó thì làm sao mà được đi đâu chứ, ba mẹ nó có thèm quan tâm gì tới nó đâu
Loan từ đâu đi tới và nói
Tôi liền trả lời
- Không phải do bố mẹ tớ bận nên tớ không đi chơi được
Loan liền nói thêm
- Ba mẹ mày có gia đình khác hết rồi thời gian đâu mà chở m đi đâu chứ
- Không...không phải... Không phải mà Tôi liền ngồi xuống và bật khóc.Thế là mọi người đều an ủi tôi, người lớn thì thấy chúng tôi ồn ào nên đã giải tán, ai về nhà nấy
Tôi trở về nhà với một câu hỏi cứ hiện mãi trong đầu " Có phải ba mẹ có gia đình khác nên không ai thèm quan tâm tôi nữa không??? ". Tôi liền suy nghĩ cho đến đêm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top