Hối hận
Đã 1 năm rồi, tôi chẳng có ai quan tâm tới tôi với tư cách là người yêu cả. Tôi cứ sống. Sống một cuộc sống cô đơn. Đôi lúc lại rung động vì một ai đó. Rồi ngộ nhận rằng mình thích họ. Nhưng đó chỉ là ngộ nhận. Sự ngộ nhận này tôi mãi chẳng thể thoát ra được. Tôi luôn đặt một câu hỏi rằng:" Tại sao lại ngộ nhận như thế?"
Phải chăng vì cuộc sống này quá cô đơn nên chỉ cần quan tâm tôi một chút đã khiến tôi rung động.
Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng trong cuộc sống này. Gia đình thì tôi ở cùng bố và ông bà. Còn mẹ tôi thì ở trong miền Nam. Cuộc sống cấp III của tôi bắt đầu như thế đấy. Môi trường học tập mới, bạn bè ở miền Bắc chẳng có, phong tục, cách sống mới. Ừ thì tôi vẫn thích nghi được đấy. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của tôi. Thật sâu trong tâm tôi cảm thấy thật cô đơn. Sáng dậy ăn sáng rồi lại học bài, học xong lại xem ti vi, tới giờ lại xuống ăn cơm rồi lại đi học. Học về lại nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn cơm rồi lại học. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách buồn chán.
Thiên về cảm xúc, tôi cũng là con người nên tôi cũng biết yêu thương. Tôi có một người bạn mới quen cách đây 1 tuần. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại kết thân rất nhanh. Chúng tôi có những hành động đùa giỡn rất thân mật khiến cho người khác nhìm vào tưởng chúng tôi đang quen nhau. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ " Ừ thì bạn bè giỡn cho vui! " nhưng tôi chẳng ngờ rằng những hành động đó khiến cho tôi ngộ nhận rằng " Tôi thích bạn ấy ". Tôi cứ giữ tình cảm của mình như thế. Cho đến ngày hôm sau "bạn ấy" lại chỉ cho tôi người bạn ấy thích, à không, là yêu. Tim tôi lúc ấy như bị ai bóp chặt lại nhưng tôi lại cố gượng cười cho qua. Rồi "bạn ấy" ngắm bạn kia suốt, rồi lại buồn. Tôi hỏi tại sao lại buồn thì vẫn câu trả lời " nhớ crush ". Cứ như thế tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đăng status buồn thì "bạn ấy" inbox quan tâm tôi. Nhưng bạn ấy đâu biết rằng lời nói của "bạn ấy" khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng và tình cảm lại nâng thêm level. Như thế này thì làm sao tôi lại không ngộ nhận được. Tỏ tình và thất bại. Cảm giác hụt hẫng lắm. Nhưng cố tỏ ra chẳng sao. "Bạn ấy" buồn. Tôi quan tâm nhưng chẳng biết được lý do. Tất cả điều đấy đều khiến tôi bực mình. Ghen sao? Cũng đúng đấy. Rồi tôi đối xử lạnh lùng với "bạn ấy". Cũng chẳng biết bạn ấy có dỗi hay ghét tôi hay không nữa nhưng mà mỗi lần nhìn cái cảnh "bạn ấy" ngó ngược ngó xuối chỉ để nhìn được người "bạn ấy" crush là khiến cho tôi buồn và suy nghĩ mông lung dẫn đến lờ "bạn ấy". Thời điểm này, bản thân tôi chẳng biết phải đối mặt với "bạn ấy" làm sao nữa. Rất rất khó xử. Có thể inbox cho nhau tôi gượng được. Nhưng khi đối mặt với nhau, làm sao mà có thể như lúc trước. Thật khó để tôi làm được điều đó. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó cho đến lúc này, tôi nhận ra tôi chỉ là đang ngộ nhận tình cảm ấy. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi cô đơn, cô đơn đến mức thèm có người yêu mà để bản thân mình không sáng suốt đâm vào tình cảm ngộ nhận. Để giờ đây, tình bạn rạn nứt, tình cảm cũng chẳng còn, cư xử lạnh lùng với nhau. Hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top