Tuổi thơ của tôi

Tuổi thơ của tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài việc lúc đó gia đình tôi rất nghèo nhưng vẫn có nhưng giây phút hạnh phúc và tôi biết ơn cuộc sống đó vì nó dạy cho tôi nhiều đạo lý sau này. Khi tôi sinh ra gia đình đang trong giai đoạn khó khăn nhất và tôi vẫn còn nhớ cho tới khi tôi được 14 tuổi gia đình tôi đã phải chuyển nhà nhiều lần một phần vì công việc của cha mẹ tôi, một phần vì giá tiền thuê nhà khi đó quá đắt đỏ. Mất thật nhiều năm sau này để cha mẹ tôi có một công việc ổn định và kinh tế gia đình trở nên dư dả. Tôi không trách cha mẹ tôi vì tôi biết họ hy sinh nhiều như thế nào để tôi có tiền đóng học phí cho trường, để tôi có cái ăn cái mặc đầy đủ như những đứa trẻ khác. Nhưng khoảng thời gian có lẽ là một trong những khoảng thời gian khó quên và khó khăn nhất trong cuộc đời tôi để đến tận bây giờ tôi đôi khi vẫn cảm thấy tự ti khi nhớ lại.

Tôi khi đó là một đứa trẻ khát vọng sự công nhận và tình yêu thương từ mọi người. Hoàn cảnh bắt buộc tôi phải trưởng thành và hiểu chuyện từ thơ ấu nên tôi thường đóng vai trò là người trả giá và nhường nhịn trong các mối quan hệ. Khi mọi đứa trẻ khác có quyền khóc lóc đòi cha mẹ mua cho mình một món đồ chơi thì tôi đã hiểu được việc giá của một món đồ chơi có thể bằng một bữa ăn của gia đình chúng tôi, và những khi cha mẹ quên việc đón tôi lúc tan trường tôi cũng chỉ lẳng lặng đi bộ về nhà. Kỷ niệm sâu nhất của tôi khi đó chắc có lẽ là ngày tôi tan học ở trường vào khoảng 4 giờ chiều nhưng không có ai đón như những bạn khác và cho tới khi tất cả mọi người đều ra về, trường học thì đóng cửa. Xung quanh đó chỉ còn một mình tôi thì tôi lại thấy bóng dáng cha tôi hớt hải chạy đến. Không hiểu sao dù lúc đó tôi đã đứng ở đó 3 tiếng đồng hồ, trong lòng cũng cảm thấy hơi run sợ vì trời tối mịt nhưng tôi không hề khóc. Thế vậy mà khi về tới nhà tôi lại cảm thấy tủi thân tới vậy, tôi khóc òa lên chẳng biết nói gì hay trách ai vì cha mẹ tôi phải làm việc mỗi ngày mệt mỏi rồi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu chuyện rằng khi một đứa trẻ bị vấp ngã nó sẽ không khóc nhưng khi nó biết xung quanh có người đang lo lắng cho nó, nó biết nó không cần nhịn xuống mà có thể thoải mái khóc lớn vì sẽ được đỗ dành, cưng chiều. Nhân tiện, tôi cũng xin cảm ơn những bác lái xe ôm tốt bụng ở gần trường khi, họ đã lo lắng và nhỏ tiếng nói chuyện muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi đã từ chối vì không muốn đi với người lạ cũng như trách cha tôi vì để một đứa trẻ đứng một mình hàng giờ. Tôi khi đó đang sợ hãi và cũng không hiểu lắm lòng tốt đằng sau hành động đó cho tới bây giờ.
Đại khái là sau sự kiện đó tôi hiểu ra rằng mình phải tự chăm sóc bản thân vì những tình huống như thế này có thể xảy ra bất đắc dĩ.
Dù những năm tiểu học đó dạy cho tôi sự độc lập và hiểu được sự khác biệt của mình so với những đứa trẻ khác. Nhưng những năm đó đối với tôi khi ấy thật sự rất đen tối và mặc dù bây giờ tôi đã có một hiện tại và tương lai sáng lạn hơn, tôi vẫn cảm thấy thương hại chính bản thân mình khi ấy vì những gì tôi đã từng trải qua. Lúc ấy, bạn bè của tôi là những đứa thích bắt nạt và bóc lột từng đồng tiền ăn vặt tôi tiết kiệm được còn thầy cô thì hoàn toàn không để ý đến một đứa học sinh bình thường như tôi. Gia đình là nơi duy nhất để lại cho tôi chút ít tốt đẹp cho tuổi thơ nhưng cha mẹ tôi cũng bận rộn và ít có thời gian bên cạnh. Tôi còn nhớ kỹ một chuyện rất nhỏ, nhỏ tới mức không hiểu tại sao dù tôi đã quên đi nhiều chuyện khác tôi vẫn nhớ kỹ chuyện này. Năm đó tôi học tiểu học thường tự giác đi bộ về nếu không có tiền gọi điện thoại nhắc ca mẹ chở về vì cha mẹ tôi hay quên. Mỗi ngày tôi đều để dành lại 1 đồng rồi đi đến buồng điện thoại màu trắng của nhà bên cạnh trường tiểu học gọi điện thoại nhưng hôm đó tôi lại lấy tiền mua đồ ăn vặt cho đứa " bạn " mới thế là lại phải đi bộ về. Nhưng mà khi tôi đi được nửa đường thì lại mò ra được 1 đồng tôi để trong túi từ khi nào, thế là tôi tấp vào một nhà gần đó gọi điện nhờ. Mẹ tôi khi đó bắt máy nghe như vậy liền bảo thôi đi được nửa dường rồi thì đi về tiếp đi con. Lúc đó tôi cười và đồng ý tưởng chừng đây là chuyện nhỏ và chắc cũng vì lúc đó tôi phần nào đoán được mẹ sẽ nói gì nhưng vẫn còn một chút mong đợi. Nhưng việc tôi vẫn còn nhớ chuyện này đến tận bây giờ khiến tôi nhận ra có lẽ một phần nào đó trong tôi có phần thất vọng vì không được dỗ dành, không được ỷ lại mà thay vào đó lại phải độc lập nhiều hơn. Khi đó tôi thật sự cảm thấy bản thân mình không quan trọng trong mắt gia đình.

Có một câu nói rất hay mà tôi không thể nào quên được. Câu nói trích dẫn theo suy diễn của tôi là như thế này: " một tuổi thơ bất hạnh cần dành cả đời để chữa khỏi, một tuổi thơ hạnh phúc chữa khỏi cả đời bạn." Sau này, dù tôi đã và đang tập cách yêu thương mình nhiều hơn thì những trải nghiệm thời thơ ấu dường như chưa bao giờ biến mất. Nói tới đây thì có vẻ là tôi thật sự là làm to chuyện cả lên vì đúng là như vậy. Dưới con mắt của một đứa trẻ, những chuyện nhỏ bé như vậy là những bước đầu tiên xây dựng nhận thức về thế giới, xác nhận giá trị của bản thân mình nên mọi chuyện mới có vẻ to tát đến thế. Nếu bây giờ tôi có thể quay lại quá khứ thì với cái nhìn của "người lớn", tôi hoàn toàn sẽ không cảm thấy gì nhiều giống như ba mẹ tôi. Dù thế điều này lại càng khiến tôi đáng thương bản thân của quá khứ, em bé ấy vẩn chưa biết gì nhiều về xã hội về tương lai. Cả thế giới chung quanh chỉ vỏn vẹn trong gia đình và trường học vậy mà lại không có bao nhiêu người đối xử tử tế  với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top